Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi bà ngoại của Châu Khải được an táng, không khí trong nhà vẫn còn chút lạnh lẽo và ngột ngạt, những người đối tác làm ăn cũng như bạn bè của gia đình đã đến lần nữa để an ủi hai mẹ con Mỹ Kỳ

Lâm Mỹ Kỳ bây giờ đã nhẹ lòng hơn một chút, chỉ là đêm qua bà vẫn còn khóc vào ngồi dựa vào người Tân Hiên mà thiếp đi

Mẹ của Dạ Kỳ bà Lan Ninh cùng với ba của Xúy Bân ông Xúy Thành đã đến đây từ sớm, hôm qua trong lúc nói lời tiễn biệt với người mẹ yêu dấu của mình Mỹ Kỳ đã chẳng rơi lấy một giọt lệ nào, vậy mà bây giờ đây khi cùng nhau ngồi ở bàn uống trà tâm sự đôi mắt của bà đã sưng đỏ lên vì khóc

Đối tác cùng bạn bè không thể đến dự tang lễ kịp hôm nay cũng đến để gặp Mỹ Kỳ, họ mang những món quà thể hiện sự trân quý người mẹ đã mất của bà cùng những lời động viên an ủi, mong bà có thể vững lòng mà vượt qua được chuyện này

Không khí trong nhà cũng đã vơi đi sự ngột ngạt của những ngày trước đó, hôm nay còn là một ngày nắng đẹp, Lâm gia hôm nay đông người hơn hẳn mọi khi, họ đều đến rồi ở lại cùng Mỹ Kỳ, Lan Ninh nhìn thấy con trai mình đứng một góc nhà nhìn ra ngoài hành lang liền xin phép đi gặp Dạ Kỳ một chút

Thời tiết hôm nay rất đẹp, cái nắng gay gắt lại vừa hay dung hòa đi cái lạnh lẽo của tuyết, vườn hồng nấp dưới lớp tuyết mỏng, tấm thảm tuyết trắng muốt vẫn vô ý để lộ ra những đóa hoa màu đỏ màu hồng, tuy rằng lạnh lẽo nhưng những đóa hoa ấy vẫn cứ rực rỡ như thế

(Ảnh minh họa cho 'hoa hồng trong tuyết' ở vườn hoa của Lâm Gia
Credit: Pinterest)

"Tiểu Kỳ". Lan Ninh đi dạo cùng Dạ Kỳ một lúc thì dừng lại ở một chiếc xích đu cạnh bên cây tử đằng đã trơ trọi lá vào đông, bà nhìn con trai mình một lúc rồi lên tiếng

"Dạ?". Ánh mắt anh đang nhìn cậu đứng từ xa từ từ nhìn về phía Lan Ninh

"Thằng bé ấy là ai thế?". Mắt nhìn đến Tân Hiên đang đứng ngoài hành lang nghịch tuyết cùng với một vài đứa trẻ bà hỏi

"Là Tân Hiên, người yêu con"

".....là thằng bé đó sao?"

"Mẹ có ý kiến gì sao?"

"Không, chỉ là gương mặt thằng bé..."

"Xinh đẹp lắm phải không". Dạ Kỳ hướng mắt đến nhìn Tân Hiên trong chiếc áo khoác phao màu trắng, vô tư hồn nhiên đùa giỡn với con nít, miệng không kiềm được nở nụ cười

".....". Lan Ninh nghe câu nói của con trai mình thì ngước lên nhìn anh, bà cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt này của anh

"Mẹ à, em ấy vừa ngoan vừa giỏi, mẹ không cản được con đâu". Như sợ mẹ mình sẽ nói thêm điều bản thân không muốn nghe, Dạ Kỳ bỏ tay vào túi quần khẽ vươn vai nói

"Biết rồi biết rồi, không cản không cản, Tân Hiên ngoan thì Dạ Kỳ cũng phải ngoan". Nghe câu nói có chút trưởng thành của Dạ Kỳ bà có chút vui, miệng khẽ cười dặn dò

"Dạ, con sẽ ngoan mà"

"Nhưng mẹ không được nói với nhà A Bân, A Khải đâu đấy"

"Tại sao?"

"Tại vì tụi con cạnh tranh với nhau, con trai của mẹ đã giành được em ấy về làm người yêu....mẹ mà nói ra thì tụi nó sẽ tức đến đột quỵ đấy"

"Được rồi được rồi, mẹ không nói là được mà"

Hai mẹ con đứng đấy nhìn Tân Hiên mãi, trong lòng họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn được vài phần, mẹ chịu em người yêu của mình, con trai mình chịu ngoan....vẹn cả đôi đường

Từ xa Xúy Bân đứng cùng ba mình nói chút chuyện việc trong nhà, có vẻ mọi thứ rất bất ổn, không khí không thoải mái chút nào

"Ba đưa con xem mẫu bản hợp đồng đấy con thấy sao?"

"Con thấy phần thống kê số lượng rất rối mắt, cũng khác với những lần trước con xem....là người mới soạn sao?"

"Ừm, là thư ký mới, có vẻ còn chưa thạo việc, chỉ mới làm được hai tuần nhưng thế chắc cần phải nhắc nhở nhiều hơn"

"....."

"Người yêu của con có ở đây không??". Xúy Thành nhìn con trai mình dạo này đã thay đổi đã tốt lên vì một người liền tò mò hỏi

"Ba hỏi làm gì?"

"Ba muốn biết, dù sao sau này cũng sẽ về một nhà, con giấu diếm cái gì chứ?". Xúy Thành kéo một hơi thuốc, chau mày nhìn Xúy Bân

"Ba thật sự muốn biết sao?". Xúy Bân vừa vui vừa lo

"Ba chấp nhận cho con ở cùng nam nhân, thì còn có thể không chấp nhận nổi thứ khác sao??". Ông đường đường là một doanh nhân vô cùng thành đạt, lăn lộn trên thương trường hơn hai mươi năm, có chuyện gì mà ông chưa từng trải qua

"Ba thấy cậu nhóc đang nghịch tuyết đó không?". Chỉ tay về phía góc hành lang, một thiếu niên đưa tay đang đón lấy những bông tuyết rơi vào tay mình, rồi vui vẻ tung nó lên cho những đứa trẻ khác xem khiến cả bọn cười khúc khích

"Cậu trai có vết bớt đỏ trên mặt sao?"

"Người có vết bớt đỏ đấy là người yêu con"

"Thì ra là vậy". Xúy Thành nhìn Tân Hiên một lúc rồi bật cười nhìn Xúy Bân

"....."

"Ngay từ lúc ba vào Lâm Gia thằng bé đã luôn đứng cạnh tụi con còn gì, cũng là người đưa cho ba ly nước"

"Ba biết rồi thì tốt rồi, muốn nói gì thì nói với con, đừng nói với em ấy"

"Ha, còn biết bảo vệ người ta....tên gì, nhà ở đâu?". Ông nhìn dáng vẻ tỏ ra trưởng thành của y, ông thấy buồn cười chết đi được

"Tên là Tân Hiên, nhà ở khu Mộc Bích"

"Mộc Bích sao....con trai ba biết không, ngày xưa ba cũng từng có một người bạn ở đấy, chắc giờ người đó cũng đã có gia đình con cái đề huề cả rồi". Ông kéo một hơi thuốc nhìn lên tán cây kể lại

"Dù thân nhưng ba chỉ biết được họ thôi, vì hay gọi nhau bằng họ, y gọi ba là Xúy Tử, ba gọi y là Lã Nhân". Nhớ về ngày xưa bỗng nhiên trong lòng Xúy Thành cũng cảm thấy hoài niệm, những kỉ niệm đẹp mày thật sự không bao giờ quên

"Em ấy họ Lã". Xúy Bân nhìn ba mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng

"Cái gì? Con nói thằng bé họ gì?"

"Lã Tân Hiên, nhà ở khu Mộc Bích, cha là Lã Tân Thông, bây giờ đang làm cho công ty vận chuyển, nhưng ngày xưa.."

"Làm kỹ sư cơ khí"

"Ba em ấy đang trên đường đến, ba có muốn gặp mặt một chút không?". Xúy Bân nhìn đồng hồ trên tay hỏi

"Thôi....ba không gặp đâu, biết đâu người ta không nhớ ra ba thì sao"

"Ba cũng biết sợ sao?". Y có chút bất ngờ nhìn Xúy Thành

"Không, chỉ là ngày đó, ba không từ mà biệt....giờ đây gặp lại, có khi người ta cũng chẳng muốn nhớ đến"

"Sao ba nói trước sau gì cũng là người một nhà? Ba yếu đuối hơn con nghĩ đấy". Xúy Bân khoanh tay trước ngực nhìn Xúy Thành, xấu tính trêu chọc ba mình

"Cái thằng nhóc thối này"

"Mà chuyện con hẹn hò với Tân Hiên, ba không được nói với nhà A Khải, A Kỳ đâu đấy"

"....."

"Con dùng tiểu xảo thành công theo đuổi được em ấy, nhưng vẫn còn đang giữ bí mật, nếu lộ ra hai thằng nhóc đấy sẽ gây sự mất"

"Lại còn tiểu xảo với bí mật....được rồi, ba sẽ giữ im lặng"

_______

Tân Thông vội bước xuống xe, đi vào trong, ở đây ai nấy đều ăn mặc sang trọng, chỉ có ông là mặc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây đen đã có chút sờn cũ, khoác thêm chiếc áo khoác phao đơn giản bên ngoài, trên tay còn cầm theo một cái cặp lồng được ủ trong túi vải

"Con trai". Nhìn quanh sân vườn, ông nhìn thấy Tân Hiên đang đứng ở một góc nhìn vào nhà liền lên tiếng

"Ba đến rồi". Tân Hiên nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu tìm kiếm, thấy ông liền chạy đến

"Bác trai". Châu Khải nhìn thấy Tân Thông từ cổng đã đi ra đón vào, nhìn hai cha con nhà họ Lã đứng cạnh nhau ngoài sân hắn lên tiếng gọi

"Tiểu Khải"

"Vào trong nhà đi ạ, ở đây lạnh lắm, cả Tiểu Hiên nữa". Hắn kéo hai người họ đi vào trong nhà

Tân Thông đi vào trong nhà, căn nhà lớn từng đợt người ra ra vào vào, họ đến chia buồn cùng Mỹ Kỳ và Châu Khải nhưng có vẻ đây chỉ là phần hình thức bên ngoài, không ai thật sự ở lại lâu để an ủi Mỹ Kỳ cả

"Mẹ, bác Thông đến rồi". Châu Khải đi đến gần mẹ mình, tay đặt lên vai bà nói nhỏ

"Anh Thông". Mỹ Kỳ mặc trên người bộ suit màu đen, gương mặt nhợt nhạt và có vẻ đã gầy đi

"Chị Kỳ, hôm qua vợ tôi về nhà có mua chút nguyên liệu để nấu canh, hôm nay còn dặn dò tôi mang đến, mong chị nhận". Đưa túi vải trên tay đến trước mặt Mỹ Kỳ, đôi tay của Tân Thông có chút đỏ và run rẩy

"Cảm ơn anh và chị nhà nhiều, thật khó xử quá, anh cũng vừa mới xuất viện chẳng lâu lại để anh đi lại vào mùa lạnh thế này, hai ngày vừa qua hôm nào chị nhà cũng đến còn mang canh ngon cho nhà tôi, thật không biết phải cảm ơn bao nhiêu cho đủ". Mỹ Kỳ cầm lấy phần canh, gương mặt bà có chút dễ chịu hơn

"Ay ya, không cần phải vậy, những điều này đều đáng làm mà, với lại tôi đã khỏi hẳn rồi, sau khi tuyết ngừng rơi đã có thể đi làm trở lại"

"Sức khoẻ là quan trọng nhất, dù có thế nào cũng phải giữ sức khoẻ nhé"

Hai người họ đứng nói chuyện với nhau một lúc, gương mặt của Mỹ Kỳ cũng có chút thư giản hơn, chắc do có người nói chuyện thật tình với mình khiến bà cảm thấy sự dồn nén được thoát ra đôi chút

"Em qua đây". Châu Khải nắm tay Tân Hiên kéo vào một góc khuất

"Sao vậy??". Tân Hiên nghiêng đầu nhìn Châu Khải, mắt hạnh mở to nhìn hắn

"Sáng giờ em đã ăn gì chưa?". Hắn vừa hỏi tay vừa cởi áo khoác phao ra cho cậu thoải mái hơn

"Em có ăn rồi, chị Hồng có nấu cho em chút mì"

"Chị Hồng??". Hắn nhếch mày thắc mắc

"Là giúp việc nhà anh đấy, anh không biết tên người ta sao?". Tân Hiên hơi nhíu mày hỏi

"Không quan trọng, ăn lúc nào? Đã đói chưa?"

"Ăn lúc sáng, giờ vẫn chưa đói"

"Giờ đã là một giờ rồi đấy, mau đi ăn cho anh". Châu Khải nhìn đồng hồ trên tường, cau mày nói rồi nắm tay cậu kéo vào trong bếp

Thiếu niên nhỏ nhắn chỉ biết đi theo người dắt mình, ngồi xuống bàn ăn ở phòng ăn, mắt lén nhìn hắn đang nói chuyện với người làm trong bếp

"Ăn một chút rồi lên phòng anh nghỉ ngơi, ở đây anh lo được". Ngồi xuống cạnh Tân Hiên, hắn xoa lên tay nhỏ mềm căn dặn

"Em không sao, em ở đây được mà"

"Không được, em đã làm rất nhiều việc rồi, nghe lời". Chạm ngón tay lên đầu mũi cậu xoa xoa hắn miệng đã treo nụ cười ôn nhu nói

"Vậy.....em sẽ ngủ một tiếng"

"Ừm, lát nữa anh sẽ lên kêu em dậy"

"Đại Kỳ với Đại Bân đâu rồi?". Tân Hiên nhìn quanh lúc nãy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của hai người kia

"Tiểu công chúa tìm anh sao?". Dạ Kỳ tay đặt lên vai Tân Hiên hỏi

"Có tìm anh không?". Xúy Bân ngồi xuống đối diện Tân Hiên, miệng nở nụ cười hỏi cậu

"Ai tìm các anh chứ". Thiếu niên được cưng chiều nay dã lớn gan lắm rồi

"Vậy sao....không tìm tụi anh à?"

"....."

"Nhưng tụi anh tìm bảo bối nhỏ". Dạ Kỳ miết lên tai đã sớm đỏ bừng của Tân Hiên nhẹ giọng nói

"Tìm...tìm em làm gì?"

"Lúc nãy mẹ anh đã hỏi người yêu của anh là ai đấy". Dạ Kỳ dựa lưng vào ghế nhìn Tân Hiên, gương mặt khinh khỉnh nói

"....thế anh trả lời thế nào?"

"Anh chỉ vào cậu nhóc đứng nghịch tuyết cùng con nít rồi nói đó là người yêu của anh"

"....."

"Rồi mẹ anh khen em xinh đẹp ngoan ngoãn"

Thiếu niên nhất thời chẳng biết nói gì, cậu vẫn chưa thích nghi được việc mình sau này sẽ có đến ba mẹ chồng và ba bố chồng

"Ba anh cũng hỏi về người yêu anh". Xúy Bân nhìn Tân Hiên lo lắng khẽ bật cười nói vào

Dạ Kỳ nghe qua liền nhìn Xúy Bân chầm chầm, là giấu đó ha....hôm bữa có ai mới nói là sẽ giấu đi một thời gian mà giờ, khó coi thiệt chớ

"Anh.....anh trả lời thế nào?"

"Anh trả lời là....". Xúy Bân nhổm dậy, kề mặt mình sát vào tai Tân Hiên

"Ba...cậu nhóc đứng nghịch tuyết kia là người yêu của con". Y nói vào tai của cậu, giọng nói thì thầm nhưng cũng đủ để hai người còn lại trong bàn nghe thấy

".....". Thiếu niên bị dồn dập một lúc hai việc liền đỏ bừng mặt, hai tai cũng theo đó mà đỏ bừng lên trông vô cùng đáng yêu

"Ay ya tiểu bảo bối mắc cỡ kìa". Hôn lên tai Tân Hiên đang đỏ phừng phừng, Xúy Bân lên tiếng chọc ghẹo

"Em....không có". Giơ hai tay áp lên tai mình, Tân Hiên vội chối

"Không có sao lại giấu tai làm gì?". Châu Khải mặt không biểu cảm áp tay mình lên hai tay của Tân Hiên hỏi

"Cậu Khải, tôi mang bữa trưa lên được chưa ạ?". Một người giúp việc đứng ở đảo bếp cúi mặt lên tiếng hỏi

"Mang lên đi"

Người làm trong nhà mang lên bàn rất nhiều món, vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa liếc nhìn thiếu niên đang tròn mắt nhìn họ, nhưng theo lời dặn của cậu chủ, họ chỉ cúi mặt làm việc của mình mà không dám nhìn thẳng vào cậu, nhanh chóng đặt món ăn lên bàn rồi lui về bếp

"Em ăn đi". Tân Hiên đang còn lo ngắm nhìn món ăn, Châu Khải nắm lấy tay cậu đặt đôi đũa sứ vào

"Nhiều quá, em không ăn hết". Thiếu niên ngước mắt lên nhìn Châu Khải đang đứng cạnh mình

"Thì em cứ ăn đến khi nào no là được"

Tân Hiên gật đầu rồi gắp miếng thịt bò áp chảo bơ tỏi thơm lừng còn chút khói, thổi chút rồi lại nhìn qua Châu Khải, đưa đũa thịt đến gần hắn

"Em ăn đi". Véo vào má Tân Hiên, Châu Khải mỉm cười nói

"Anh ăn trước đi". Thiếu niên đứng dậy, một tay cầm đũa, một tay hứng bên dưới như thể đang đút cho con nít ăn

Châu Khải vui vẻ khom lưng xuống ôm lấy eo thiếu niên nhỏ nhắn, ăn lấy miếng thịt mà cậu đút cho, cảm giác miếng thịt đã ngon lên rất nhiều

"Ngon lắm, em ăn đi". Châu Khải trượt tay xuống mông Tân Hiên vỗ nhẹ nói

Tân Hiên vừa ngồi xuống đã gắp thêm con tôm cho Dạ Kỳ và miếng cá cho Xúy Bân, sau đó mới từ từ ăn bữa trưa của mình

"Ngon không??". Châu Khải xoa tai Tân Hiên hỏi

"Lần sau có thể làm chín thịt bò hơn không?". Thiếu niên không quen mùi vị liền nói nhỏ

"Vậy đừng ăn nữa, anh kêu làm món khác cho em". Châu Khải kéo dĩa thịt bò ra xa Tân Hiên nói

"Không...không cần, bao nhiêu đây là đủ rồi". Tân Hiên đưa tay nắm lấy cánh tay hắn nói

"Ừm....lần sau sẽ nấu chín cho em nhé". Châu Khải hôn tay cậu nói

"Ưm"

Thiếu niên ăn rất ít, chỉ vài gắp là đã có ý không muốn ăn tiếp, nhưng ba cặp mắt đang nhìn cậu như thể 'ăn hết mới được đi ngủ'

"Em...no rồi". Đặt đũa xuống dĩa sứ trắng trên bàn, hai má đã nhét đầy đồ ăn đến phồng lên, trong như một chú sóc chuột giấu thức ăn trong miệng

"Uống nước đi". Đặt ly nước ép táo đến trước mặt Tân Hiên, Dạ Kỳ lấy khăn giấy lau miệng cho cậu

Thiếu niên ngồi nhai bữa ăn của mình một cách vội vã, hai tay đặt trên đùi trông như đang sợ hãi những ánh nhìn xung quanh

"Từ từ, không gấp". Xúy Bân xoa lưng Tân Hiên nhắc nhở, vội thế làm gì ở đây đâu ai ép cậu ăn nhanh như thế

Sau đó không lâu thì cậu cũng đã ngồi uống ly ép táo của mình trên bàn, mắt nhìn qua Xúy Bân và Dạ Kỳ đang ăn phần còn lại của mình trên bàn, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút

"Đi ngủ nhé". Châu Khải khom lưng hôm lên gáy cổ thiếu niên nhỏ nhắn kia

"Dạ". Đặt ly rỗng lên bàn, Tân Hiên ngước mắt nhìn Châu Khải

Hắn dắt cậu đi lên phòng của mình, căn phòng này cậu đã ngủ lại hai hôm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự mình bước vào, hai hôm trước đều là cậu ngủ quên ở đâu đó rồi được hai chiếc người yêu Dạ Kỳ và Xúy Bân tìm thấy bế lên phòng

Căn phòng to lớn với tone màu xanh dương là chủ yếu, ban công rộng lớn phủ đầy tuyết được nhìn qua cửa sổ sát sàn và cuối cùng là một tấm gương lớn đối diện giường đang bị rèm lụa đen che lại một nửa

"Bé ngoan chịu khó ngủ một mình nhé". Châu Khải dìu Tân Hiên ngồi xuống chiếc giường king size, tay thuần thục cởi bỏ đi chiếc áo khoác bằng vải bông mềm mại ra

"Ưm". Ngoan ngoãn giơ tay cao lên hợp tác với Châu Kiên để cởi thêm lớp áo hoodie màu trắng kem ra, thiếu niên với mái tóc lòa xoà ngước mặt nhìn hắn

Yêu làm sao cho hết sự đáng yêu này đây, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, bàn tay hắn từ từ vuốt lên tấm lưng nhỏ, cậu cũng đưa tay lên vỗ vai hắn

Ấm áp quá....cảm giác này ai có thể chối từ được chứ, huống chi đây còn là tâm can của hắn.

"Hm....anh quên không xử tội em". Châu Khải sau khi đã buông Tân Hiên ra, gương mặt bỗng chốc nghiêm lại nhìn cậu

"Em....đã làm gì sai sao?". Nghe đến đây, ánh mắt cậu lại toát ra sự lo lắng, đôi môi nhỏ nhắn khẽ hở như muốn nói thêm lại chẳng nói được gì

"Nghịch tuyết??". Châu Khải nhướng mày nhìn Tân Hiên, đôi tay cậu vô thức co lại

"....."

"Em có biết em dễ ốm thế nào không? Hửm?". Châu Khải nâng cằm Tân Hiên lên, gương mặt xinh như búp bê của cậu ái ngại nhìn hắn

"Em chỉ chơi cùng mấy em nhỏ một chút thôi mà". Tân Hiên mắt hơi chuyển hướng không dám nhìn thẳng mắt hắn

"....."

Tân Hiên chỉ nhìn và im lặng không nói thêm gì, ánh mắt cũng long lanh như thế mà dần nhìn về phía hắn

"Chơi vui lắm sao?". Hắn nhìn cậu rồi nhẹ giọng hỏi

"Vui lắm, em đã nắn ra rất nhiều hình dạng...."

Châu Khải không nói gì, chỉ lắng nghe thiếu niên trước mắt ríu rít không ngừng, miệng cũng bất giác nở nụ cười

"Mấy bé ấy dễ thương lắm luôn, không có bé nào chê em xấu hay đánh em cả"

".....". Châu Khải nghe đến đây, gương mặt đang vui bỗng lại trầm đi một chút

Tân Hiên cảm giác bản thân đã lắm lời liền dừng lại không nói nữa, ánh mắt cũng không nhìn anh nữa mà lại tránh đi, đôi môi nhỏ lại mím chặt

"Tiểu Hiên của anh cũng dễ thương lắm". Đôi tay hắn chạm vào gương mặt đã bị mùa đông làm cho lạnh đi một chút, nhưng đối với hắn nó vẫn quá đỗi ấm áp

"Đại Khải cũng dễ thương lắm". Thiếu niên nhìn hành động của Châu Khải, mỉm cười đến híp mắt nói với hắn

"....."

"Cả Đại Kỳ và Đại Bân nữa...ai cũng dễ thương hết"

"Em như thế này....anh thật muốn chiếm em làm của riêng mình mà". Ôm lấy cậu lần nữa, hắn chỉ biết than thở số phận mình

Tân Hiên không nói gì, im lặng để Châu Khải ôm mình, tay ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, được một lúc mắt cậu bắt đầu mờ dần, mí mắt nặng trĩu khiến cậu từ từ nhíu mắt lại

Cảm nhận được tay cậu không còn ôm chặt lấy mình nữa, Châu Khải biết rằng Tân Hiên đã thiếp đi trong lòng mình, miệng cười hôn lên tai thiếu niên thì thầm chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm lại trên giường, đắp chăn chỉnh lại máy sưởi cho thích hợp

Trước khi ra ngoài còn phải hôn lên trán thiếu niên một cái mới hài lòng bước đi

________

Dưới phòng khách, Mỹ Kỳ đang cùng Tân Thông nói chuyện một chút, cả hai am hiểu về hoa liền nói liền tù tì gần một tiếng đồng hồ

"Bác Kỳ". Xúy Bân đi đến gọi Mỹ Kỳ

"Chị Kỳ". Xúy Thành đi theo sau, gương mặt ông gượng gạo nói

"Giới thiệu với anh, đây là anh Tân Thông là ba của Tân Hiên". Mỹ Kỳ đứng lên hướng bàn tay về phía Tân Thông nói

"Bác trai, đây là ba con, tên là Xúy Thành". Xúy Bân nhìn Tân Thông nói

"Lã Nhân, lâu quá không gặp". Xúy Thành nhìn Tân Thông, không chần chờ đưa tay về phía ông chờ đợi

".....Lã Nhân? Chẳng lẽ Xúy Tử". Tân Thông trong phút chốc không tin vào mắt mình, nhìn bàn tay đưa về phía mình, ông vội vàng nắm lấy

"Ông còn nhận ra tôi sao, thật tốt quá". Xúy Thành vui mừng đưa tay còn lại nắm chặt tay người bạn đã lâu không gặp của mình

"Đã quá lâu rồi, không ngờ còn có thể gặp lại ở đây". Tân Thông cười đến híp mắt, người bạn thuở niên thiếu của ông bây giờ lại thành công đến mức này, trong lòng ông rất mừng cho người bạn của mình

"Hai người....". Mỹ Kỳ cũng hiểu được đôi chút, ánh mắt bà cũng ánh lên chút vui vẻ

"Chúng tôi từng cùng nhau làm việc từ những hai mươi năm trước, ngày đó cũng chỉ là những thanh thiếu niên thôi"

"Mới đó mà đã hai mươi năm rồi...."

"Trùng hợp đến vậy, đúng là duyên số thật rồi, mau mau ngồi xuống"

Thế là ba phụ huynh cùng nhau ngồi xuống tâm sự thêm, họ như đã sống lại ngày trẻ vậy, những nụ cười trên môi dần xuất hiện

________

"Tiểu Hiên dậy nào". Xúy Bân ngồi cạnh Tân Hiên vẫn đang ngủ, gương mặt cậu lúc ngủ quá xinh đẹp, như một thiên thần vậy

"Ưm...em dậy ngay". Tân Hiên hơi cựa quậy rồi mở mắt ra nhìn y, miệng mỉm cười trả lời

Ngoan thế này hỏi sao A Khải suốt ngày giành gọi cậu dậy, vừa ngồi dậy Tân Hiên đã ôm lấy Xúy Bân một cái, y không chần chờ hôn môi mọng một cái

"Có đói bụng không?". Vuốt lại tóc đã xù lên của Tân Hiên, Xúy Bân cưng chiều hỏi

"Em mới ăn lúc nãy mà"

"Em đã ngủ hơn sáu tiếng rồi tiểu công chúa ơi". Hôn lên má cậu một cái thật mạnh y cười nói

"....ah, sao Đại Khải nói sau một tiếng sẽ gọi em dậy mà". Gương mặt nhỏ nhắn phồng má chu môi giận dỗi nói

"Em mấy hôm nay chẳng lúc nào ngủ đủ giấc, ngủ được thì phải ngủ chứ"

"Bây giờ tối rồi, A Khải cũng đã đưa ba về rồi, em ngủ lại thêm một đêm nhé chịu không?"

"Dạ". Xúy Bân hôn lên tóc Tân Hiên rồi kêu cậu đi tắm cho dễ chịu chút

Xúy Bân nhận được một cuộc điện thoại, có vẻ là một số lạ, y không muốn nghe nhưng nó cứ làm phiền suốt hơn chục cuộc vô nghĩ

"Hay anh nghe đi". Tân Hiên ngồi cạnh cũng lên tiếng nói

"Ừm...."

Sau khi Xúy Bân ấn nghe máy, điện thoại Tân Hiên cũng rung lên do Dạ Kỳ gọi đến, cậu nhẹ nhàng rón rén đi đến phía cửa sổ nghe máy, từ phòng hắn nhìn xuống có thể nhìn thấy cả mảnh vườn hoa hồng xinh đẹp kia

Ánh đèn trong phòng dạ ra ngoài ban công có tuyết trông đẹp làm sao, cũng không còn rơi nhiều tuyết nữa.....xem ra khung cảnh trước mặt này khá lãng mạn đi

'Tiểu bảo bối dậy rồi sao? Có muốn ăn chút thịt ba chỉ chiên giòn không?'

"Muốn"

'Vậy anh mang về một ít nhé'

"Dạ"

'Lát nữa anh với A Khải về'

Hai người nói thêm một chút thì anh bảo cậu cúp máy đi tắm chờ họ về, cậu vừa cúp máy đi vào thì Xúy Bân cũng cừa cúp máy với bên kia, gương mặt y có chút khó chịu

"Sao vậy? Đại Bân?". Tân Hiên nhìn Xúy Bân như vậy, tay đặt lên vai h hỏi

"À, có chút chuyện trong nhà thôi, mau mau đi tắm nào". Ngay tức khắc y nhìn cậu với gương mặt ôn nhu dịu dàng nói, tay nắm lấy eo cậu ra khỏi phòng

________

Mới đây mà giờ đã là ngày trước giáng sinh mất rồi, đến 12 đêm nay là Châu Khải đã bước qua tuổi mới, hôm nay là một ngày mà Lâm Gia phải chịu sự chửi mắng của Châu Khải đến mức người làm không dám ngóc đầu lên

"Chả hiểu các người làm việc kiểu gì nữa, có như vậy cũng để em ấy vào bếp làm....các người làm vậy mà vẫn dám đưa tay nhận lương hàng tháng sao"

"Thôi mà Đại Khải em không sao mà". Tân Hiên ngồi trên bàn, bàn chân được Dạ Kỳ tỉ mỉ thoa thuốc sát trùng, gương mặt xinh xắn lại tỏ ra vô cùng đáng thương

"Em còn nói nữa anh đánh mông em đấy". Châu Khải quay lưng lại nhìn Tân Hiên, giở giọng gia trưởng mắng yêu một câu

"Lần sau còn như vậy nữa thì nghỉ việc hết đi". Tức giận là thế nhưng vẫn nghe lời cậu không mắng thêm nữa, hắn xua tay ý kêu họ giải tán rồi đi về phía cậu

"Mới sáng sớm đã ghẹo gan A Khải rồi". Xúy Bân đi đến cạnh Tân Hiên nói

"Không sao, chỉ là trầy một chút thôi". Dạ Kỳ dán miếng băng cá nhân lên chân Tân Hiên, còn vô liêm sĩ đến mức cúi đầu hôn lên chỗ vết thương của cậu một cái rồi mới mang tất vào cho cậu

"Lần sau đừng có mơ đi vào bếp nữa". Xúy Bân bóp lấy hai cái má phúng phính cảnh cáo

"Lại đây". Châu Khải bực dọc bế Tân Hiên đi lên phòng để lại hai thằng bạn mình đang buồn cười đến không đứng thẳng lưng được

Hắn bế cậu lên đến phòng, đặt cậu xuống giường, như hổ đói lao vào hôn cậu, môi lưỡi giao nhau khiến không khí trong phòng trở nên nóng hừng hực

"Ưm....ha...Đại Khải...". Dứt ra khỏi nụ hôn, Tân Hiên mắt hạnh ngập nước ửng đỏ nhìn Châu Khải

"...sau này còn dám nữa không?"

"Không dám nữa...sau này không dám nữa". Tân Hiên ngoan ngoãn gật đầu, mắt cứ nhìn lên đồng hồ trên tường

"Ngoan, hôn anh". Hai người lại hôn thêm lần nữa, hắn còn luồn tay xuống mò vào phía trong lưng quần của cậu, tay to phủ lấy cái mông đã múp míp xoa nắn

"Em khát nước". Tân Hiên sợ bản thân bỏ lỡ gì đó vội vã đẩy người Châu Khải muốn bỏ chạy

"Đi đâu?". Nhưng cậu quá xem thường tên thành viên đội bóng của trường cao 1m93 này rồi, hắn chỉ cần nắm lấy cánh tay mỏng manh của cậu kéo về là cậu đã nằm gọn trong lòng hắn rồi

"Em muốn đi uống nước"

"Haaa......rồi, đi uống nước nhé". Châu Khải thở dài nói với cậu

".....". Tân Hiên ngồi nghiêng đầu tròn mắt nhìn Châu Khải đứng trước mặt mình, kéo khóa quần xuống

"Uống đi". Hắn nắm tay cậu đặt lên lưng quần lót nói

"Xấu xa". Tân Hiên cau mày giật tay lại, quăng cái gối vào người Châu Khải tức giận mắng một câu

"Mắng nữa đi, càng mắng thì càng nhiều nước"

"Anh...". Tân Hiên phồng má nhìn Châu Khải đang nhướng mày nhìn mình

________

"Tiểu Khải, mau đi ra cửa hàng với mẹ". Mỹ Kỳ vừa nhìn thấy Châu Khải bế Tân Hiên đi xuống phòng khách liền gọi

"Bác gái". Tân Hiên nhìn Mỹ Kỳ, đỏ bừng mặt vội lấy tay che miệng lại lên tiếng

"Ay, Tiểu Hiên sao thế con?". Nhìn thấy em bé của con trai mình như mới vừa khóc liền bước lại quan tâm hỏi

"Em ấy vào bếp nấu ăn rồi bị thương đấy mẹ". Châu Khải nhớ tới vẫn còn chút tức giận kể lể

"Không sao chứ? Vết thương nghiêm trọng không?". Mỹ Kỳ xoa nhẹ vai Tân Hiên hỏi

"Không ạ, nhưng do ai đó xót người yêu thôi ạ". Xúy Bân vừa uống hộp sữa vừa bước ra khỏi bếp nói

"Lúc nào A Khải cũng thế mà bác". Dạ Kỳ cầm quả táo cắn dở đi sau Xúy Bân cũng góp lời

"Không sao là tốt, ay ya...quên mất, Tiểu Khải đi ra tiệm hoa với mẹ". Nắm lấy cánh tay Châu Khải kéo đi Mỹ Kỳ nói

"Có việc gì sao?". Châu Khải từ từ đặt Tân Hiên ngồi xuống sofa thắc mắc

"Đến tiệm con sẽ biết, hôm nay bác mượn Tiểu Khải của Tiểu Hiên một chút nhé"

Chưa để Châu Khải nói được câu nào hắn đã bị Dạ Kỳ và Xúy Bân xốc nách lôi ra xe Mỹ Kỳ rồi đi mất hút

Tân Hiên vừa nhìn thấy xe lăn bánh đi liền chạy vào bếp uống một ngụm nước ép táo như muốn khử mùi trong khoang miệng của mình

"Môi em bị sao thế?". Xúy Bân nhìn hai mép môi Tân Hiên hằn vết đỏ liền muốn trêu chọc

"Không được chọc em". Thiếu niên nhìn đến người trước mặt đang cười mình liền chu môi nói, tay còn to gan véo vào bụng y

"Tiểu Hiên ơi, đã có bánh rồi"

"Em đến ngay"

"Đi thôi bảo bối". Dạ Kỳ lập tức mang áo ấm mặc vào cho cậu

Dạ Kỳ đã tìm được địa chỉ của một tiệm bán bánh kem loại Châu Khải thích ăn, nhưng tiệm lại nằm trong một con đường nhỏ hẹp, nên chỉ có thể dùng xe hai bánh đi đến đó

Vội vàng đội mũ bảo hiểm tai mèo cho Tân Hiên, cả hai leo lên chiếc xe đã được bà Mỹ Kỳ giấu hộ trước đó chuẩn bị xuất phát

Xúy Bân nhìn Tân Hiên ngồi sau chiếc xe điện của Dạ Kỳ trong lòng không biết sao lại dâng lên một sự hồi hộp khó tả, hay là do y có hưởng ké phần quà của cậu dành cho Châu Khải nên sinh ra nôn nóng

"Nhanh lên, trang trí góc này trước này". Gạt phăng cái sự damta của mình ra, y vội chỉ đạo cho người làm trong nhà trang trí lại nhà để đón sinh nhật Châu Khải vào 12 giờ đêm nay

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com