Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Bước chân qua ranh giới

Cô chạy ra đường quốc lộ, bỏ hết túi xách và điện thoại lại ven đường. Cô bước chầm chậm ra giữa đường. Trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã. Những giọt nước nện xuống mặt đường, hòa vào tiếng còi xe hỗn loạn. Quỳnh Chi bước đi vô định giữa phố phường. Mái tóc ướt sũng bết lại trên trán, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa xăm.

Tiếng động xung quanh nhạt nhòa như một bản nhạc bị chỉnh sai tần số. Cô không cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt, cũng chẳng nghe thấy những tiếng gọi văng vẳng từ phía sau.

Tâm trí cô chỉ vang vọng một câu hỏi: "Tại sao anh lại bỏ em?"

Rồi đột nhiên, trong cơn mưa mịt mù, cô thấy một chiếc xe đang lao tới. Đèn pha chói loá rọi thẳng vào mắt cô.

Phải rồi... Nếu bây giờ bước thêm một bước, cô sẽ được gặp lại Quang Anh.

Hai chân cô như bị thôi miên, từng bước chậm rãi tiến về phía ánh sáng trắng đang tiến đến với tốc độ đáng sợ.

Chỉ một chút nữa thôi...

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một lực mạnh từ phía sau kéo giật cô ngã nhào về lề đường. Cơ thể cô đập mạnh xuống mặt đất lạnh ngắt.

"Bịch!"

Tài xế chiếc xe kia phanh dúi dụi.

"Muốn chết thì tự chết đi đừng lôi người khác vào" - tài xế chiếc xe hạ kính xuống và nói

"Em xin lỗi ạ, bọn em sẽ rút kinh nghiệm" - người phụ nữ kia cười gượng thay lời Quỳnh Chi

"Em có sao không? Sao lại đi ra đường thế?

Quỳnh Chi mím môi, không đáp. Đôi mắt cô lại nhìn vào khoảng không trước mặt.

Người phụ nữ thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Chị cũng từng mất người mình yêu nhất. Lúc ấy, chị cũng nghĩ... chết là cách để kết thúc nỗi đau. Nhưng em biết không?" Người phụ nữ đặt tay lên vai Quỳnh Chi. "Nỗi đau không biến mất khi ta chết. Nó chỉ chuyển sang những người còn lại mà thôi."

Đôi vai Quỳnh Chi run lên.

"Nhưng... em đau lắm. Mỗi ngày đều như một cơn ác mộng."

"Chị biết." Giọng người phụ nữ nghẹn lại. "Nhưng nếu người ấy còn sống, anh ấy sẽ không muốn cháu thế này. Hãy sống... để nhớ, để yêu... và để giữ lại những gì đẹp nhất của hai người."

Mưa vẫn rơi. Thấm vào da thịt. Và thấm cả vào trái tim đã nứt toác của Quỳnh Chi.

Cô gục đầu xuống vai người phụ nữ xa lạ, bật khóc nức nở.

Đêm hôm đó, cô ngồi trong phòng, mở chiếc hộp nhung chứa nhẫn đôi. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô không khóc khi nhìn nó.

Cô nhớ về giọng nói trong mơ: "Hãy sống thay phần anh."

Quỳnh Chi nắm chặt chiếc nhẫn.

"Em sẽ cố gắng... Anh đợi em nhé, Quang Anh."

Nhưng nhiều đêm sau, cô vẫn không trụ được nổi đau ấy, Quỳnh Chi lục tung các ngăn tủ và thấy 1 vỉ thuốc ngủ.

"Em sẽ sống vì anh, nhưng em đau quá"

Một viên...hai viên rồi ba viên, cô chẳng thấy có chút giảm đau nào, cô quyết định uống hết cả vỉ. Những viên thuốc trắng nhỏ xíu rơi ra, nằm ngổn ngang trên lòng bàn tay. Mỗi viên như một lối thoát, một cánh cửa dẫn đến nơi không còn giày vò.

Cô nhớ lại lần đầu gặp Quang Anh – chuyến du lịch năm ấy. Gió biển mơn man làn tóc, nụ cười rụt rè của chàng trai ấy, và đôi mắt sáng lấp lánh khi kể về những ước mơ.

Cô nhớ khoảnh khắc họ bên nhau, khi anh thốt lên đầy hạnh phúc: “Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, em nhé.”

Lồng ngực cô thắt lại. Cơn đau dâng lên như cơn sóng thần nhấn chìm toàn bộ lý trí. Cô nhắm mắt, đưa số thuốc ấy lên miệng, nuốt trọn, rồi nằm xuống giường.

Chiếc nhẫn trên ngón tay áp út lạnh ngắt. Thuốc ngủ ngấm vào cơ thể. Đôi mắt nhòe đi và tối dần. Cô ấy chìm vào giấc ngủ rồi

Quỳnh Chi choàng tỉnh dậy, thấy bản thân lại nằm ở bệnh viện, dây chuyền dịch cắm trên mu bàn tay. Mẹ cô đang nằm gục trên giường. Thấy có động tĩnh mẹ cô liền choàng tỉnh

"Mẹ, sao con lại ở đây thế"

" Con vẫn chưa quên được thằng bé đó sao? Sao con không để mẹ yên tâm chút nào?"

"Không đâu, con đã hứa với lòng rằng sẽ sống thật tốt thay cả phần của anh ấy nhưng con vẫn chưa thể nguôi ngoai. Lòng con vẫn đau thắt vì vậy con chỉ muốn uống thuốc ngủ giảm đau thôi..."

"Nhưng con uống quá nhiều đó, mẹ đã nghĩ con lại muốn rời bỏ mẹ đi..."

Quỳnh Chi nắm lấy tay mẹ

"Con xin lỗi đã làm mẹ buồn, con sẽ không như vậy nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com