Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Căn phòng ngủ vẫn vẹn nguyên mùi hương quen thuộc, rèm cửa buông xuống, ánh đèn vàng dịu phủ lên từng nếp gấp chăn gối. Ngô Sở Úy cứ thế lao vào lòng Trì Sính, vòng tay nhỏ quấn chặt như sợ hắn lại biến mất.

"Anh đi lâu quá..." – giọng cậu nghèn nghẹn, cả người dán chặt vào hắn.

Trì Sính cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo hơi thở nóng hổi. "Trả lời thật, ở nhà có ai bắt nạt em không?"

Hắn đưa tay bóp nhẹ gáy cậu, ép đầu cậu tựa sát vào vai mình. Mùi tóc mềm mại chạm vào cằm, khẽ cọ rát tim gan. Ngô Sở Úy dụi mặt tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn, thì thầm:
"Ở nhà ai cũng chiều em, nhưng chẳng ai khiến em yên tâm được như anh."

Đôi mắt Trì Sính tối lại, chứa thứ dịu dàng sâu thẳm mà cũng ngột ngạt đến đáng sợ. Hắn kéo cậu ngồi lên giường, bàn tay không rời eo nhỏ, cứ như sợ nếu buông ra thì người trong lòng sẽ bốc hơi.

"Cục cưng ngoan, để anh nhìn xem..."

Ngón tay hắn lướt dọc gương mặt, gò má, cuối cùng dừng lại trên bờ môi mềm. Chỉ một khắc sau, Trì Sính cúi xuống, chiếm lấy hơi thở còn chưa kịp chuẩn bị. Nụ hôn sâu, gấp gáp, như kẻ đi xa trở về không thể chờ thêm một giây nào nữa.

Ngô Sở Úy chỉ kịp níu chặt áo hắn, cơ thể run khẽ theo từng nhịp ép buộc dịu dàng mà hung hăng. Mỗi lần hôn dừng lại, Trì Sính lại thì thầm vào môi cậu:

"Nhớ anh thế nào, nói anh nghe."

Cậu lắc đầu, mặt đỏ bừng, chỉ rúc vào lòng hắn. Nhưng Trì Sính không tha, cắn nhẹ lên môi dưới, giọng khàn trầm:

"Không nói... thì anh sẽ cứ hôn cho đến khi em phải nói mới thôi."

Trong căn phòng kín, chỉ còn hơi thở đan xen, tiếng chăn gối khẽ động. 

===============================================================

Trì Sính siết chặt hơn, như sợ chỉ cần lơi tay một chút, con thú nhỏ này sẽ tan biến khỏi lòng hắn. Ngón tay gân guốc men dọc theo sống lưng mềm mại, ép em khít chặt hơn nữa vào lồng ngực rực nóng.

Ngô Sở Úy rên khe khẽ, giọng mỏng tang như tơ lụa bị xé. Bắp chân trắng nõn mảnh mai quấn lấy cánh tay hắn, mỗi cử động đều run rẩy, phản kháng yếu ớt mà càng khiến Trì Sính điên cuồng.

"Lại làm nũng nữa..." – hắn khàn giọng, ghì mặt em vào hõm cổ, vừa hôn vừa cắn, vừa thì thầm như dỗ ngọt vừa như trừng phạt.

Mỗi cú nhấc lên ấn xuống, thân thể em mềm nhũn, dính bệt lấy hắn, như thể chỉ có vòng tay này mới là chỗ trú duy nhất. Sở Úy càng níu, hắn càng nhấn, như muốn in sâu vào từng thớ thịt em một dấu ấn vĩnh viễn.

Mỗi cú nhấn của Trì Sính đều nặng nề, dồn dập, khiến cả cơ thể Ngô Sở Úy bật lên như bị kéo khỏi mặt đất. Âm thanh va chạm của da thịt vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, ướt át, trần trụi, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề như dội ngược vào màng tai.

Sở Úy rên lên một tiếng, mảnh như tơ, nhưng ngay lập tức bị nuốt chửng bởi một cú thúc mạnh bạo đến nghẹt thở. Bắp chân trắng muốt run rẩy, kẹp chặt lấy cánh tay hắn, mỗi lần hắn nâng lên hạ xuống đều để lại dấu đỏ hằn trên da thịt nõn nà.

"Ừm... a..." — giọng em vỡ vụn, vừa như van xin vừa như quyến rũ, khiến huyết quản Trì Sính căng cứng đến mức gần như nổ tung.

Hắn gầm gừ, tiếng trầm khàn lẫn trong hơi thở nặng nhọc:
"Càng khóc... anh càng muốn nuốt trọn em."

Lời vừa dứt, hắn dằn mạnh, toàn thân Sở Úy cong lên thành một vòng cung tuyệt mỹ, mái tóc ướt mồ hôi dính bết vào cổ, vào thái dương. Tiếng kêu nức nở, tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng thân thể ướt át quện vào nhau... tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn loạn mà ám ảnh.

Trì Sính không cho em một khe hở nào để trốn thoát, cũng không để em có thời gian lấy hơi. Hắn siết eo em thật chặt, nâng bổng lên, rồi dập xuống với lực đạo ngày càng dữ dội. Căn phòng như chao đảo theo nhịp điên cuồng ấy, từng cái va chạm đều rung lên như búa nện vào xương cốt.

"Trì... Sính... em... không chịu nổi..." — giọng em nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ hồng, nhưng thân thể lại run rẩy đón nhận, không cách nào kháng cự.

Mỗi tiếng khóc yếu ớt của em lại là ngọn lửa thổi bùng thêm dục vọng trong hắn. Hắn không ngừng, thậm chí còn dồn lực nhiều hơn, nhấn chìm em hoàn toàn trong vòng xoáy xác thịt, cho đến khi tiếng nức nở biến thành tiếng rên thảm thiết, kéo dài bất tận trong lồng ngực.

Hắn ghì chặt gáy em, ép mặt Sở Úy sát vào cổ mình, hơi thở nóng bỏng quét dọc theo làn da ẩm ướt, hòa lẫn mùi mồ hôi và nhục cảm đặc quánh.
Mỗi cú thúc ngày càng điên cuồng, nặng nề, như muốn nghiền nát thân thể nhỏ bé kia, muốn chứng minh rằng giữa trời đất này, chỉ có hắn mới đủ tư cách chiếm hữu em đến tận cùng.

Ngô Sở Úy bật ra một tiếng kêu nghẹn, thanh âm run rẩy, đứt đoạn như sợi dây đàn bị kéo căng đến mức sắp đứt. Cả cơ thể em mềm oặt, run rẩy trong vòng tay thô bạo, mảnh mai như sắp vỡ vụn nhưng lại vẫn vô thức ghì chặt lấy hắn. Đùi em kẹp cứng ngang hông hắn, cào bấu da thịt đến bật đỏ, mỗi vết xước càng khiến Trì Sính phát điên thêm.

"Muốn chạy? ... Hay muốn anh xé nát em luôn đây?" – giọng hắn khàn đặc, vừa như đe dọa vừa như quấn quít mê loạn.

Một cú nhấn sâu, toàn thân Sở Úy cong gập lại, tiếng rên bị dồn nén đến nghẹt thở, như thể từng tế bào trong cơ thể đều đang bùng nổ. Hơi thở em vỡ thành từng tiếng nấc nhỏ, lẫn với giọt lệ lăn dài, ướt đẫm cả gối vai hắn.

Nhưng Trì Sính lại chỉ cười khẽ, trầm thấp, nửa dịu dàng, nửa tàn nhẫn. Hắn hôn lấy đôi môi ướt át kia, nuốt trọn những tiếng khóc, nuốt trọn cả linh hồn run rẩy của em. Mỗi cú dập xuống đều như muốn khắc ghi một lời tuyên thệ bệnh hoạn: em chỉ có thể thuộc về hắn, dù bằng đau đớn hay khoái lạc.

Âm thanh da thịt va vào nhau ngày một dồn dập, nặng nề, vọng vang trong không gian bức bối. Mỗi nhịp thở của Sở Úy đều bị cưỡng đoạt, dồn ép, cho đến khi thân thể em không còn phân biệt nổi đâu là khoái cảm, đâu là thống khổ.

Ngón tay thô ráp của hắn trượt xuống, siết chặt eo em, nâng bổng rồi dập xuống liên hồi. Tiếng giường ghế kẽo kẹt, tiếng thân thể ướt át quện lại, tiếng rên bật ra bất lực... tất cả hòa thành một cao trào hỗn loạn, thiêu rụi mọi ý niệm lý trí cuối cùng.

============================================================

Trì Yến ngồi lặng trong phòng làm việc, ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống sống mũi cao thẳng, phản chiếu lên mắt kính gọng vàng một tia lạnh lùng. Hắn gác chân, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, từng vòng khói mỏng cuộn lên như che đi biểu cảm khó lường trên gương mặt.

Trên màn hình rộng trước mặt, hình ảnh run rẩy, rên rỉ, da thịt va chạm hỗn loạn, tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng thở gấp gáp không ngừng vọng ra. Em trai hắn – Trì Sính – ôm chặt lấy Ngô Sở Úy, điên cuồng như muốn nuốt trọn đối phương.

Âm thanh xác thịt quện lấy nhau vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, càng làm không khí trở nên quỷ dị 

Trì Yến ngả lưng, khói thuốc vờn quanh khóe môi, ánh mắt như bị nung đỏ khi dán chặt vào màn hình. Mỗi khung hình gợi về trí nhớ cũ: làn da mịn màng hắn từng chạm vào, từng đường cong hắn đã in dấu bằng răng môi, những đêm em cong người khóc nấc dưới thân hắn, mất khống chế đến mức gọi tên hắn trong mê loạn.

Tim hắn co siết. Một nỗi nhớ cháy bỏng mà hắn chưa từng thừa nhận. Nhớ cái cách em run rẩy van vỉ, nhớ cái cách thân thể bé nhỏ kia mở ra, ngoan ngoãn tiếp nhận hắn như thể sinh ra chỉ để cho hắn.

Giờ đây, em đang trong vòng tay kẻ khác. Là người em yêu, là giấc mơ em ngày đêm mong nhớ. Có lẽ em đang mãn nguyện lắm, trong khoảnh khắc tưởng như hạnh phúc này.

Nhưng Trì Yến khẽ cười, nụ cười lạnh đến buốt xương.

Bé cưng... em có nghĩ tới không? Sau tất cả, em đã ngoại tình cùng chính anh trai của người yêu em.

Vậy thì... trái tim em còn thuần khiết ư?
Em còn dám dâng tặng tình yêu nguyên vẹn cho Trì Sính sao?

Đối với Trì Yến, câu trả lời đã quá rõ ràng. Và ý nghĩ ấy khiến hắn vừa đau đớn, vừa khoái trá, vừa muốn xé nát em thêm một lần nữa để chứng minh: trong tận cùng máu thịt, em chỉ thuộc về hắn.

====================================================================

Ngô Sở Úy nghiến răng bước vào trụ sở tập đoàn nhà họ Trì. Đeo kính, đội mũ, khẩu trang che kín mặt từng bước đi như kẻ trộm lẻn vào hang sói.

Giờ này có thể Trì Sính cũng ở đây, vậy mà Trì Yến dám ngang nhiên gọi em đến phòng làm việc của hắn

Từ chối sao?

Giống như cái đêm ở khách sạn lần trước. Chỉ cần hắn muốn, mấy anh vệ sỹ áo đen sẽ lập tức cưỡng chế Ngô Sở Úy lên xe, bắt tới chỗ Trì Yến 

Thang máy chuyên dụng dừng lại ở tầng cao nhất . "Ting." Một tiếng khô khốc. Cửa vừa mở, bóng dáng Trì Yến đã sừng sững ngay trước mặt.

Không kịp phản ứng, cổ tay Ngô Sở Úy đã bị giật mạnh bị  lôi xộc vào phòng làm việc l

Khéo làm sao,  bên ngoài phòng làm việc của Trì Yến chính là bàn của Thư ký Tống Thất Niên

Ánh mắt giao nhau, cả hai người đều nhận ra. Ngô Sở Úy chỉ kịp thấy sự sững sờ trong đôi mắt của cô rồi nhanh chóng bị đẩy vào 

"Rầm "

Cánh cửa vừa đóng sập lại, Ngô Sở Úy bị áp lên cửa. Chân không chạm đất, Trì Yến bế em, rúc vào cổ em hôn hít, sâu như kẻ nghiện lâu ngày gặp thuốc.

Ngô Sở Úy co rúm, cố gắng vùng vẫy đẩy ra:
– Không được... không được để lại vết...

Giọng cười trầm thấp của Trì Yến vang lên, pha lẫn chua chát và hung tàn:
– Sao? Sợ thằng Sính phát hiện em đang ngoại tình với anh trai nó à?

Răng hắn nghiến chặt, cắn gò má mịn màng kia, để lại dấu đỏ tấy. Ngô Sở Úy hít một ngụm khí lạnh, đau đến nỗi trào nước mắt.

- Cả người nồng mùi con cháu của Trì Sính. Úy Úy là đàn bà thì chắc đã mang thai rồi nhỉ


=============================================

Em bị ép ngửa trên mặt bàn làm việc lạnh buốt, văn kiện xê dịch tứ tung lộn xộn.

Cơ thể em run rẩy dưới từng cú thúc mạnh bạo của hắn.

Hơi thở nặng nề của Trì Yến ghì sát tai em, giọng trầm khàn  như ma quỷ

– Em tưởng Trì Sính chung tình với em hả? Để tôi nói cho em biết... chuyến công tác vừa rồi, ông nội đã gửi cho nó một cô gái theo hầu tận giường.

Hắn lại cười khẽ, giọng ngập tràn ác ý:

– Nếu không phải em chịu cho tôi chơi cái lỗ này... thì giờ em chỉ có nước chờ mà nuôi con của nó với  khác thôi.




chap này bù cho cả nhà dài hơn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic#ziyu