Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng lên xe thì chiều tối chạng vạng mới về đến quê, lúc đó tầm 5h30-6h, cảnh ở quê Ô Lâm vẫn như lúc nhỏ có điều Tô Tố cảm thấy lạnh sống lưng từ lúc mới đặt chân xuống xe đến giờ. Xung quanh mặt trời đã nhường chỗ cho bóng đêm phủ kín, ánh sáng le lói từ nhà các cụ truyền đến tạo ra khung cảnh âm u như trong những câu truyện ma

Cố gắng chấn tĩnh tâm lí, Tô Tố động viên còn có ba mẹ, nên mạnh dạng bước vào nhà bà ngoại. Ngoại cô mất từ hôm qua, sáng hôm nay bố mới thông báo, thì việc tang lễ đã có hàng xóm và cậu 2 lo liệu xong xuôi rồi. Cậu 2 cô là thầy pháp có tiếng trong làng này vì lí do công việc cậu không có vợ con gì cả, chỉ chăm lo săn sóc cho ngoại, lúc cô còn nhỏ ngoài bà ngoại thì còn có cậu 2 lo lắng chăm sóc cho

Cậu 2 đứng trước nhà như đã đợi rất lâu. Bố cô chào một tiếng, mẹ thì mặt mũi đã đầm đìa nước mắt từ hôm qua đến giờ, bố đem đồ đặc của 2 mẹ con vào nhà trong, trước cửa nhà là di ảnh của bà ngoại phía trước đặt một cái hòm, lẽ ra bà đã chôn từ hôm qua rồi, nhưng cậu 2 nói bà vẫn muốn gặp con cháu nên đợi mẹ dắt Tô Tố về.

Nhà cửa vẫn như lúc cô còn nhỏ, những cảnh tượng lúc bé lại hiện về, hình ảnh bà dắt tay cô đi dạo buổi chiều trên cánh đồng đầu làng, rồi lúc sáng đi hái rau hái chè trên núi xa xa. Rồi cái hồ câu cá của bác Tư Uỗi thường đem tặng cho bà mấy cái đầu cá. Trong chốc lát khóe mắt Tô Tố ướt đẫm, cô không khóc òa lên chỉ là nước mắt yên tĩnh chảy dài theo khóe mắt đến cuối khuôn mặt, hôm ấy khi bước lên giường ngủ cô vẫn còn khóc. Khóc đến mệt mỏi rồi cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Trong mơ cô gặp bà ngoại, vẫn như những ngày tháng đó, bà dắt cô đi dạo chiều trên cánh đồng làng, đi bắt cá, đi học,.. nhưng lúc này trên cổ của bà có một sợi dây thừng đang thắt rất chặt, cô mới chợt nhớ lại bà đã chết rồi. Khi cô nhớ đến bà chết thì bất chợt khung cảnh thay đổi, bà ngồi đối diện trước mặt cô, tóc bà đã điểm bạc rồi, bà cứ cười khúc khít khúc khít, chốc lát lại hóa ra hình ảnh cô gặp trong gương lúc sáng. Lúc này cô chợt giật mình thức giấc, cậu 2 đang đứng bên ngoài buồng ngủ của cô nói vào

-"Tố, con thức chưa ra cậu bảo"

-"Dạ"

Bước ra ngoài sân, tầm giờ này vẫn còn 5h sáng, cậu 2 nói

-"Bà ngoại con không phải bệnh tuổi già mà chết, mà là có vong theo.. vốn cậu không nên để con trở về vì từ nhỏ con đã yếu bóng yếu vía rồi, lúc nảy con mộng thấy ngoại đúng không"

Như một câu nói khẳng định chứ chẳng phải nghi vấn, Tô Tố hiểu cậu nói gì nên cứ gật đầu, cô bỗng thấy cậu cười hì hì, rồi "rụp" cái đầu cậu bị bẻ gãy rơi xuống đất, lúc này Tô Tố đã giật cả mình hồn vía như rớt xuống nơi nào rồi, cô nghe được tiếng thầm thì

-"Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, hihi. Bà già bảo vệ ngươi bao lâu nay cuối cùng cũng chết. Mệnh hồn của ngươi phải theo ta về dưới làm vợ ta, hihi"

Lúc này Tô Tố mới thật sự bị đánh thức, vẫn cậu 2 ngồi trước miệng niệm cái gì đó, tay thì sờ lên đầu cô vỗ 3 cái, cậu nói

-"Ngày mai mày bắt xe về thành phố liền đi, không có dự đám gì hết"

-"Sao vậy cậu?"

-"Kêu mẹ mày ra đây nói chuyện"

Tô Tố lững thững bước vào buồng mẹ, khi mở cửa buồng cô thấy có cô gái tóc trắng đứng trước cửa vẫy tay với cô rồi cười hihi biến mất. Mẹ của Tô Tố đã ngủ rất say, cô hơi hoảng sợ nhưng vẫn kêu mẹ

-"Mẹ, mẹ ơi, cậu 2 kêu"

-"Ơ..ờ,..ờ ra liền"

Cậu 2 đợi mẹ và bố ra, thì ngồi trên cái giường kế bên

-"Mai anh chị bắt xe cho Tố nó về thành phố ngay"

-"Anh hai sao lại nói vậy, con bé ở lại dự đám rồi ngày mốt về. Nó cũng không có học hành gì cả (Bố)

-"Ừ anh, sao lại bắt nó về? (mẹ)

-"Tôi nói, nó bị vong theo rồi là rất nhiều vong theo, nam có, nữ có, già có. Mà cái con quỷ nữ theo nó dữ lắm. Mai mà nó còn ở đây khéo 2 anh chị bị con quỷ đó kéo cho chết hay sao" (cậu 2)

-"Anh là thầy pháp mà, anh không bắt được nó luôn sao? Hay anh để nó trú tạm chổ ai không có mặt, rồi từ từ hãy đưa nó về. Bị vong theo về một mình không hay lắm" (bố)

-"Đúng đó anh"(mẹ)

-"Thôi, để tao làm cái bùa cho nó ngày mai qua nhà tư Uỗi tránh tạm, mày không có lãng vãng ở chổ đám nghe chưa" (cậu 2)

-"Dạ cậu 2"

Tô Tố đợi cậu 2 ngồi xâu đếm tầm chục hột tràng màu trắng xanh cho thành cái vòng tay, rồi cậu niệm hai ba câu chú gì đó ném vòng tràng vào lò lửa. Nhưng đặc biệt là vòng tràng không cháy chỉ "bùm" lên ngọn lửa xanh rồi lò lửa cũng tắt theo. Sau đó cậu nhặt nó lên, đeo vào tay Tô Tố, miệng thì thầm

-"Linh hồn u uất thì đi, linh hồn lang thang thì đi. Thiên Thiên Địa Địa về đâu thì về tránh xa vòng tràng không lửa thiêu thân"

Thế là cô trở về buồng ngủ, mẹ cô đòi theo cô ngủ nhưng cậu 2 và bố không cho. Nên cô ngủ một mình, nhưng lần này ngủ cô chẳng còn mơ thấy gì nữa cả. Thế là một đêm yên lặng trước sóng gió ở làng quê Ô Lâm yên bình trôi qua mà chẳng ai biết phía trước còn có điều gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tâmlinh