Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6 :GẶP LẠI (tiếp theo)

~❤Châu Đoan ❤~
Truyện :Mạnh mẽ chiếm đoạt : Tổng tài bá đạo
CHAP 6: Gặp Lại (tiếp theo)
----:::----

.
Thực ra trên đời này bạn đã gặp được ai ,đã bỏ lỡ ai , Thích ai, không thích ai, tất cả đều do 2 chữ duyên phận. Bạn muốn cố chấp thay đổi đoạn duyên phận này . Cũng không quá khó .nhưng phải còn xem xem người thật sự nắm giữ đoạn duyên phận này của bạn là ai....

.
_______________

- Chào. Chúng ta gặp lại rồi. CÔ BÉ .

Giọng nói băng lãnh đó. Có lẽ cả đời này Thiên Di cũng không quên được. Chỉ có thể là người đó -LÔI ĐÁNG GHÉT. cái tên mà cô đã tự đặt cho cái tên họ Tề kia người mà cô cho là đáng ghét đó. Người mà cô lần đầu gặp đã không có chút cảm tình nào. Thậm chí không dưới một lần Thiên Di còn nghĩ thầm kiếp trước cô không phải đã gây ra tai hoạ nào đó rất to lớn hay sao nên kiếp này cô phải trả nợ bằng cách gặp phải tên đáng ghét họ Tề này chứ.

Tề Nam từ lúc bước xuống xe thân thể cao lớn có chút lười biếng dựa hẳn người lên cánh cửa của xe. Dù chỉ là một góc nghiêng Gương mặt anh vẫn đẹp đến hoàn mĩ như lần đầu họ gặp nhau. Tề Nam anh từ nãy cho đến bây giờ vẫn không ngừng nhìn Thiên Di rất chăm chú từ đầu cho đến chân không bỏ sót bất cứ chi tiết. Đôi mắt phượng đẹp của anh hồi lâu lại nheo mắt lại vài cái . Hành động này của anh như thể muốn đem cả con người Thiên Di cô bỏ vào tầm mắt sắc bén của anh.
Ánh mắt ấy thật khiến cho người khác cảm giác trời không rét mà vẫn run. Nhưng bên cạnh đó ánh mắt Của Tề Nam anh dường như một mặt cưỡng bách một mặt mị hoặc người đối diện . Mà người đối diện với Thành Nam lúc này không ai khác lại chính là Thiên Di cô đây.

- Cô sao vậy? -giọng nói của Tề Nam có chút lo lắng một lần nữa nhìn về phía cô mà vang lên. Đột nhiên cô gái trước mặt lại thất thần như thế khiến cho anh trong lòng không tránh được lo lắng đè nặng. Bản thân anh cũng cảm thấy mình rất nực cười. Tính cho tới lần gặp gỡ hôm nay thì anh chỉ mới gặp cô gái trước mặt lần thứ hai thôi. Vậy mà lại có thể vì cô gái xa lạ này nảy sinh ra cái loại tâm tư lo lắng kia. Cũng thật kì lạ. Tề Nam thầm cười khổ. Dạo gần đây có phải là do áp lực công việc quá nhiều nên anh có chút vấn đề về đầu óc như Tấn Dương đã nói chăng?.

Sau câu hỏi của Tề Nam. Dường như đối với Thiên Di mà nói đã phần nào mạnh mẽ kéo cô một cái giúp cô nhanh chóng trở về với hiện thực.Ánh mắt thoáng chút mơ hồ lúc nãy đã được hoàn toàn biến mất thay vào đó là ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo cùng trong trẻo như hồ nước mùa thu thường ngày có của Thiên Di.

Lần trước gặp anh là trong ánh đèn mờ ảo. Cô hoàn toàn Không thể nhìn rõ hoàn toàn gương mặt của anh . Trong tiềm thức lúc đó. Gương mặt anh hiện rõ ràng trong mắt Thiên Di cô là gương mặt với ngũ quan sắc sảo, vô cùng hoàn mĩ như vị thần Hy Lạp. Cánh môi mỏng đầy mê hoặc của hắn. Chiếc mũi thẳng tấp đầy cương nghị. Nhưng có lẽ đẹp hơn cả vẫn là đôi mắt đen thẫm ấy như hố sâu không đáy. Ánh mắt ấy thật là thứ độc dược khiến người khác nhìn vào lại vô thức muốn trầm mê trong ánh mắt của hắn. Ánh sáng nhàn nhạt của buổi tối hôm ấy lại làm cho vẻ phong tình đầy dụ hoặc của hắn tăng thêm vài phần. Thiên Di thật không thể phủ nhận có lẽ dù cho bất kì ai gặp qua hắn một lần có lẽ cả đời này muốn quên cũng khó lòng quên được. Thiên Di cô có lẽ cũng không ngoại lệ.

Hôm nay dưới ánh sáng thanh nhã đủ sáng của ánh trăng cùng các bóng đèn điện tử của các toà nhà cao tầng bên cạnh thì Thiên Di đã có thể thấy rõ hơn đôi phần từ dáng vẻ cho đến từng bộ phận trên gương mặt của Lôi Đáng Rét rồi. Hôm nay anh ăn mặc trông khá thoải mái không còn là bộ đồ vest đen sang trọng toả ra vẻ nghiêm nghị nữa mà là chỉ đơn giản là chiếc áo sơmi trắng với quần tây đen . Tuy ăn mặc đơn giản nhưng ở anh vẫn có một sức hút đến lạ thường. Điều đó có lẽ là điều hiển nhiên. Vì với chiều cao lí tưởng cùng thân hình cân đối gần như là một người mẫu của hắn thì có lẽ bộ đồ nào được hắn mặc qua cũng trở nên thật vừa mắt, thật đặc biệt. có vẻ bộ đồ anh mặc trên người hôm nay cũng không phải loại mà người bình thường muốn mặc là có thể mặc được. Áo sơ mi trắng trên góc phải của vai có in một dòng chữ đỏ DIOR vô cùng phá cách và cũng không kém phần nổi bật. Mái tóc đen có chút xoăn nhẹ của anh theo chiều gió mà bay nhè nhẹ lại một lần nữa để lộ đôi mắt với đồng tử đen như hố sâu không đáy kia. sóng mũi cao vút tạo nên sự cương nghị trên gương mặt người đàn ông .Thiên Di dường như thấy được cánh môi mỏng quyến rũ của anh hình như đang mở ra 1 nụ cười vô cùng tà mị. có chút lạnh lùng cùng có chút dụ dỗ con người ta dễ dàng mà say đắm trong ánh mắt ấy. Mà hình như 'con người ta' bị anh vô tình dụ dỗ này lại đang chính là Thiên Di cô thì phải.

Bây giờ cô mới kịp nhận ra. Lúc nãy cô đã lỡ vì anh mà nhìn say đắm không rời. Chẳng trách anh lại cười tà mị như vậy. Thật đúng là một phút háo sắc cả đời mất mặt mà. Cô không thể tiếp tục đôi co với anh nữa. Thấy anh cười như vậy cô thật chỉ muốn nhảy vào một cái hố nào đó ngay lúc này đây . Để che giấu đi sự xấu hổ vì lỡ bị anh dụ dỗ say đắm một cách quá ư là dễ dàng. Thật đáng xấu hổ làm sao. Đúng là háo sắc thật ra không tốt chút nào.

Thiên Di trấn an mình đôi phần.
Lấy lại sự bình tĩnh thường ngày vốn có của cô. Nhìn về phía anh bằng ánh mắt trong trẻo cùng Thanh âm lạnh lùng nhất mà cất tiếng.

- Tôi và anh có quen nhau sao?.

Đúng vậy, nếu đã không liên quan gì đến nhau thì dù có gặp 1 lần hay vô số lần đi chăng nữa. Cô và anh vẫn là 2 người hoàn toàn xa lạ. Vậy thì hà cớ gì cô phải đôi co qua lại với anh. Chi bằng giả vờ không quen biết. Như thế chẳng phải vấn đề đã được giải quyết triệt để hoàn toàn hay sao.

- Cô không nhớ tôi?

Tề Nam có chút ngẩn người đến ngạc nhiên. Nếu ai đã từng gặp anh dù chỉ một lần nhất định trong lòng sẽ không thôi để lại ấn tượng sâu sắc về anh. Đặc biệt là đã có những người phụ nữ cố gắng tiếp cận anh không ít . Dù chỉ là tình cờ gặp qua 1 lần khi gặp lại anh cũng sẽ hối hả chào hỏi. Còn Thiên Di cô dường như thái độ hoàn toàn khác. Đúng là ấn tượng về anh dường như hoàn toàn mờ nhạt trong lòng cô.

- Xin lỗi anh. Tôi không nhớ ra anh là ai. - Thiên Di có chút lúng túng. Lúc nãy anh hỏi cô có nhớ anh không. Từ "nhớ " này thật ra là sao đây chứ.

-Thật sự không nhớ? -Tề Nam ánh mắt vô cùng sắt bén nhìn về phía Thiên Di đầy nghi vấn.
- Đúng vậy. Xin phép anh tôi đi trước.

Chưa nói dứt lời thì Thiên Di đã một mạch bước đi. Chỉ kịp để lại cho Tề Nam một cái bóng lưng gầy guộc khuất dần trước cửa hộp đêm Trầm Mê.
Cái hình dáng nhỏ nhắn ấy bỗng chốc khiến cho người ta cái cảm giác không kiềm lòng được muốn bảo vệ. Muốn yêu chiều.
Tề Nam trầm ngâm khá lâu. Rốt cuộc lại trở lại xe. Ý định của anh hôm nay vốn đến đây có hẹn cùng 1 vài người bạn vui chơi khây khoả. Nhưng dường như bị người nào đó phá rối đi tâm niệm này mất rồi.
...
Thiên Di tính đến nay cũng đã làm việc ở Trầm Mê được một khoảng thời gian .không dài không ngắn. Nhưng đủ cho cô thích nghi với công việc này.
Cô rốt cuộc cũng dần thích nghi được với nơi này. Tuy nói Hộp đêm Trầm Mê này cũng không hẳn là nơi làm việc tốt đẹp gì. Bởi nơi đây hầu như Thiên Di đã gặp đủ loại người. Đương nhiên ,một nơi truỵ lạc như Trầm Mê này loại người nào cũng có. Lúc đầu, Thiên Di thật có chút không thích nghi được với hoàn cảnh nơi đây.

Nhưng dần dần cũng đã quen với cái nơi gọi là chốn sa đoạ của trần gian này.
Vừa bước vào phòng thay đồ thì Thiên Di đã thấy Đồng Hoa cũng vừa mới từ trong phòng thay đồ bước ra trang phục vốn đã được ăn mặc một cách chỉnh tề .

Đồng Hoa nhìn về phía Thiên Di cười rất tươi.Thiên Di cũng đáp lại bằng một nụ cười đầy vui vẻ. Cho đến hôm nay có lẽ nơi làm thêm này, Chỉ có một mình Đồng Hoa là thân thiện với Thiên Di. Còn những người khác rất ít khi dùng thái độ vui vẻ như Đồng Hoa đối với cô. Thậm chí có người còn dùng ánh mắt hận không giết được cô để nhìn cô. Thiên Di ban đầu chỉ cho rằng họ không thích cô cho lắm. Nhưng thực tế đã chứng minh họ không chỉ không thích cô cho lắm. Mà còn là căm hận cô ra mặt. Cô biết điều này là do vô tình có vài lần cô muốn bắt chuyện làm quen với họ . nhưng họ căn bản coi cô như không khí cứ vậy mà phớt lờ đi. Còn dùng ánh mắt mang đầy sát khí nhìn cô. Thiên Di thật không hiểu nổi, bản thân cô cũng chưa từng làm gì đắc tội với họ mà. Có một lần vì tò mò Thiên Di mới lấy hết mọi chuyện kể cho Đồng Hoa nghe và hỏi lí do tại sao cô lại không được bọn họ thích đến như vậy. Cô còn nhớ rất rõ ràng. Ánh mắt của Đồng Hoa nhìn về phía họ đột nhiên có vài phần băng lãnh. Cuối cùng buông ra một câu rất ngắn gọn "Bởi lòng ganh ghét cả thôi!!! ". Sau này Thiên Di rốt cuộc mới hiểu ra được câu nói của Đồng Hoa lúc đó. Thì ra là do ngày đầu tiên Thiên Di đến Trầm Mê làm đã được ưu ái cho làm ở phòng VIP. Không những thế còn được tên hào phóng Lôi Đáng Rét kia chi tiền khá mạnh tay. Bọn người đó, Họ đương nhiên sẽ nãy sinh ra lòng ganh tị cùng căm hận Thiên Di cô rồi. Ngược lại đối với Thiên Di mà nói nếu có thể có quyền chọn lại . Cô nhất định thà chọn không gặp phải tên họ Lôi đó thì hơn.

Đồng Hoa nhìn về phía Thiên Di ân cần lên tiếng hỏi.
- Thiên Di. Em đến rồi à. hôm nay đến sớm thế cơ à?
- Hôm nay em không học buổi chiều ở trường. Em xin quản lí buổi chiều có thể tranh thủ qua đây làm sớm một tí. Để tối em có thể qua bệnh viện chăm sóc mẹ sớm hơn.
- Vậy à?. Bác gái đã đỡ hơn chút nào chưa Thiên Di?
- Mẹ em vẫn như vậy. Vẫn chưa tỉnh lại. - Giọng Thiên Di bỗng có chút buồn bã.
- Em thật vất vả rồi. Bác gái thật may mắn khi có được đứa con gái hiếu thảo như em.
- Em cảm thấy so với những vất vả mà mẹ phải chịu để nuôi lớn em. Thì những chuyện này chẳng đáng là bao nhiêu.
- Chị mong bác gái sẽ mau tỉnh lại. Em có lẽ sẽ đỡ vất vả hơn.
- Cám ơn chị.

Thiên Di nhìn về phía Đồng Hoa mà vô thức nở một nụ cười trên môi. Lúc trước khi đến đây Thiên Di vốn cho rằng công việc phục vụ có lẽ không thích hợp với cô. Cô cũng từng cho rằng mỗi người ở nơi này đều truỵ lạc. Nhưng xem ra quan điểm này của cô thật sai trái. Từ khi biết đến công việc này , cũng như từ khi biết đến Đồng Hoa. Thiên Di đã có cách nhìn tích cực hơn về một nơi như Trầm Mê. Nơi này không phải là xấu xa gì. Chỉ là nơi cho người có đủ điều kiện đến đây giải toả mọi áp lực cuộc sống gây nên.

Người làm việc ở đây cũng không hẳn đã xấu. Đều có nguyên nhân và hoàn cảnh của riêng họ . Như Đồng Hoa chẳng hạn. qua thời gian làm việc chung thì Thiên Di mới biết thì ra Đồng Hoa đến nơi này đi làm việc là để nuôi mẹ mình. Đồng Hoa cũng giống Thiên Di từ lúc Đồng Hoa lên năm tuổi ba cô đã bị tai nạn mà qua đời chỉ còn mẹ cô bên cạnh. Nhưng xem ra Đồng Hoa còn may mắn hơn Thiên Di cô. Ít ra cô ấy đã từng được nhìn thấy và có được ba mình bên cạnh năm năm. Còn Thiên Di thì thậm trí hình dáng ba cô ra sao cô cũng chưa hề biết . Trong kí ức của cô thì qua lời kể của mẹ cô lúc nhỏ mỗi lần cô hỏi về ba. Mẹ chỉ cười và bảo ba là một người tốt. Dù cho chưa từng gặp ba. Thiên Di vẫn rất tin tưởng lời mẹ cô nói. Ba có lẽ là người chồng , người ba tốt nhất thế gian này.
.....

Thấy Thiên Di trầm mặc một hồi lâu có vẻ như đang suy nghĩ về chuyện gì đó rất quan trọng. Đồng Hoa cũng không muốn phá rối suy nghĩ của Thiên Di. Nhưng cô chỉ sợ Thiên Di không kịp giờ làm.

- Thiên Di. Thiên Di...

Tiếng gọi của Đồng Hoa đã mạnh mẽ kéo được Thiên Di trở về hiện thực. Vừa kết thúc trầm tư Thiên Di đã thấy Đồng Hoa nhìn về phía cô đầy lo lắng mà cất giọng trầm ấm.

- Thiên Di,em không sao chứ?
- Em không sao đâu .
- Nếu không khoẻ thì xin quản lí nghĩ ngơi một bữa đi nhé!
- Em thật sự không sao đâu. Chỉ là vô tình nhớ đến một số chuyện thôi!
- À. Vậy thì tốt. em mau đi thay quần áo đi. Không trễ giờ làm bây giờ.
- Vâng. Em quên mất. Cám ơn chị.

Thiên Di vội vàng bước vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới....

------------------
Tầng cao nhất nhà hàng PHA LÊ.

Nơi này thật đúng là nơi dành cho sự thưởng thức cảnh đẹp của Thành Phố về đêm. Cảnh đẹp cả thành phố không hẹn mà lại được phô bày ra trước mặt một cách vô cùng mỹ lệ.
Tề Nam vẫn là thói quen cũ một mình cùng với một ly rượu vang trên tay ngồi ở nơi cao này ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố đã được màng đêm phủ lên một cách hài hoà. Nhưng hôm nay có lẽ khác. Vì anh còn đang đợi một người.

....

Tiếng bước chân dồn dập ngày một gần. Cho đến khi đến gần Tề Nam mới giảm đi cường độ .
Người ở phía sau nhìn Tề Nam một lúc lâu. Cuối cùng không nhịn được nữa mới lên tiếng.

- Tề Nam à. Cậu thật biết cách hành hạ người khác.

Tấn Dương không hề có ý định che dấu giọng nói có chút rối loạn là vừa nói vừa thở của mình. Lời nói của anh hướng về phía Tề Nam có vài phần bực bội. Không bực mới lạ!.Tấn Dương anh đây còn đang bận ngủ say giấc nồng bên cạnh người đẹp anh vừa mới dùng không ít thời gian để làm quen ngày hôm qua. Vậy mà chưa được bao lâu thì nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ của tên Tề Nam này bảo là đến chỗ cũ. Thật là không thể nào chịu nổi . Cơ mà nễ mặt Tề Nam là bạn thân cùng lo sợ tên Tề Nam này có chuyện gì không hay. Tấn Dương đành lòng phải bỏ mặc mỹ nữ trong tay mà lặp tức chạy đến nơi đây ngay giữa đêm. không ngờ cái tên Tề Nam này là ở đây nhàn rỗi nhấm nháp rượu ngon. Nào có xảy ra chuyện gì đâu chứ. Thật là trêu ngươi Tấn Dương anh mà. Anh lại ấm ức thầm nghĩ "người đẹp ơi!. Ta thật có lỗi với nàng ".

Tề Nam trầm mặc thêm một lúc lâu cuối cùng không chịu được nữa đành lên tiếng.

- Tấn Dương. Cậu mới về nước mà đã có thể cùng cô nàng nào đó dây dưa rồi sao.? - Tề Nam nói với giọng nói có chút gắt gao . Gương mặt cũng không hề che dấu sự khó chịu đang ngày một hiện ra.

- Sao cậu biết?
- Mùi nước hoa phụ nữ trên người cậu .

Tấn Dương ngay sau đó đương nhiên là nhìn về phía Tề Nam với ánh mắt ' Trời ạ! Cậu là chó hay sao!' .

Tề Nam đương nhiên đọc được ý nghĩ này của người bạn Tấn Dương của mình . Thật khó khăn nở một nụ cười có chút khổ tâm. Nhàn nhạt lên tiếng.

- Cậu quên là mình bị dị ứng với mùi nước hoa của phụ nữ à!

Tấn Dương đương nhiên nhớ. Chỉ là muốn chính miệng Tề Nam nói ra. Coi như chọc hắn một chút cho hả giận. Ai bảo hắn phá vỡ "Đêm xuân đáng giá ngàn vàng " của anh hôm nay.

- Đúng vậy nhỉ. Mình quên Tề Nam cao cao tại thượng của chúng ta bị dị ứng với nước hoa phụ nữ . À phải nói đúng hơn là mắc phải chứng bệnh ưa sạch sẽ. Phải nói là dị ứng với phụ nữ thì đúng hơn.

Tề Nam cười một cách nhàn nhạt mà lên tiếng đáp trả.
- Quá Khen.
...
----***----

Sorry mấy bạn nha TvT
Từ ngày trai nhà comeback ra
MV " Fake love" là lo cày view sml. Quên luôn viết truyện :3.
Mong các bạn vẫn ủng hộ nè!!!
Xia xìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: