Chap 1 : Thanh Xuân của tôi tạm thời không có Anh
Nước mắt... Bắt đầu rớt xuống chiếc màn hình nhỏ của cô... Cô gái tên mei... 16t.. Cái tuổi quá trẻ để yêu, thanh xuân tưởng chừng như đang mở ra trước mắt khi Anh bước đến cuộc đời của cô... Huy... Chàng sinh Viên sống ở Kiên Giang, cách xa nơi người Con gái này sinh sống quá nhiều... Thành phố Hồ Chí Minh và Kiên Giang, khoảng cách giữa hai nơi quá lớn.. Cũng làm cho tình cảm của hai người dần cách xa
Cô và anh quen nhau được 4 tháng.... 4 tháng đó là bốn tháng hạnh phúc nhất của cô..dù chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình, trao nhau những ánh mắt đầy thương nhớ, những tin nhắn quan tâm lẫn nhau... Thế mà.. Cô lại tự mình đánh mất nó.. Chính cô cũng ko thể ngờ rằng.. Người con gái luôn tự tin và có phần chảnh chọe đấy.. Phải khóc lóc van xin một chàng trai cô yêu.. Yêu bằng cả trái tim mình... Trưa hôm đấy.. Nắng chói chang ,chiếu qua từng khung cửa sổ của lớp học... Một mình cô trong đó...ánh mắt vui cười tràn đầy niềm vui khi đang nhắn tin vs anh.. Cô cảm thấy thật yên bình cho đến khi hai người xảy ra hiểu lầm và bắt đầu trách móc, chỉ trích nhau... nhưng lúc ấy cô vẫn tự tin rằng Anh sẽ ko dám cãi cô và sẽ nhanh chóng xin lỗi cô thôi... Nhưng không.. Anh nói những câu đầy lạnh lùng khiến trái tim cô như muốn chạy đi khỏi thế giới này :
"Anh thật sự mệt mỏi vs em lắm rồi, sao em lúc nào cũng tạo áp lực vs Anh vậy, Anh cũng là Con người mà em"
"Ủa mệt hả, mệt thì chia tay đi"
"Ok thích thì chia tay, Anh quá mệt mỏi khi phải nhường nhịn em rồi! "
Lúc đấy xung quanh cô như tối sầm lại.. Ánh mắt cô lảo đảo... Cô gục xuống góc tường cạnh đó mà khóc nấc lên.. Khóc ko thành tiếng... Đau đến nỗi cô có thể nghe đc trái tim cô đg vỡ nát ra...
Cầm trên tay chiếc điện thoại có những giọt nước mắt của ng con gái nhỏ bé đó... Cô lấy lại bình tĩnh và bắt đầu van xin anh
"Anh à, em xin Anh, em biết em sai rồi, đừng chia tay em mà"
"Em thật sự xin lỗi, Anh đừng nói những lời đó, em sẽ ko tin đâu "
"Em sẽ sửa sai mà.. Làm ơn"
Nhưng đáp lại những lời van xin của cô, Anh chỉ lạnh lùng mà đáp rằng:
"Em cần nhìn nhận lại chính mình rằng đã làm sai điều gì, Anh chỉ coi em là em gái thôi"
Hai từ "Em gái" làm cô càng thêm đau lòng, tại sao cô lại hồ đồ như vậy? Tại sao cô lại nói những lời đó? Tại sao Anh ấy lại bỏ cô mà đi? Những câu hỏi đó luôn lảng vảng trong đầu cô... Những câu hỏi mà cõ lẽ cả thanh xuân của cô cũng chẳng thể giải thích được...
Cô lảo đảo bước ra khỏi căn phòng vs khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ... Cô đã khóc quá nhiều.. Ko biết cô sẽ còn sức về nhà không... Trong lòng cô chỉ toàn những câu hỏi không thể giải thích được
Đang lảo đảo bước về nhà thì bỗng... Trọng phúc.. Cậu con trai da ngăm.. Soái ca... Cao ráo từ đằng sau ôm cổ cô bảo rằng
"Chị làm gì mà thơ thẩn vậy, đi uống trà sữa vs em đi"
"Chị buồn lắm, ko uống đâu"
Hai người thân thiết lắm, đến nỗi coi nhau như chị em, chỉ cần một đứa buồn hay gặp khó khăn thì người còn lại sẽ giúp, sau khi nghe Phúc nói.. Cô cảm thấy cần chỗ dựa tinh thần.. Cô liền ôm chặt lấy Phúc mà khóc :
"Phúc ơi người ta bỏ chị rồi"
"Em chưa bao giờ thấy chị như vậy cả, có gì thì kể đi xem nào"
Sau đó phúc dắt tôi ngồi giữa công Viên.. Lá thổi xào xạc... Cô ngồi cạnh phúc.. Kể cho phúc sơ sơ về câu chuyện của mình, vừa nghe xong nó liền kêu lên
"Á à thằng này ngon, dám làm chị em khóc"
"Mày đừng có hỗn, anh ấy lớn hơn mày nhiều đấy"
"Biết rồi khổ quá nói mãi "
Sau đó hai người cùng kể cho nhau về ngày hôm nay... Cô biết.. Phúc đang cố làm cô vui lên.. Nhưng vẫn không thể làm trái tim cô được chữa lành... Tình cảm của cô.. Vẫn dành cho một người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com