#1: Chuyến đi định mệnh
Chiếc xe du lịch lăn bánh chậm rãi qua những con đường quanh co vùng cao. Sương mù buổi sáng mỏng manh quấn lấy những tán cây ven đường, để lại những giọt nước li ti đọng trên ô cửa kính. Quỳnh Chi khẽ thở dài, đôi mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh mờ ảo bên ngoài. Cô không thực sự mong chờ chuyến đi này – một chuyến du lịch nhóm mà cô bị bạn thân kéo theo.
"Đi đi mà, biết đâu lại gặp ai đó thú vị!" – lời bạn cô vẫn văng vẳng trong tâm trí.
Chi mỉm cười nhạt. Người thú vị? Ở đây sao?
Ở hàng ghế phía sau, Quang Anh đeo tai nghe, đầu hơi tựa vào cửa sổ. Anh không hứng thú với những cuộc nói chuyện ồn ào xung quanh. Chuyến đi này đơn giản chỉ là một cách để anh trốn khỏi những áp lực vô hình đang bủa vây mình suốt thời gian qua.
Nhưng rồi, chính chuyến xe ấy, chính chuyến đi tưởng chừng vô nghĩa ấy, đã đưa hai con người xa lạ bước vào cuộc đời nhau.
Xe dừng lại ở một homestay nhỏ nằm bên sườn đồi. Không khí trong lành, mát lạnh khiến ai nấy đều hào hứng bước xuống, hít một hơi thật sâu. Quỳnh Chi kéo chiếc vali nhỏ, mắt nhìn quanh tìm góc nào đó yên tĩnh. Cô chẳng hứng thú với việc chụp hình hay tám chuyện như những người khác.
"Cần giúp không?"
Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng. Chi giật mình quay lại. Một chàng trai mặc chiếc áo hoodie đen, mũ lưỡi trai kéo thấp che gần nửa khuôn mặt. Đôi mắt anh sáng, kiên định, nhưng giọng nói lại có chút ngập ngừng.
"À... không cần đâu. Cảm ơn."
Chàng trai khẽ gật đầu rồi bước đi.
Lạ thật. Chi nghĩ. Đôi mắt ấy vừa xa cách vừa gần gũi, như chứa đựng một câu chuyện chưa kể.
Buổi chiều, đoàn được tự do tham quan. Quỳnh Chi lững thững đi dọc con đường đất ven rừng. Tiếng suối róc rách, tiếng chim rừng ríu rít trong tán lá cao. Cô dừng lại bên một cây cầu gỗ cũ.
"Thích một mình à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Là chàng trai lúc sáng. Anh đứng cách cô vài bước, tay cầm chai nước, dáng vẻ thoải mái.
"Ừ. Còn cậu?"
"Giống cậu." Anh mỉm cười, ánh mắt nheo lại một chút.
Họ ngồi xuống bên thành cầu, ngắm dòng nước trong veo chảy qua. Cuộc trò chuyện ban đầu gượng gạo, nhưng dần trở nên tự nhiên hơn. Quang Anh kể về sở thích khám phá những nơi yên tĩnh. Chi kể về những đêm dài viết nhật ký để trút hết suy nghĩ.
"Nghe có vẻ… hai kẻ lạc loài gặp nhau nhỉ?" – Quang Anh đùa.
"Ừ, nhưng cũng đâu tệ lắm." – Chi cười khẽ.
Buổi hoàng hôn hôm ấy, cả hai không biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ trở thành khởi đầu của những tháng ngày yêu thương lẫn đau khổ.
Khi xe rời homestay, Chi vô thức tìm kiếm bóng dáng Quang Anh qua khung cửa kính. Nhưng anh đã ngồi im lặng ở hàng ghế cuối, chiếc mũ kéo sụp như để che giấu những cảm xúc không tên.
Và Chi nhận ra: cô đã nhớ một người chỉ sau vài ngày ngắn ngủi.
Sau chuyến đi ấy, Quỳnh Chi trở về với guồng quay cuộc sống thường ngày, nhưng lòng cô cứ chao đảo. Những hình ảnh về buổi chiều bên cây cầu gỗ, về ánh mắt vừa xa cách vừa ấm áp của Quang Anh, vẫn lặng lẽ hiện lên trong tâm trí.
Những buổi tối yên tĩnh, khi ngồi bên bàn học, cô lại nhớ đến nụ cười ấy – nụ cười như ánh nắng cuối ngày, không chói chang mà dịu nhẹ, len vào lòng người. Cô đã từng tự nhủ rằng đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng rồi, trái tim cô cứ mãi vấn vương.
Cô không có số điện thoại, không biết bất kỳ thông tin nào ngoài cái tên "Quang Anh". Nhưng cái tên ấy cứ như một sợi dây mảnh, vô hình, kéo cô về những ký ức ngắn ngủi nhưng khắc sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com