Chương 1:
Mọi người hiểu cái cảm giác người yêu mình là cảnh sát hoặc là công an,xong lại được tận mắt chứng kiến nguòi mình yêu trúng đạn khi đi vây bắt tội phạm và rời xa mình mãi mãi.Tôi cũng vậy,nó đau lắm!Tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe.
Tôi tên là Heejin,tôi sống và làm việc tại Hàn Quốc,người yêu tôi cũng vậy chỉ khác là anh ấy tên Dae-jung và làm việc tại Trụ sợ cảnh sát Seoul,được bổ nhiệm vào đội 007 chuyên nghành Phòng chống tội phạm ma túy.Hai người bọn tôi yêu nhau được năm rồi.2 năm là quá dài đối với những người dũng cảm dám yêu công an hoặc cảnh sát.Vì làm nghề này luôn có những mối nguy hiểm khiến con người ta yêu 1 lần rồi ko dám yêu thêm lần thứ 2.Đó là chính mắt mik chứng kiến anh người yêu mik chết ngay trc mắt.
Sáng hôm đó,là 1 ngày đẹp trời,chúng tôi vui vẻ cười đùa hạnh phúc với nhau,vẫn còn trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào chán.Lúc trước khi đi làm,anh ấy vẫn còn ôm hôn tôi tha thiết không muốn rời xa.Sau đó thì 2 đứa chúng tôi vẫn phải tách nhau ra để đi làm.
Sau khi chúng tôi trải qua buổi sáng rồi thì cũng có thời gian hẹn nhau đi ăn trưa các thứ,chỗ văn phòng tôi làm cũng chỉ cách trụ sở chính chỉ tầm 1km thôi,nhưng khi ms nch đc vài câu thì bôngc a ý có đth r vội vàng thu dọn đồ khi vẫn chưa ăn xong
"Băng Băng,em cứ ăn đi nhé,a có nhiệm vụ gấp rồi.Có thể tối nay sẽ về muộn nhé,em cứ ngủ trước đii.Baiii"
Chưa kịp để tôi trả lời anh ý đã phóng vèo đi mất quên luôn cả điện thoại.Tôi đành ăn nốt dĩa cơm trong cô đơn.
_Đến tối_
Khi tôi đang trên đường về thì bị tắc đường 1 đoạn và phía trước có vẻ đang xảy ra vụ j đó khá là nhiều cảnh sát ở đó.Bỗng có 1 tiếng *ĐÙNG* vang lên rất to,trong lòng tôi lại nâng lên cảm giác lo lắng,vội xuống xe rồi đến gần đám đông và chen vào tận trong để xem.Mắt vừa nhìn thấy Dae-jung đang chỉ đạo cho các anh em khác trong đội,nụ cười đg dần lộ ra trên khuôn mặt khi nhìn thấy a ấy thì 1 tiếng *ĐÙNG* vang lên ngút trời nhắm thẳng vào tim Dae-jung.Còn tôi...tôi thì đứng hình mất 5s,chưa kịp load được những j đang xảy ra thì 2 tiếng súng nữa lại vang trời
Tôi đứng chôn chân ở đó,mắt thì mở to,còn miệng thì lắp bắp ko nói nên lời.Các đồng đội khác 1 bên thì áp chế tên tội phạm kia còn là thì đỡ Dae-jung đang ngã xuống.Trong suy ấy,ánh mắt của chúng tôi chỉ vừa mới chạm nhau được vài giây thì giờ đây cũng chẳng còn nữa rồi.Tôi load được kịp thì vội mặc kệ những cậu cảnh sát khác ngăn cản,tôi vùng vằng thoát ra rồi chạy đến bên anh ấy.
"Ờm chị ơi-..."
"Khoan,kệ cô ấy đi,cô ấy là người yêu của đội trưởng đấy"
"À....."
"Dae-jung a-anh nghe em nói không?Là em đây,Jinni của a đây,em xin anh!Đừng bỏ em 1 mình, hức hức em xin anh!Đừng bỏ e một mình hức oaaaaaaaaaaaa.Jung jung ngoan mà không bao giờ bỏ em 1 mình đâu,vậy nên em xin a hức hức đừng bỏ đii oaaaaaa".Tôi òa khóc tht lớn.Tay thì ôm a ấy vào lòng,òa khóc nức nở trước tất cả mọi người.Mọi người trong tổ đội cũng chỉ đứng nhìn cũng chẳng làm j được.Chợt những dòng kí ức hạnh phúc vui vẻ bên cạnh Dae-jung hiện về,từ lúc chúng tôi gặp nhau như thế nào,quen biết tìm hiểu nhau như nào?Rồi từ khi chuyển về ở với nhau có bao nhiêu là hạnh phúc.
"Jinni,chúc mừng sinh nhật bé mèo nhỏ của anhhhhh".Dae-jung bê chiếc bánh sinh nhật màu hồng pastel đến phía tôi r gọi 1 cái tên thân mật nhất.
Vậy mà tại sao,tại sao hả,tại sao ông trời lại lỡ cướp mất anh ấy khỏi tôi?Bâyh tôi chỉ ước rằng chúng ta chỉ là những người bình thường,nhất là anh ý,là nhân viên bình thường thôi cx vui lắm rồi.Tôi ước rằng nếu chúng ta ko gặp nhau sẽ ko đi đến kết cục như này,như v ko ph đỡ đau lòng hơn sao??Nhưng mà....đời đâu như là mơ,anh ý chết rồi.
Khoảnh khắc tôi nghe được câu nói "Chúng tôi rất tiếc vì phải thông báo với gia đình rằng:3 vết thương quá nặng nên a ấy đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện rồi" của vị bác sĩ đó,trái tim tôi như ngừng đập,tất cả bao nhiêu hi vọng a ý sẽ được cứu đều bị vụt tắt đều tan thành mây khói.Mắt tôi phủ lên 1 tầng sương r nhòe dần nhòe dần r tối hẳn đi.
"Em đã từng mơ về một tương lai, nơi anh nắm tay em, cùng nhau đi qua bao mùa đông lạnh giá. Nhưng giờ đây, chỉ còn là những đêm dài không ngủ, chờ đợi tiếng bước chân anh về, dù biết anh sẽ không bao giờ quay lại. Anh ra đi khi còn dang dở lời yêu, và em ở lại, mang trong tim một nỗi đau không bao giờ phai."
_End_
__________________________________________
Lúc mik viết cái này á,nó bị tuôn trào cxuc á,viết cx tạm tạm hoiii,cái này thì mik lấy ý tưởng qua giấc mơ của mik.Nó khá là cảm động,và mik sau khi dậy thì khá sốc.Sốc vì mơ a ny chết trc mắt mik mà mik ko lmj đc,khá là sốc và rất là buồn luôn í.
Cho 1⭐ coi làoooooo❤❤❤💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com