Chương 16.
"Em đến rồi ha.....ha, em ha..em đến rồi". Trên hành lang dẫn đến phòng bệnh cao cấp, một cậu bé đang chạy vội vã đến thở không kịp, tay cầm điện thoại nói với đầu dây bênh kia
"Tiểu Hiên". Dạ Kỳ đứng ngay cửa giơ tay gọi Tân Hiên, anh cũng nhanh chân chạy đến phía cậu ôm thiếu niên thở hổn hển vào lòng
"Bình tĩnh, không gấp, nghỉ một chút". Dạ Kỳ lau đi chút mồ hôi trên vầng trán của Tân Hiên, giọng nói dịu dàng nói
Tân Hiên đứng trong lòng Dạ Kỳ, đầu óc cậu trống rỗng cố gắng thở mạnh từng hơi
"Từ từ, không sao...anh ở đây với em, không gấp". Tay anh vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé
"Đại Khải...". Tân Hiên sau khi đẫ có thể ổn định nhịp thở, gương mặt lo lắng ngẩng lên nhìn anh, giọng nói vẫn còn chút hụt hơi
"Đang chờ em bên trong, đi với anh"
"Dạ...."
Dạ Kỳ nắm lấy tay Tân Hiên dẫn đi vào trong phòng, căn phòng vô với bầu không khí căng thẳng, u ám, mệt mỏi đến mức khó thở
".....". Tân Hiên vừa nhìn thấy Châu Kiên ngồi ở sofa, bước chân của cậu bỗng dừng lại
Tân Hiên không dám bước tiếp nữa, cánh tay được Dạ Kỳ nắm chặt cũng đã chững lại, níu giữ bước chân anh
"Tiểu Hiên??". Dạ Kỳ quay đầu lại nhìn Tân Hiên, dịu giọng hỏi
"Em.....". Cậu lúng túng nhìn về phía Châu Kiên
Châu Kiên đang nhìn vô định thì lại nghe âm thanh gọi kia, tầm nhìn ông quay ngoắt về Tân Hiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu như đe dọa, không nói gì nhưng chỉ với ánh mắt đấy là đã đủ để cậu không dám ngẩng mặt lên
"Hai bác....con mới mới đến ạ"
Mỹ Kỳ nhìn thiếu niên nhỏ nhắn rụt rè cạnh Dạ Kỳ, bà dịu dàng bình tĩnh gật đầu ừm nhẹ
Trong căn phòng không có thêm âm thanh gì, nhưng ai cũng đang hướng mắt đến cậu thiếu niên nhỏ bé chỉ mặc đúng một chiếc áo thun cùng quần thể thao rộng rãi, trên người phủ một tầng mồ hôi đang cúi mặt không dám nhúc nhích gì , chỉ đứng đấy im lặng
Châu Khải nghe hai tiếng Tiểu Hiên thì ngay lúc đó hắn đã không thể kiềm chế được mà lao thẳng về phía Tân Hiên, hắn kéo Dạ Kỳ qua một bên còn bản thân ôm cậu vào lòng
".....". Tân Hiên im lặng nhìn Châu Kiên đang tức đến đỏ mặt, hai tay giơ ra trong vô định không thể cử động
Đầu óc cậu mông lung quay cuồng, chẳng thể nói được gì, cái ôm của hắn quá chặt, nó chặt đến cậu đã ngạt thở, không thể tách rời khỏi hắn
"Đại....Đại Khải, em đến rồi". Chất giọng dịu dàng nhỏ nhẹ của cậu cất lên gọi hắn
"Ừm....may mà em chịu đến". Chần chờ lúc lâu hắn cũng lên tiếng
Tân Hiên muốn nói gì đó, mắt nhìn qua người đang ôm mình, mở miệng nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì
"Tiểu Hiên, bà anh mất rồi....mất rồi". Châu Khải giọng nói run rẩy nói vào tay Tân Hiên, hai cánh tay càng siết chặt hơn nữa
".....". Tân Hiên không nói gì, chỉ im lặng, đầu mũi bỗng nóng ran lên rồi mắt cũng nóng lên
"Bà anh mất rồi, bà ấy bỏ anh đi rồi". Châu Khải càng nói càng không kiềm được cảm xúc của mình, đôi vai hắn run lẩy bẩy, cổ họng kề sát vào vai Tân Hiên cũng run lên như dây đàn đang kéo
"Em biết mà". Tân Hiên ôm lấy tấm lưng to lớn của Châu Khải, hai tay vuốt ve lấy cơ thể đang dần yếu ớt dựa vào mình
"Bà anh mất rồi....Tiểu Hiên, bà anh mất rồi". Châu Khải cuối cùng cũng đã không kiềm được nữa, hắn cứ thế ôm cậu mà khóc, từng đợt nước mắt hắn rơi xuống ướt cả mảng lưng cậu
"Em biết mà". Tân Hiên cũng từ từ đỏ mắt, cậu cố gắng không khóc vỗ về hắn, giọng nói nhỏ nhẹ cũng không kiềm được sự xúc động
Mỹ Kỳ nhìn con trai mình đứng khóc như một đứa trẻ nhỏ, bà rưng rưng nước mắt rồi dựa vào Xúy Bân mà khóc, thì ra con bà cũng chỉ có thể nhịn được đến lúc nhìn thấy người mà nó yêu thương nó trân quý
Châu Khải cứ đứng đấy khóc mãi, đến mức Dạ Kỳ cùng Xúy Bân cũng đã đỏ mắt nhìn đến, người bà của hắn thật sự đã xem anh và y như cháu ruột của mình, bà ấy yêu thương ba cháu trai này vô điều kiện....cuối cùng cũng bỏ lại họ mà đi
"Đủ rồi, nam nhi đại trượng phu, đứng đấy khóc lóc làm được gì chứ". Châu Kiên đứng nhìn con trai mình khóc trong vòng tay người kia tận năm phút, bấy nhiêu là quá đủ, quá đủ cho sự giải bài cảm xúc
".....". Châu Khải vờ như không nghe thấy lời của ông ta, cứ đứng đấy ôm Tân Hiên khóc
"Bỏ ra ngay". Châu Kiên bước đến gần hơn gằn giọng nói
".....". Tân Hiên vỗ nhẹ vào lưng Châu Khải, mắt nhìn Châu Kiên ánh lên sự lo lắng
"Em đứng đây, đợi anh nói chuyện một chút". Cảm nhận được cái vỗ lưng của cậu, hắn sụt sịt nước mắt lấy lại bình tĩnh tách khỏi cậu, ôm lấy mặt cậu dặn dò
Tân Hiên ngoan ngoãn gật đầu đứng lùi lại một chút, ánh mắt lãng tránh Châu Kiên
"Ông đến đây làm gì? Vừa ý ông chưa?". Châu Khải nhắm mắt đầu ngửa lên trần nhà, hít một hơi, gục mặt xuống sàn nhà, thở dài một hơi, ngẩng mặt nhìn chầm chầm vào Châu Kiên hỏi
"Cậu ta ra ngoài". Chỉ tay về phía Tân Hiên Châu Kiên ra lệnh
"Không, em ấy không đi đâu cả". Châu Khải giơ tay che đi Tân Hiên đang đứng phía sau, giọng nói đanh thép từ chối
"Cậu ta là người ngoài, đã thế còn là một tên tầm thường, có tư cách ở đây sao?"
"Tôi thấy người ngoài ở đay là ông đấy, đã thế còn là một tên cặn bã, có tư cách lên tiếng sao?". Châu Khải bước đến gần Châu Kiên hỏi
Cơ thể to lớn của hắn đi đến gần ông, uy lực tỏ ra không ít, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là con, vẫn không thể ác nổi sự tức giận của cha mình
"CON.....vì một kẻ thế này mà dám nói như vậy với ta sao hả?". Châu Kiên tức giận nhìn hắn hỏi
"Tôi còn để ông đứng đây là may mắn lắm rồi, bây giờ cút ngay cho tôi". Vươn cánh tay chỉ về phía cửa, Châu Khải đuổi thẳng cha mình đi
"HỖN XƯỢC". Châu Kiên tức giận tát vào mặt Châu Khải một cái thật mạnh, vết tát trên mặt hắn lập tức đỏ bừng lên
"Châu Khải"
Mỹ Kỳ nhìn thấy Châu Khải bị tát liền tức giận chạy đến trước mặt Châu Kiên, hai tay giang ra bảo vệ con trai mình ánh mắt bà hằn rõ sự tức giận
Tân Hiên khi thấy Châu Khải bị tát cũng nóng lòng muốn bước tới nhưng Dạ Kỳ lại ngăn cậu lại, tay anh nắm lấy cánh tay cậu như muốn giữ cậu đứng yên
"Anh làm gì thế hả? Anh hại mẹ tôi chết rồi còn không vừa lòng, lại còn muốn hành hung con trai của tôi hay sao?". Bà dùng sức đẩy người Châu Kiên ra xa một chút mắng
"Nó hỗn láo với tôi, tôi là cha tôi có quyền dạy dỗ nó"
"Cha?? Ha...ông cũng xứng mở cái mồm đó ra nói được câu đó sao? Ngậm miệng lại cút đi, tôi không có người cha như ông". Châu Khải nghe đến đây, tay quẹt đi nước mắt trên gương mặt mình nói
"Em nuôi dạy ra nó như thế sao? Đúng là con hư tại mẹ mà"
"Tôi cấm ông nói động đến mẹ tôi, còn nói nữa tôi giết ông đấy". Châu Khải bước lên phía trước, nắm lấy cổ áo Châu Kiên đe dọa
"Ông làm cha mà chẳng ra thể thống gì thì đừng có đứng đây đổ lỗi cho mẹ tôi, ông đã nuôi dạy tôi ngày nào chưa? HẢ"
"....."
"Ông ngoại tình, vũ phu, bất tài nhưng lại tự cao, làm ông nội tức đến suýt chết, không yêu thương gia đình, hại bà tôi sốc thuốc mà qua đời....bây giờ ông còn muốn cái gì nữa"
"Tôi cấm ông đến gần Tiểu Hiên, ông mà động vào em ấy, dù chỉ một sợi tóc...."
"....."
"Có chết tôi cũng không-tha-cho-ông, ông nghe rõ chưa"
Châu Khải gằn giọng nói từng chữ trước mặt Châu Kiên, ánh mắt và giọng nói của hắn quá đáng sợ, Mỹ Kỳ cũng có chút sợ hãi khi nhìn hắn
"Đi đi, trước khi tôi gọi người đến mang ông đi". Thả tay ra, hắn quay đầu lại không muốn nhìn cha mình
".....hôm khác ta sẽ tìm con để nói chuyện". Châu Kiên hắng giọng, sửa lại cổ áo đã nhàu nát của mình rồi rời đi
Vắng đi hình bóng Châu Kiên, không khí vẫn không khá hơn bao nhiêu, thậm chí còn căng thẳng hơn nữa vì Châu Khải chẳng nói lời nào nữa
Hắn chỉ đứng nhìn cậu, ánh mắt của sự yêu thương nhưng sâu bên trong lại có chút gì đó lo lắng
"Tiểu Khải của mẹ có sao không?". Mỹ Kỳ vẫn là người mẹ thương con , bà lo lắng cho con trai mình, tay đưa lên vuốt ve cái má đã sưng tấy lên vì cái tát đau điếng
"Không sao, bị ăn một tát mà đuổi được ông ta thì con lời rồi". Nắm lấy bàn tay mẹ mình hắn nhẹ nhàng nói, giọng nói vẫn còn chút khàn
"Còn dám đùa, lần sau không được như vậy, dù sao cũng là cha con, có thế nào cũng không nên làm vậy biết chưa"
"....biết rồi, sau này không vậy nữa". Châu Khải nhìn mẹ mình, gật đầu vâng lời
"Tiểu Hiên". Mỹ Kỳ quay lại nhìn Tân Hiên
"Dạ??". Tân Hiên nhìn bà, ánh mắt dịu dàng của bà thật sự rất giống mẹ cậu
Dạ Kỳ cũng buông tay Tân Hiên ra để cậu đi đến gần Mỹ Kỳ hơn, đứng trước mặt người phụ nữ này, cậu lại có một cảm giác an toàn quen thuộc, giống như là người thân vậy
"Hôm nay nhà bác có chuyện, lại khiến cho Tiểu Hiên bị cuốn vào, cho bác xin lỗi nhé". Xoa lên mái tóc cậu, Mỹ Kỳ từ tốn nói
"Không sao đâu ạ, đây là việc....việc ngoài ý muốn, con không sao cả"
"Ừm.....chắc lúc nãy con đã sợ lắm, lại đây bác ôm một cái nào". Mỹ Kỳ vuốt nhẹ lông mày Tân Hiên rồi ôm cậu vào lòng
"Con không biết phải nói gì, chỉ mong bác giữ gìn sức khỏe". Tân Hiên ôm Mỹ Kỳ, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng an ủi
"Bác ổn hơn rồi, cảm ơn Tiểu Hiên nhé"
"Nếu....nếu bác muốn con có thể tâm sự với bác bất cứ lúc nào"
"Ừm....bác sẽ tâm sự với Tiểu Hiên". Nghe câu nói này của cậu, nổi đau của bà cũng như được an ủi thêm một chút
"Bà chủ". Bên ngoài có một người phụ nữ đi vào, trên tay cầm theo chiếc áo khoác lông to dày
"Thôi, hôm nay các con ở cùng Châu Khải giúp bác nhé, bác và mọi người sẽ lo chuyện còn lại". Nhận lấy chiếc áo từ vị quản gia, Mỹ Kỳ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói
"Tụi con sẽ đưa Châu Khải về, bác đi trước ạ". Xúy Bân lên tiếng nói, tay nắm lấy vai Châu Khải
Mỹ Kỳ nhìn bốn cậu nhóc trước mặt, gật đầu rồi rời đi cùng quản gia, bóng lưng vội vã của bà đi khuất dần rồi mất hút
"Tiểu Hiên". Châu Khải đi đến trước Tân Hiên gọi
"Em đây". Tân Hiên ngước mắt nhìn Châu Khải, đôi mắt to tròn trong vắt nhìn hắn lo lắng
"Mau ôm anh"
Tân Hiên nghe vậy vội vàng ôm lấy Châu Khải, vòng tay nhỏ bé của cậu ôm lấy hắn
"Sáng giờ mày chẳng ăn uống gì, để tao và A Bân mua chút đồ ăn, ăn xong rồi mình cùng về nhà". Dạ Kỳ nhìn hắn và cậu một lúc rồi lên tiếng
Xúy Bân cũng đồng ý rồi hai người rời đi để lại hắn và cậu đứng ôm nhau ở đấy, chẳng ai nói gì, chỉ có vậy thôi
"Lúc nãy anh sợ lắm". Châu Khải bỗng nhiên lên tiếng
"Anh sợ gì?"
"Anh sợ anh đã dọa chết rồi nhưng em vẫn không đến gặp anh"
"Em sẽ đến mà"
"Vậy tại sao em lại nói không muốn gặp anh? Tại sao em nói muốn dừng lại??"
"Em....."
"Em nói em kinh tởm anh"
"....."
"Em nói em chỉ lợi dụng anh"
"Anh biết những lời đó là những lời em muốn lừa anh". Không để Tân Hiên giải thích, Châu Khải cứ nói liên tục nhưng không hề tức giận
"....."
"Tuy là giả, nhưng anh đã giận thật đấy, sao em lại vì ông ta nói vài câu mà muốn rời bỏ anh chứ". Châu Khải như làm nũng trách móc Tân Hiên
"Em....em chỉ là"
"Là gì chứ, anh không muốn nghe em giải thích". Châu Khải ôm Tân Hiên nâng lên khỏi sàn, đi đến ghế sofa ngồi xuống, đặt thiếu niên ngồi trên đùi mình
"Em thật sự nghĩ rằng ông ta muốn tốt cho anh nên mới nói mấy thứ vớ vẩn đó với em sao?"
"Cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con của họ mà, không cách này thì cách khác". Tân Hiên dựa đầu vào vai Châu Khải nói
"Ông ấy thì không"
".....". Tân Hiên ngẩng đầu nhìn Châu Khải, ánh mắt ý như thắc mắc câu nói của hắn
"Lúc anh được sinh ra thì trước anh cả nhà họ Châu chỉ toàn cháu gái, nên ông bà nội anh rất vui vì có người nối dõi, anh còn là đích tôn, ông ta cũng vì đó mà đòi tính chuyện kế thừa tất cả tài sản của nhà họ Châu với danh là nhà nuôi đích tôn là nhánh chính trong gia tộc"
"Ông bà nội cũng bằng lòng chuyện đó, nhưng cái ông ta muốn là tất cả dành cho anh đều sẽ là của ông ta, ông bà anh không đồng ý, cả mẹ anh cũng vậy, họ nói cái gì của anh thì phải đợi anh lớn lên anh nhận lấy"
"Ông ta vì không có gì nên cũng tức giận, cãi nhau với mẹ anh, khi không cãi được lại vung tay đánh vợ, lúc đấy anh còn nhỏ chỉ dám đứng nép sau cánh cửa nhìn mẹ mình bị đánh"
"Sau đó ông ta bị bắt gặp đang hẹn hò cùng người phụ nữ khác, ba mẹ anh càng cãi nhau nhiều hơn, không lâu thì họ ly hôn, anh ban đầu ở cùng ông bà nội, nhưng vì ông bà ngoại không muốn cháu của họ ở cùng người cha như vậy nên tìm cách đưa anh về nhà ngoại"
Tân Hiên nghe đến đây, hai tay ôm Châu Khải bỗng nhiên siết chặt hơn
"Anh lớn lên cùng mẹ, không có nhiều ký ức về ông ta, những lần anh đến Châu Gia thăm ông bà, anh đều thấy ông ta ở đấy tìm cách lấy lòng họ để được thừa kế, nhưng bản thân lại không có khả năng làm được điều gì ra trò"
"Ông ta còn hay giở giọng cha con yêu thương thắm thiết với anh, nhưng những gì ông ta làm anh không thể chấp nhận được, bây giờ còn muốn đụng đến bảo bối nhỏ của anh nữa". Châu Khải hôn lên tóc Tân Hiên nói, giọng điệu vô cùng giận dỗi
"Đại Khải của em vất vả rồi". Tân Hiên đưa tay đặt lên mặt Châu Khải, nơi cái tát đã làm cho mặt hắn nóng bừng và hằn dấu tay, ánh mắt thương xót nói
"Ưm.....anh đã tội nghiệp như thế mà em lại nói với anh mấy lời khó nghe, còn không nuốn gặp anh"
"Em....em xin lỗi". Đôi mắt cậu có chút đỏ, cảm giác tội lỗi dâng lên càng cao
"Sau này không được nói vậy với anh nữa". Châu Khải hôn lên đôi tay nhỏ nhắn đã lạnh đến đỏ lên nói
"Ưm...."
"Anh buồn lắm, tâm trạng anh không tốt chút nào". Châu Khải dựa thân mình vào sofa, tay còn ôm cậu theo như đang ôm lấy con gấu bông bản thân rất yêu thương
"Em xin lỗi, em không thể làm gì cho anh hết, còn làm tâm trạng của anh đi xuống"
"Đừng nghĩ vậy, bảo bối nhỏ đến đây gặp anh, tâm trạng của anh đã tốt lên rồi, em ngoan ngoãn chút, để anh ôm em một lát". Châu Khải hôn lên tóc thiếu niên ngồi trong lòng mình, nhắm mắt lại thở nhẹ ra nói
Tân Hiên không nói gì, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy bờ vai dài rộng của Châu Khải, đầu dựa vào ngực hắn
Vòng tay Châu Khải ôm trọn lấy Tân Hiên, từng ngón tay chạm vào cơ thể cậu một cách âu yếm nhẹ nhàng, từng đầu ngón tay cảm nhận da thịt nơi cánh tay gầy nơi vòng eo nhỏ, lồng ngực cảm nhận nơi vách lưng thiếu tựa vào mình, yết hầu cảm nhận từng sợi tóc nhẹ nhàng cọ qua như vuốt ve an ủi, bờ vai cảm nhận đôi tay nhỏ siết chặt lấy..
Dễ chịu quá, cảm giác ấm áp đến lạ thường, ấm áp này từ trước đến nay chỉ có người bà vừa mới mất của hắn có thể cho hắn nhận lấy, giờ đây người con trai nhỏ nhắn mang tên Tân Hiên chỉ cần im lặng ngồi ôm lấy hắn, lòng hắn đã cảm thấy ấm áp thấy yên bình
Toàn bộ tâm can của thằng đích tôn Châu gia này giờ hoàn toàn là do thằng nhóc họ Lã quyết định mất rồi
________
"A Kỳ". Xúy Bân nhìn qua Dạ Kỳ đang ngồi ăn ly mì trong cantin bệnh viện, suy nghĩ hồi lâu thì mở lời
"Nói"
"Mày đã nói trước với A Khải sao?"
".....không, tao không nói gì với nó hết". Ngừng việc ăn ly mì nóng hổi trên tay Dạ Kỳ nhìn ra bênh ngoài nơi cây cối đã sắp trụi hết lá
"Vậy sao"
"Nó tự hiểu cha nó mà....". Dạ Kỳ nhìn qua Xúy Bân cũng đang hướng mắt ra bên ngoài sân bệnh viện
Ánh đèn trắng chiếu rọi xuống mặt đường màu nâu sẫm trông thật lạnh lẽo và ảm đạm
"Ý mày là"
"Nó đứng nghe cùng với tao"
"....."
"Lúc tao đi theo Tiểu Hiên, nó đã đi trước tao một đoạn rồi, nó còn nhìn thấy lão Châu trước cả tao"
"Nó không lập tức đuổi gã đi à?? Còn diễn sâu như vậy với Tiểu Hiên??"
"Nói ra tao cũng bất ngờ, nó nhìn lão Châu chầm chầm nhưng không làm gì cả, sau khi nghe hết chuyện thì nó bảo tao về trông Tiểu Hiên nó về Blue Hope"
"Vậy có nghĩa là...lúc nó quay trở lại đây, nghe máy của Tiểu Hiên nó đã biết hết rồi". Xúy Bân nhìn qua Dạ Kỳ, ánh mắt toát ra một chút nhẹ nhõm rồi lại nhìn ra bên ngoài
"Ừm....."
"Còn mày". Xúy Bân vừa ăn cho xong phần ăn của mình vừa hỏi Dạ Kỳ
"Tao làm sao?". Dạ Kỳ nhướng mày lên tiếng
"Ba mẹ mày có biết không??"
"Tao còn hai anh trai, lo gì, ba mẹ tao đều biết tao đang có người yêu nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm"
"....còn mày??". Dạ Kỳ ăn tiếp ly mì đang không còn nghi ngút khói hỏi
"Ba tao thì còn đang tỏ ra suy tư, dù sao cũng là người trọng mặt mũi, chắc cũng phải giấu thêm một chút". Xúy Bân híp mắt lại, thở dài một hơi
"Dù là thế nào cũng không được làm em ấy tổn thương"
"Ừm....."
"Sau này dù chỉ là một người, dù là ở đâu, cũng phải cho Tân Hiên một cuộc sống hạnh phúc"
"Nhất định"
________
Dạ Kỳ và Xúy Bân trở về phòng bệnh với hai phần cơm trên tay, sau hôm nay có lẽ nhà hắn sẽ bận đến tối mặt tối mũi
"Tiểu Hiên"
"Thôi, để thêm chút nữa cũng được". Xúy Bân nhìn cảnh trước mắt, mỉm cười nói với Dạ Kỳ
"Ừ, tao gọi quản gia mang thêm chút đồ ngọt với quần áo". Dạ Kỳ không ngồi trên sofa phòng chờ, anh đi vào ghế phụ phòng bệnh mà ngồi cùng Xúy Bân
Trên sofa một thân ảnh nhỏ đang ngủ say trong lòng của một thân ảnh lớn cũng đã say giấc, tựa đầu vào nhau mà chìm vào cõi mộng mơ
Chẳng biết hắn và cậu đã mơ thấy gì mà cả hai đều treo một nụ cười hạnh phúc trên môi, hai bàn tay lớn nhỏ nắm chặt lấy nhau, nơi chốn ồn ào này, giờ đây cũng có thứ yên bình.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com