Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người Đã Quên, Kẻ Mãi Nhớ


Totto Land,  đêm vắng lặng .

Trong căn phòng phủ đầy sôcôla và hoa oải hương, Pudding ngồi bên bàn làm việc, tay cầm chiếc phim ký ức đã cháy sém nơi đầu ngón tay. Mảnh phim ấy – thứ duy nhất lưu giữ nụ hôn đầu đời cô đánh cắp – giờ chỉ còn là một dấu tích mơ hồ. Nhưng dù cô đã xóa ký ức ấy khỏi anh, nó lại khắc sâu vào tim cô hơn bất kỳ điều gì.

Mỗi đêm, khi ánh trăng len qua khung cửa kính, Pudding lại nhớ đến ánh mắt anh – dịu dàng, ấm áp, dường như chưa bao giờ phán xét hay khinh thường cô, dù cô từng giả dối, từng độc ác. Anh đã nhìn thấu cô – không phải cô diễn viên ngọt ngào, cũng không phải "kẻ ba mắt quái dị" – mà là cô, Charlotte Pudding, một con người với trái tim chằng chịt vết nứt.

"Anh không còn nhớ nữa, phải không?" – cô thì thầm vào không trung, đôi mắt lặng lẽ hướng về phía xa xăm nơi biển cả kéo dài vô tận.

Tin tức về nhóm Mũ Rơm rời đi đã truyền khắp Whole Cake Island, đi kèm với cả sự hỗn loạn và giận dữ của Big Mom. Nhưng giữa muôn ngàn âm thanh, giữa tiếng la hét và đập phá, thứ duy nhất còn đọng lại trong tim Pudding... là hình ảnh Sanji mỉm cười khi quay lưng bước đi.

Một nụ hôn.

Một lời chia tay không nói ra.

Một kí ức mà cô là người duy nhất còn giữ lại.

Và từ hôm đó, đêm nào trăng tròn, cô cũng ngồi đây, đúng vị trí này, như một lời thầm hứa: "Nếu anh  quay lại... ít nhất hãy để em nhớ hộ phần trái tim anh đã bỏ quên."

..................

"Tiểu thư Pudding, cô lại quên ăn sáng rồi."

Giọng hầu gái vang lên sau cánh cửa, nhẹ nhàng mà đầy lo lắng. Nhưng bên trong phòng, Pudding vẫn ngồi yên, ngón tay xoay đều chiếc tách sứ trắng có vết nứt mờ ở viền miệng.

Trà đen đã nguội. Cũng giống như ngày nào đó, trong căn bếp nhỏ Sanji từng pha một tách y như thế. Anh còn thêm vài giọt sữa và một viên đường vì biết cô chẳng chịu uống đắng.

Pudding bật cười khẽ. Cười chính mình. Đường đâu còn, sữa cũng đã cạn. Tách trà bây giờ chỉ còn lại vị đắng của sự chờ mong.

Cô nâng tách lên, nhấp một ngụm. Nhẹ thôi, nhưng đủ để cổ họng se lại.

Mọi người xung quanh đều tưởng cô ổn. Sau khi nhóm Mũ Rơm rời đi, cô vẫn tiếp tục công việc đạo diễn, vẫn viết kịch bản cho những bộ phim ngắn, vẫn cười duyên dáng trước mọi lời tán dương.

Chỉ có điều — trong những cảnh tình yêu mà cô đạo diễn, nhân vật nữ luôn dừng lại trước khi hôn. Luôn là ánh mắt đong đầy, môi run rẩy, rồi... ngừng.

Giống như cô.

Giống như đêm đó.

Từ ngày Sanji đi, Pudding ghét trăng tròn. Nhưng đêm nào cũng nhìn. Ghét mùi thuốc lá anh hút, nhưng lại giữ một mảnh khăn tay anh từng dùng lau nước mắt cho cô, vẫn còn phảng phất mùi bạc hà và khói. Cô khẽ  đặt tách trà xuống, đúng vị trí cũ. Vết rạn sứ dường như đã lan rộng một chút. Giống như trái tim cô – không vỡ tan, nhưng nứt từng chút một qua mỗi ngày nhớ nhung không tên.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô đã nghĩ...Nếu cô không xóa đi mảnh ký ức đó thì mọi chuyện sẽ ra sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com