Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hai ngày sau, Trì Yến hẹn gặp Tống Thất Niên.

Quán trà đạo kín đáo, phòng riêng dành cho hắn. Khói trà phảng phất, quyện cùng mùi mực trên nét bút thư pháp còn chưa kịp khô. Ánh sáng hắt qua tấm bình phong khảm xà cừ, giang sơn họa đồ như chực muốn rơi ra từng mảnh.

Cô gái nhỏ xuất hiện. Trì Yến buông bút, mày khẽ nhướng, gác ngòi bút lên giá một cách gọn ghẽ, giống hệt một thương nhân vừa chốt xong sổ sách.

Đối diện Tống Thất Niên, hắn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, tự tin, thậm chí có phần áp đảo—như thể đây chỉ là một buổi bàn bạc công việc. Dù chính hắn mới là kẻ mắc lỗi.

Tống Thất Niên đã tiều tụy hẳn. Trang phục vẫn thanh nhã, lớp trang điểm vẫn tinh tế, nhưng quầng thâm dưới mắt trũng sâu, khóe mắt hằn đỏ. Sự gắng gượng ấy càng khiến dáng vẻ của cô thêm chua xót.

"—Mọi chuyện là như em thấy. Tôi không có gì để bào chữa."
Giọng cô run nhẹ, khàn đi như bị cắt vụn.

Tên khốn. Anh thật khiến tôi ghê tởm."

Trì Yến chỉ nhấc mắt, khẽ đảo tròng, tựa hồ một cử chỉ lười biếng. Hắn chẳng quan tâm. Kể cả khi Trì Sính biết đi chăng nữa—hắn cũng chẳng bận lòng.

Chỉ có thằng nhóc kia nửa đêm nằm trong lòng hắn. Thường giật mình, rồi bật khóc nấc nghẹn trong hoảng loạn.

Thú thật, hắn xót em.

Vậy nên hôm nay, Trì Yến ngồi đây. Không phải để bào chữa. Chỉ để đưa ra một lời đảm bảo—cho em.

=======================================

Tống Thất Niên vẫn ngồi đó, trong phòng khách xa hoa lộng lẫy của nhà họ Trì.

Cô xinh đẹp, như mọi khi. Chiếc váy trắng kem ôm lấy dáng người, vừa trang nhã vừa sang trọng. Nhưng ánh sáng nơi đôi mắt đã khác xưa.

Giờ đây, Tống Thất Niên có cảm giác mình chẳng khác gì một món đồ trang trí. Một vật phẩm sáng bóng, vô tri, được đặt vừa khéo trong căn phòng lộng lẫy này. Xinh đẹp, hoàn hảo, nhưng hoàn toàn không có hơi thở của sự sống.

Chỉ có như thế, cô mới có thể điềm nhiên ngồi đây—
mà nhìn kẻ từng cùng vị hôn phu của mình điên loạn trên giường đêm trước, hôm nay lại vui vẻ nói cười, hòa nhập một cách tự nhiên với cả nhà họ Trì.

Ngô Sở Úy mặc chiếc sơ mi kẻ xanh, bên dưới là quần lửng màu kem. Đôi mắt tròn long lanh, gương mặt ửng hồng, nụ cười ngây ngô

Ngây ngô đến lố bịch.

Còn vị hôn phu của cô, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như anh vẫn từng. Nhưng chỉ có cô mới biết, hay chỉ mình Tống Thất Niên để ý, dư quang trong ánh mắt anh, lúc nào cũng ôm ấp hình bóng Ngô Sở Úy

Hôm nay nhà họ Trì tụ lại, đón chờ Trì Sính đi công tác về cùng ăn tối

Hoàng hôn đã lui xuống, thu lại những tia nắng cuối ngày

Chiếc xe đen từ từ tiến vào 

Ngô Sở Úy bật dậy, giống như chẳng chờ nổi một giây nào nữa. Lao ra ngoài

Khi bóng dáng Trì Sính vừa bước ra khỏi cửa xa. Đã bị ngay một cục cưng của hắn ập tới, nhảy lên ôm chặt hắn như koala

Trì Sính hiểu em nhớ hắn như thế nào. Hắn cũng nhớ em đến phát điên

Con mèo nhỏ dụi vào lòng hắn tham lam cọ xát rồi lại gục xuống vai hắn hít hà chẳng chịu xuống

Trì Sính cũng chẳng nỡ buông em ra

- Cục cưng ở nhà có ngoan không? Ở nhà không ai bắt nạt em chứ 

Hắn vuốt ve trấn an nỗi nhớ nhung của em. Cái đầu xù xù lắc lắc, tóc mềm cọ cả vào mặt hắn, cũng cọ cả vào lòng hắn một mảnh mềm nhũn

-Không có, ông và cả ba mẹ đều rất chiều em. ... Chỉ là nhớ anh lắm 

Lần đầu Tống Thất Niên cảm nhận được sự dịu dàng của Trì Sính. Từ trước tới giờ, ấn tượng của cô với Trì Sính luôn là bất cần, u ám, đáng sợ

Rốt cuộc Ngô Sở Úy làm cách gì có thể khiến một người như thế toàn tâm toàn ý mà cưng chiều em mà, phủng em trong tay. Đến cả ba mẹ cũng phải nhượng bộ vì hắn mà chiều chuộng em

Người phụ nữ nào mà không ước ao sẽ tìm được một người đàn ông như thế chứ

Vậy mà tên nhóc này có đến hai người 

Tống Thất Niên vô thức liếc sang Trì Yến. Hắn vẫn vậy, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt như gương hồ phẳng lặng. Nhưng cô lại nhìn ra trong đôi mắt ấy, từng cử động nhỏ, từng nhịp co giật khó nén. Và nhớ lại hôm đó, lời hắn thản nhiên thốt ra:

"Em có dám đặt cược với tôi một lần nữa không? Nếu em thắng, danh phận bà cả Trì sẽ thuộc về em. Nếu em thua, tôi vẫn sẽ đền bù cho em... một khoản xứng đáng."

Điều kiện duy nhất, hắn cười nhạt:

"Giữ kín chuyện giữa tôi và Ngô Sở Úy."

Một lời thốt ra, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đè nặng lên Tống Thất Niên như bản án. Một cuộc đánh cược không giấy trắng mực đen, nhưng lại đủ sức quyết định cả đời người.

Cô đem tình yêu, danh phận và cả lòng tự trọng của mình đặt lên bàn. Còn hắn – ung dung hơn bất kỳ kẻ nào – đặt cược chính vào cái danh "bà cả Trì gia" mà bao người đàn bà hằng mơ.

Nhưng mục tiêu thật sự của hắn đâu phải cô. Hắn muốn chứng minh: trái tim của Ngô Sở Úy, sớm muộn gì cũng thuộc về hắn.

Nếu hắn thắng, hắn có được tình yêu của thằng nhóc kia, còn cô... sẽ phải lặng lẽ rút lui, biến mất như chưa từng tồn tại.

Một ván bài bẩn thỉu.
Một người đàn ông quyền thế, lại đem cả cuộc đời một người đàn bà ra làm quân cờ chỉ để thử thách tình cảm của một thằng nhóc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic#ziyu