Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27.

Tân Hiên hôm nay có hẹn với Chân Lập lúc 7h tối ở một nhà hàng ở khu thượng lưu Tố Long, đây là một nơi mà có nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình có thể đặt chân đến

"Em xong chưa?". Châu Khải bước đến bên cạnh Tân Hiên, đặt tay lên vai cậu hỏi

"Xong rồi mình đi thôi". Cậu gật đầu đứng lên cùng hắn bước ra phòng khách

"Con trai chuẩn bị đi sao, may mắn nhé con". Mộng Thư nhìn Tân Hiên từ trong phòng bước ra liền đi đến ôm lấy cậu nói

"Dạ"

"Hôm nay con trai của ba đẹp thế này mà, chắc chắc sẽ thành công thôi". Tân Thông ngồi trên chiếc sofa mới mua, nhìn con trai mình ăn mặc gọn gàng tươm tất hài lòng không ít

"Tụi con đi đây ạ". Xúy Bân ngồi cạnh Tân Thông cũng đứng lên đi về phía Tân Hiên

"Ừm, nhớ ăn nó bụng đấy nhé". Mộng Thư không quên nhắc nhở ba đứa nhỏ trước mặt

"Dạ"

Ba người mang giày vào rồi bước ra khỏi nhà, họ lên xe đi đến nhà hàng, trên xe Tân Hiên đã căng thẳng đến tay đặt lên ngực run run, hơi thở cậu ngày một gấp rút

"Không sao, có tụi anh đi cùng mà, đừng lo lắng quá". Châu Khải nắm lấy tay Tân Hiên đang đặt lên ngực xoa xoa, đã tươm ra không ít mồ hôi, thế này lát nữa sẽ bị gió thổi đến lạnh buốt mất

"Chân Lập đã nói chuyện điện thoại với em hai lần rồi, đều là người quen cả, không cần phải lo lắng". Xúy Bân thoa lên môi Tân Hiên ít son dưỡng, đôi môi trở nên căng mọng tức thì

"Em hồi hộp quá đi, lỡ như họ...."

"Ngoan, bảo bối nhỏ xinh đẹp như thế này, không ai nỡ từ chối cả". Chặn lại đôi môi đỏ mọng đang lo lắng điều không đâu, Châu Khải hôn thêm lên gò má đã ấm dần

"Đừng có hôn em mà". Tân Hiên nhìn lên người tài xế, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ngượng ngùng nhìn lãng đi nơi khác, hai tay còn không quên đánh nhẹ lên cánh tay hắn

"Bảo bối nhỏ của anh ngại sao, anh ta đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi, có làm sao đâu". Châu Khải ôm Tân Hiên, kéo cậu ngồi lên người mình, nói nhỏ vào tai thiếu niên đã  ngượng đến mặt mày đỏ ửng

"Không muốn đâu". Cậu úp mặt vào lòng hắn mà trốn, không dám ngẩng mặt lên nữa

Cả y và hắn đều hài lòng nhìn thiếu niên đang trốn kia, đáng yêu thế này đúng là phải giấu kĩ một chút

________

"Cho hỏi các vị có đặt bàn trước không ạ?". Lễ tân trong bộ xường xám vàng nhạt bước lên một bước hỏi

"Chân Lập". Châu Khải nhìn người lễ tân, lười biếng nói ra tên người đặt

"Dạ vâng, mời các vị". Nhìn vào danh sách trên màn hình điện thoại trên bàn, cô lễ tân cúi nhẹ người đưa tay về hướng một nhân viên khác đứng cạnh

"Xin các vị theo tôi". Nữ nhân viên mặc xường xám đỏ thẫm đi trước tiếng giày cao gót không lớn không nhỏ, từ từ đi đến thang máy

Trong thang máy chẳng ai nói với ai, dừng ở tầng ba cửa thang máy mở ra khiến đôi mắt của thiếu niên nhỏ nhắn khẽ lay động

Không gian tầng ba của nhà hàng này chỉ có duy nhất một bàn ăn, chung quanh bày trí đơn giản bằng lồng đèn và vách ngăn gỗ, ánh đèn vàng rọi vào tường đỏ nhung trong thật thuận mắt

Chiếc bàn ở giữa đang có hai người ngồi quay lưng về phía họ và Chân Lập đang nói chuyện với nhau, có vẻ họ đã đến từ sớm

"Tôi xin phép". Nhân viên sau khi đưa người lên xong, cô cúi người lùi vài bước rồi đi vào thang máy trở về với công việc của mình

"Xin chào, em đến sớm hơn tôi nghĩ". Chân Lập khi vừa thấy Tân Hiên đã vội đi đến trước mặt cậu

"Mau vào bàn ngồi nhé". Chân Lập nhìn đến hai người phía sau Tân Hiên, khẽ cười mời cậu

"Dạ"

"Xin giới thiệu một chút, đây là đại diện nhãn hàng sẽ hợp tác với chúng ta". Chân Lập đặt tay lên cánh tay Tân Hiên kéo nhẹ để cậu đứng trước người đại diện

".....". Tân Hiên sau khi nhìn rõ mặt người này liền không biết nói gì, mắt lại lén nhìn đến hai anh người yêu của mình, hai gương mặt đẹp trai đã cau có đến mức nào cậu không diễn tả nổi nữa

Người đại diện cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó lại hạ tầm mắt mỉm cười nhìn Tân Hiên, rất thản nhiên đứng dậy đối mặt với cậu

"Tiểu Hiên lâu ngày không gặp, vẫn xinh đẹp như vậy"

"Tĩnh...Tĩnh Thượng"

"Hai người...quen biết nhau từ trước sao?". Chân Lập nhìn Tân Hiên rồi lại nhìn qua Tĩnh Thượng

"Quen biết chứ, có chút thân thiết nữa kìa, nếu đã là Tiểu Hiên thì không có gì bàn luận nữa". Tĩnh Thượng nhìn Chân Lập, ánh mắt vui vẻ sau đó nhìn qua cậu trợ lí bên cạnh đang mở bảng hợp đồng ra

"Hợp tác vui vẻ". Tĩnh Thượng vội vã kí tên rồi đưa bảng hợp đồng đến trước mặt Chân Lập

"Hợp tác vui vẻ". Chân Lập cũng nhận lấy và vui vẻ kí tên lên đó

"Còn gì nữa không?? Nếu không thì..."

"Còn". Châu Khải bỗng dưng lên tiếng

"Còn gì vậy Châu thiếu gia??"

"Đừng có đến gần Tân Hiên"

"Thế thôi à?"

"Làm được đi rồi hẳn nói". Xúy Bân bước lên thêm một bước, y ôm lấy eo Tân Hiên kéo cậu lùi xuống cách xa Tĩnh Thượng một chút

"Đúng là không làm được, nhưng yên tâm, lấy chữ tín làm trọng, đã nói với cậu thế nào thì là thế đó". Sự ung dung của Tĩnh Thượng làm cho không khí căng thẳng trong phòng không những không giảm bớt đi mà còn khiến cho máu nóng của Châu Khải và Xúy Bân tăng thêm

"Tân Hiên, em cũng phải kí tên đấy, em đọc kỹ điều khoản trong đây rồi kí tên nhé". Chân Lập là nô lệ của đồng tiền, chuyện những người trẻ cãi nhau này tốt nhất đừng nên dính vào kí cho xong rồi rời đi là tốt nhất

Tân Hiên vừa định đặt bút kí tên thì Tĩnh Thượng đã nắm lấy tay cậu như muốn ngăn lạ, hành động này khiến cho y và hắn càng thêm tức giận

"Anh đổi ý rồi, thời hạn hợp đồng tăng thêm một chút được không?". Nhìn Tân Hiên rồi lại liếc mắt đến Chân Lập, đúng là không làm đó chọc tức hai thằng nhóc trước mặt thì uổng phí quá

"Tối đa là một năm". Sau một lúc do dự, nhìn qua biểu hiện của cả hai người đi cùng Tân Hiên, Chân Lập cuối cùng cũng đồng ý chuyện gia hạn thêm thời gian ch hợp đồng

Chặc, dù sao cũng là thêm giờ thêm tiền mà, dại gì lại không chịu chứ

"Được, vậy thì đổi thành hai năm nhé, hợp đồng anh sẽ soạn lại sau, Tiểu Hiên chịu không?". Lấy lại cây bút trên tay thiếu niên đang ngơ ngác, Tĩnh Thượng nhướng mày nhìn qua Châu Khải đang nghiến răng

"....."

"Mau ngồi xuống, hôm nay chưa kí được hợp đồng cũng không sao, sau khi soạn lại xong anh sẽ gửi đến studio cho em, hôm nay ăn với anh bữa cơm nhé". Kéo ghế cho Tân Hiên ngồi Tĩnh Thượng nhìn qua trợ lí, ánh mắt như muốn nói rằng chỉ muốn ở đây cùng ba vị này

Cậu trợ lí cúi đầu đẩy nhẹ gọng kính, dọn hết mớ giấy tờ trên bàn rồi nhìn qua Chân Lập, cả hai liền lập tức chào tạm biệt rồi rời đi, để lại một bàn ăn bốn người, kệ họ đi chúng tôi chỉ là muốn đi kiếm tiền không muốn kiếm chuyện như người có tiền

"Em muốn ăn gì?". Tĩnh Thượng ngồi chống cằm nhìn Tân Hiên, nụ cười trên môi không tài nào kiềm chế được nữa

"Ăn gì cũng được". Tân Hiên lại có chút e dè nhìn sang Châu Khải đang nhìn chằm chằm vào Tĩnh Thượng

"Thế anh chọn vài món nhé". Tĩnh Thượng vẫn nụ cười tủm tỉm đó, tay ấn lên nút gọi phục vụ

Ngay sau đó phục vụ lập tức có mặt, mang theo một màn hình máy tính đưa đến trước mặt Tĩnh Thượng

Tân Hiên nhìn đến bàn tay trái của mình nằm gọn trong tay Xúy Bân mà không biết nói gì, không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này, cậu lén nhìn qua Tĩnh Thượng liền bắt gặp ánh mắt của Tĩnh Thượng vẫn cứ nhìn vào mình liền không dám nhìn đến nữa

"Dạo này em thế nào? Trông em bây giờ còn xinh hơn lúc chúng ta gặp nhau ở Highest". Tĩnh Thượng vừa dứt câu, miệng vẫn cười tươi như vậy chỉ là ánh mắt có chút vô hồn lại liếc sang hai vị thiếu gia đang không chút vui vẻ nào

"Em sống rất tốt, họ chăm sóc em rất tốt". Đặt tay phải lên bàn tay của Xúy Bân, giọng nói trong trẻo của Tân Hiên như liều thuốc an thần của y và hắn

Châu Khải nhìn đến vẻ hạnh phúc trên gương mặt của Tân Hiên trong đầu dường như được uống vào một ly nước mát thanh nhiệt vậy

Đúng rồi hắn cần gì phải ghen chứ, ngay từ khi Tân Hiên cùng hắn hôn môi rồi cùng nhau âu yếm, hắn đã thắng Tĩnh Thượng rồi, trong lòng bảo bối nhỏ của hắn cũng không hề có thừa chỗ cho thêm ai khác chen vào nữa

"Em hạnh phúc như vậy ai cũng vui lắm, nhưng anh nói trước một khi đã vào công việc anh sẽ không dễ dàng nương theo em đâu"

"Em cũng chỉ là muốn kiếm thêm thu nhập, sẽ không dựa dẫm vào ai hết". Tân Hiên thản nhiên trả lời, ánh mắt nhìn vào chiếc lòng đèn treo trên xà ngang đang lặp lòe chút ánh sáng vàng nhạt

Tĩnh Thượng nghe câu trả lời của Tân Hiên, lòng có chút buồn, xa cách như vậy đúng là không cho mình chút tia hy vọng gì

"Ừm, anh sẽ hỗ trợ em hết mình, cố gắng kiếm thật nhiều tiền nhé". Tĩnh Thượng nói xong câu đó cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Tân Hiên

Nhưng Tân Hiên lại né tránh ánh mắt đang nhìn mình say đắm, cậu chỉ nhìn những vật trang trí trong phòng, không thì lại nhìn qua y và hắn, hoàn toàn không muốn nói chuyện hay quan tâm gì đến Tĩnh Thượng

Bữa tối đã được bày đầy đủ trên bàn, tất cả đều được bày trí đẹp mắt và hấp dẫn

"Em ăn đi". Phục vụ vừa rời bàn Tĩnh Thượng đã lên tiếng nói với Tân Hiên

"Dạ, anh cũng ăn đi"

Tân Hiên không hề kiêng dè gì, thích món nào liền gắp món đó ăn, cũng không quan tâm đến ai đang nhìn mình

"Ăn rau vào, chẳng chịu ăn rau gì cả". Xúy Bân gắp ít rau đặt vào dĩa nhỏ bên cạnh Tân Hiên, còn không quên vuốt lại lọn tóc rơi xuống giữa trán thiếu niên đang dùng bữa

"Ngon không?". Châu Khải ngồi xa Tân Hiên nhất cũng lên tiếng, hắn lấy chén nhỏ múc sẵn một chén canh củ sen hầm đặt bên cạnh dĩa rau nhỏ của cậu

"Ngon lắm, mọi người cũng ăn đi". Tân Hiên ngồi ăn rất ngon miệng, không nhanh không chậm, chỉ ngồi ăn mà không nói gì

Tĩnh Thượng nhìn Châu Khải và Xúy Bân chăm Tân Hiên ăn không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn cười, sau khi nhìn thấy y đút cho cậu con tôm sốt chua ngọt liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng

"Cười gì?". Châu Khải nhìn Tĩnh Thượng bật cười mà không khỏi cau mày hỏi

"Nè, tôi đâu có giành Tiểu Hiên của các cậu đâu mà làm quá lên vậy, để em ấy ăn tự nhiên chút đi". Gấp cho bản thân miếng thịt bò xào ớt chuông nói

"Anh mới là người ăn tự nhiên chút đi, đừng có nhìn mãi, ở nhà chúng tôi đều ăn như vậy". Xúy Bân dùng khăn lau nhẹ đi khóe môi của Tân Hiên nói, gương mặt đã tự đắt đến chín phần, y đưa dĩa nhỏ của cậu đến trước mặt Châu Khải

"Em ấy chính là được chăm như vậy mỗi bữa ăn đấy, bộ chưa từng thấy qua việc này sao". Châu Khải rất tự nhiên gấp miếng mỡ của phần thịt ba chỉ kho tàu cho vào miệng khiến Tĩnh Thượng câm nín

Miếng ba chỉ đó Tân Hiên đã ăn mất phần thịt rồi, vậy mà hắn lại vô tư ăn phần mỡ đấy không chút do dự

"Tĩnh Thượng anh ăn nhiều vào nhé, món ăn ở đây thật sự rất ngon". Tân Hiên vui vẻ nhìn Tĩnh Thượng, còn tự mình gấp một con tôm cho vào dĩa nhỏ của Tĩnh Thượng

".....". Trong phút chốc Tĩnh Thượng hơi ngơ ra, Tiểu Hiên vậy mà được cưng chiều đến thế này sao

"Bất ngờ lắm hả? Đôi khi tôi còn tự tay đút em ấy ăn cơm, tắm cho em ấy nữa kìa, có mỗi chuyện này thì là gì đâu". Xúy Bân lại gắp tiếp đồ ăn vào dĩa nhỏ của Tân Hiên

Tân Hiên nghe mấy lời này tuy là có hơi ngại nhưng rõ ràng đó là sự thật, có chống chế cũng sẽ không nói gì được nên đành im lặng ăn cơm, im lặng lúc này là tự cứu mình

"Rồi rồi, biết mấy cậu cưng em ấy rồi, mau mau ăn cho xong đi rồi còn đưa em ấy về nhà, trời lại đổ thêm tuyết rồi đấy". Tĩnh Thượng cuối cùng cũng lấy lại được vẻ nhởn nhơ của mình, vừa ăn vừa nhìn họ hạnh phúc dùng bữa

Kết thúc bữa ăn thì Tĩnh Thượng cũng chẳng nói thêm được bao nhiêu câu với Tân Hiên, chỉ kịp nói rằng ngày mai sẽ gửi hợp đồng đến cho studio của Chân Lập để cậu kí tên rồi ai về nhà nấy

________

"Mọi người tập trung". Chân Lập đứng ở cửa văn phòng ở studio vỗ tay lôi kéo sự chú ý

"Hôm nay chúng ta cùng đón chào thành viên mới nhé". Lời nói của Chân Lập vừa dứt nhân viên ngồi trong bàn ở văn phòng liền nhốn nháo cả lên

"Đây, em tự giới thiệu một chút nhé". Chân Lập đứng né qua cho Tân Hiên đang nấp sau mình lộ diện

Tân Hiên hôm nay mặc một chiếc áo hoodie trắng khoác ngoài là chiếc áo khoác phao cộc tay màu đen, quần jeans trắng rộng vừa phải, chân mang đôi giày thể thao màu trắng đơn giản, điều này làm cậu trông càng nổi bật hơn vì nước da trắng mịn và mái tóc đen

"Xin chào mọi người, em tên là Lã Tân Hiên, em mười...mười bảy tuổi, mong mọi người giúp đỡ ạ". Tân Hiên sau khi giới thiệu liền cúi người chào

Mọi người nhìn qua cậu một chút, ban đầu là bất ngờ sau đó là trầm trồ không ngừng, vì sao lại trầm trồ ư?? Đó là vì bộ quần áo trông có vẻ đơn giản ấy lại có giá trị không rẻ, chỉ riêng chiếc áo hoodie thôi đã có giá hơn hai vạn rồi

"Sau này Tân Hiên sẽ là người mẫu cho Dennis, mọi người hỗ trợ em ấy nhé"

"Giờ em làm quen với mọi người nhé, anh ra ngoài gặp khách hàng một chút". Chân Lập vỗ vai Tân Hiên nói

"Dạ"

"Lại đây ngồi đi cậu bé". Một nhân viên nữ lên tiếng, chỉ vào chiếc ghế cạnh mình nói

Sau khi Tân Hiên ngồi xuống, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cậu, điều này khiến cho cậu ngượng đến cúi đầu

"Đừng ngại, sau này em sẽ quen với việc bị nhìn ngắm như vậy thôi, chỉ là bọn anh thắc mắc một chút". Một anh nhân viên đứng lên đi đến cạnh cậu hỏi

"Dạ anh cứ hỏi đi ạ"

"Mặt của em là bẩm sinh hay là...."

"Sinh ra là đã có rồi ạ". Chạm tay lên vết bớt của mình, cậu hơi cúi đầu nói

"Ơ anh không có ý gì đâu, chỉ là anh thắc mắc thôi"

"Đúng đấy, em xinh lắm luôn ấy, đừng tự ti nhé". Một chị người mẫu đặt tay lên đùi của cậu trấn an

"Đúng đó, mặt em là tự nhiên sao??"

"Cái tên này, người ta mới mười bảy thôi đấy, sẽ không có sửa như ai kia đâu". Một chị nhân viên tóc đỏ lên tiếng khiến những người khác bật cười

"Này em có lai không vậy? Sao nhìn em xinh quá"

"Da em trắng thế, là trắng tự nhiên hả?"

"Dạ...em không có lai, da em cũng là tự nhiên thôi ạ"

"Ôi trời, lão già đó kiếm đâu ra em vậy"

"Em có đặc điểm cơ thể gì khác nữa không?". Một chị nhân viên với thẻ "makeup" bước đến hỏi

"À chị hỏi để tiện cho việc trang điểm ấy mà". Thấy ánh mắt long lanh của Tân Hiên nhìn mình, khuôn mặt hơi nghiêm túc của nhân viên trang điểm lại có chút bối rối

"Dạ tóc em bị hói ở đây ạ". Cậu từ từ vén tóc lên cho mọi người xem

"Ôi trời". Mọi người nhìn mảng tóc lưa thưa khô đến xơ cứng của cậu mà bấy ngờ, vết bớt đã gần như phá hỏng mái tóc mềm mượt của thiếu niên xinh đẹp

"Chị chạm vào thử được không?"

"Dạ....được". Tân Hiên hơi lưỡng lự một chút nhưng cũng đồng ý

"....không sao đâu, chị sẽ dán thêm tóc vào đây cho em, sau này nếu muốn em có thể đến thẩm mỹ viện xóa vết bớt này đi cũng được"

"Nhưng anh thấy vết bớt cũng không có xấu, chỉ cần em đi cấy tóc vào là được rồi, em đã xinh vậy rồi, gương mặt còn có thêm vết bớt trông lại càng đặc biệt hơn nữa"

Mọi người tập trung lại nhìn cậu, ai cũng khen cậu xinh và an ủi không ngớt về phần tóc không đẹp của cậu, điều này khiến cho lòng cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ, đôi mắt to tròn phủ một tầng nước nhìn mọi người

"Sao lại khóc? Đừng khóc, không sao đâu, sau này có thể cấy thêm tóc vào mà". Anh nhân viên tóc vàng vỗ vai cậu an ủi khi thấy cậu đã rưng rưng

"Đừng khóc, ở đây Chân Lập trả lương cao lắm, chăm chỉ một chút là có tiền cấy tóc rồi"

"Haha, em là cấy tóc xong thì tụi chị mất show hết quá"

"Em xinh quá chị hơi rén rồi đấy"

Sau khi giới thiệu và trò chuyện một chút thì cậu cũng đã biết tên mọi người ở đây

Nhân viên nữ mời cậu ngồi tên là Tùng Phúc, là nhân viên ở bộ phận truyền thông, thỉnh thoảng mới xuất hiện ở studio

Anh nhân viên hỏi về vết bớt tự giới thiệu là Kevin, là nhân viên lâu năm nhất ở đây đã đi theo Chân Lập từ khi mới mở studio, tính tình có vẻ rất dịu dàng

Chị người mẫu ngồi cạnh cậu tên là Linda, là người mẫu gốc ngoại quốc duy nhất ở đây, chủ yếu là quảng cáo cho các hãng thể thao

Chị nhân tóc đỏ là Xích Liên, là stylist xịn nhất nhì trong giới thời điểm hiện tại, do lỡ tông trúng chiếc rolls royce của Chân Lập mà phải ở đây làm việc sáu năm để trả nợ, tính tình không sợ ai, chỉ sợ mỗi Chân Lập

Chị makeup tên Chu Thanh Đào, khó tính nhất studio, luôn bắt người mẫu dưỡng da thật đẹp, hay mất tích cùng với Xích Liên

Anh nhân viên tóc vàng là thợ chụp chính studio tên Quỳnh Mạnh, ít khi khó chịu nhưng khi đã tức giận thì đập máy ảnh

Còn một cô người mẫu nữa hôm nay có lịch trình nên vắng mặt, nghe qua lời của Linda và Xích Liên thì cô ấy tên là Lily, sắp hết hạn hợp đồng với studio, tính tình cực kỳ khó ưa

Cậu ngồi xem nhưng cuốn tạp chí do studio chụp, đúng là ai cũng đẹp cả, từ người mẫu được mời đến hay người của studio đều rất đẹp, chắc cậu là người xấu nhất ở đây

"Nóng quá đi, sao không ai ở đây hết vậy? Quần áo của tôi đâu?". Từ xa đã nghe tiếng của một người, giọng chanh chua lớn tiếng nói, sau đó lại đá tung cửa bước vào văn phòng ngồi xuống ghế

Đây chắc là Lily trong truyền thuyết rồi, dường như Lily không nhìn thấy Tân Hiên đang ngồi ở cuối bàn, cậu ngồi đây chờ Thanh Đào và Xích Liên trang điểm cho người mẫu xong sẽ đưa cậu đi tham quan studio, chỉ còn chút nữa là họ về rồi ai ngờ cậu lại gặp Lily trước

"Ai đây?? Sao xấu vậy? Nhân viên mới à? Mau rót nước mang đến đây". Nhìn thấy Tân Hiên ngồi một mình trong góc, Lily liền lên tiếng nói một tràng rồi lôi điện thoại từ trong túi ra mà lướt mạng

"Em...em mới đến không biết nước ở đâu". Cậu từ từ đứng lên đi về phía Lily

"Không biết? Nhân viên mới sao? Lại đây chị bảo". Bỗng nhiên Lily nhìn Tân Hiên rồi mỉm cười thật tươi, vẫy tay gọi cậu đến gần hơn

"Em không biết chỗ để nước ở đây sao?"

"Dạ em không biết". Thấy Lily tươi cười với mình Tân Hiên liền vui vẻ trả lời

"Không biết thì mở to mắt ra mà tìm đi đồ ngu, mắt mày dùng để trưng thôi à". Bỗng Lily trở mặt nắm chặt lấy tai trái cậu xách lên rồi giật mạnh ra khiến cậu bất ngờ la lên

"Nhanh lên tao sắp chết khô rồi, tìm nước cho tao nhanh"

Tân Hiên sợ đến không biết làm gì tiếp theo, cậu cứ đứng mãi một chỗ hai tay run rẩy nhìn xuống mặt đất, tai trái truyền đến cảm giác nóng rát và đau nhức, lực tay Lily không hề nhẹ cộng thêm móng tay độ dài vừa đủ để bấm vào thịt tai cậu, có lẽ đã trầy da rồi

"CÒN ĐỨNG ĐÓ? MÀY BỊ ĐIẾC HẢ?". Lily nhìn Tân Hiên vẫn còn đứng sừng sững một chỗ liền tức giận bước gần đến đạp vào chân cậu mắng

Đế giày boots đắt tiền vừa cứng vừa dày đạp vào chân khiến Tân Hiên bất ngờ ngã vào tường, lần này cậu không đứng im nữa, lập tức bỏ chạy ra khỏi phòng, vừa mới chạy ra khỏi cửa liền nhìn thấy máy nước lọc đặt ngay cửa

".....". Tân Hiên nén đau rót một ly nước ấm đưa đến cho Lily, đặt ly nước lên bàn cậu từ từ lùi lại không dám lên tiếng

"Hôm nay lịch trình thế nào?". Lily ngồi dựa vào ghế hỏi, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình điện thoại

"Em....em mới đi làm ngày đầu, em không biết". Cậu rón rén trả lời, không dám ngẩng mặt lên

"Sao mày vô dụng vậy? Mới vào làm sao không nhanh tay nhanh chân chạy theo Kevin, để nó dạy việc cho mày? Đã xấu rồi còn vô dụng". Lily lần này đã tức giận thật sự, đặt mạnh điện thoại xuống bàn rồi lại nhéo mạnh vào vết nhéo trước, lần này lực tay không nhỏ còn cố bấm móng tai vào vành tai cậu

"Chị ơi em đau". Không chịu nổi nữa Tân Hiên liền vung tay ôm lấy tai mình lùi lại, do nước mắt sinh lý mà tuôn ra nhìn Lily

"Mày đau là việc của mày, việc của tao là dạy cho mày khôn ra"

"Này, bị điên rồi hả?". Xích Liên chạy đến chắn trước mặt Tân Hiên, tuy không phải người mẫu nhưng vóc dáng cũng khá cao nên có thể che cho thiếu niên phía sau

"Em có sao không? Buông tay cho chị xem". Thanh Đào chạy đến ôm lấy Tân Hiên vuốt lưng cậu, thấy cậu cứ ôm khư khư tai trái liền nhẹ giọng hỏi

Tân Hiên từ từ buông hai tay ra, vành tai trái đã bị một cắt một đường cong dài, có rỉ chút máu ra và sưng lên không ít, vậy mà cậu cũng nhịn được, đúng là con nít mà

"Mày giải quyết đi, tao đưa Tân Hiên đi gặp Chân Lập". Thanh Đào kéo Tân Hiên ra khỏi văn phòng, đi đến cửa quay mặt lại nói với Xích Liên

"Mày điên hả? Làm cái chó gì vậy?? Mày biết đó là ai không?". Xích Liên đóng cửa lại nhìn Lily cao giọng hỏi

"Là ai chứ, nó là ai?"

"Chân Lập tự mình đưa về đây, còn quen biết với cả đại diện của Dennis, mày động vào người mẫu độc quyền của Max rồi đó con điếm ngu"

"Người mẫu...cái thằng nhìn dị tật đó mà làm người mẫu? Mày bị ngáo hả Liên, nè đừng có nghỉ tao ra ngoài vài ba ngày rồi dựng chuyện lừa tao, rõ ràng tao mới là người chụp cho Dennis còn gì". Lily tức giận cãi lại

"Mày không tin thì mày gọi cho Chân Lập hỏi đi, gọi cho đại diện bên Dennis cũng được xem xem người ta nói gì, con khốn...mẹ nó thằng bé còn chưa được mười tám tuổi, mới ngày đầu đi làm đã bị con khốn não úng nước như mày bắt nạt rồi"

"Chuyện này tao đéo bỏ qua đâu". Xích Liên trước khi ra khỏi phòng quay đầu lại nói với Lily

Ở phòng trang điểm của studio, Thanh Đào đang thoa thuốc sát trùng cho Tân Hiên, thiếu niên nhỏ nhắn dù đau đến mấy cũng không dám nhúc nhích hay kêu than một lời, cứ nắm chặt tay rồi mím môi chịu đựng

"Đau lắm hả em? Không sao lát nữa chị thoa thuốc mỡ vào là sẽ dịu vét thương rồi hết đau nhanh thôi"

"Dạ". Tân Hiên ngoan ngoãn nhìn Thanh Đào bôi thuốc mỡ cho mình, còn cẩn thận kẹp hết tóc lên để không bị lem thuốc ra tóc

"Sao nó đánh em vậy? Em kể chị nghe đi"

"Em đang chờ chị và chị Liên thì chị ấy bước vào, chị ấy hiểu lầm em là nhân viên mới nên bảo em đi lấy nước, em chậm chạp lơ ngơ nên bị chị ấy nhéo tai thôi ạ"

"Em nói dối, ống quần của em dơ hết rồi kia kìa, nó đá vào chân em phải không". Thanh Đào nhìn xuống ống quần trắng của Tân Hiên đã bị lem luốc vết dơ màu vàng nâu do đất cát

"Chị ấy chỉ đạp nhẹ một cái thôi ạ"

"Thật không??"

"Chuyện gì vậy?". Chân Lập sau khi trở về liền nghe Kevin nói Thanh Đào đang chờ trong phòng trang điểm liền nhanh chóng tìm đến

"Con nhỏ đó lên cơn nữa rồi". Thanh Đào chỉ vào tai Tân Hiên rồi cả ống quần của cậu, mắt nhìn lên Chân Lập đang từ hoang mang chuyển sang bất lực

"....lại nữa, chắc là phải kết thúc sớm hợp đồng của nó thôi". Chân Lập cau mày tay xoa thái dương than thở

"Mấy bữa trước nó cũng đã phát khùng đập hư cái máy ảnh của Quỳnh Mạnh còn gì, em không biết đâu anh đuổi nó nhanh giùm đi, thằng bé bị bức đến phát khóc luôn đấy". Thanh Đào vuốt ve gương mặt của Tân Hiên nói

"Nó nợ mình biết bao nhiêu tiền, anh cứ nghĩ giữ nó lại chụp thêm buổi cho nhãn hàng rồi sẽ đuổi nó sau, nhưng có vẻ không ổn rồi"

"Tân Hiên có đau lắm không em?". Chân Lập nhìn đến Tân Hiên vẫn đang im lặng nhìn mình liền cúi người xuống gần cậu hỏi m

"Dạ hơi đau thôi ạ". Rõ ràng là muốn nói đỡ cho Lily nhưng được quan tâm thế này sự uỷ khuất không giấu được mà lộ rõ trong đôi mắt đỏ hồng ngấn lệ

"Anh xin lỗi em nhiều nhé, sau này anh sẽ chú ý hơn, không để em bị bắt nạt nữa". Chân Lập không kiềm được để đầu Tân Hiên dựa vào lòng mình, thật sự tội nghiệp cho đứa nhỏ này quá

"Này lão già, có người đến tìm". Kevin đi đến nói với ba người trong phòng trang điểm

"Ai vậy?"

"Đại diện Dennis, cậu Tĩnh Thượng...à mang cả Tân Hiên theo nhé". Kevin nói xong liền rời đi, để lại cho ba người sự bối rối

'Sao lại đến ngay lúc nãy vậy, còn phải đưa Tân Hiên theo sao trời'. Nhìn đến vết thương của Tân Hiên, Chân Lập không khỏi bối rối, để đại diện thấy cái vết này coi như xong

"Sao vậy? Còn không mau đi....". Thanh Đào đang mong có màn kịch hay để xem thì ngoài cửa xuất hiện thêm người

"Tân Hiên ơi, bạn em đến đón em này". Linda đi trước, phía sau là Châu Khải đang vui vẻ đi theo

Chân Lập đầu óc quay cuồng không biết làm gì tiếp theo, nhìn Châu Khải đang bước đến ngày một gần hơn về phía này, tay vội kéo Tân Hiên đứng lên

"Xin lỗi nhưng mà tôi và Tân Hiên ra gặp đại diện một chút, cậu ngồi chờ ở văn phòng nhé". Chân Lập nhanh chóng kéo Tân Hiên đi lướt qua Châu Khải, vì cách Chân Lập nên hắn chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của Tân Hiên rời đi

"Không sao, ra văn phòng ngồi chờ một chút là được về ấy mà". Linda vui vẻ vỗ vai Châu Khải rồi cả hai cùng nhau đi về phía văn phòng

________

"Tiểu Hiên, ngày mai anh đến xem buổi chụp ảnh nhé". Tĩnh Thượng nghe tiếng mở cửa liền vui vẻ nói, gương mặt tươi tắn nhìn Tân Hiên đang đi vào

"Dạ". Ngồi xuống đối diện Tĩnh Thượng, Tân Hiên hơi cúi đầu

"Em sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế? Khó chịu sao?". Nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cậu, Tĩnh Thượng lo lắng hỏi, còn muốn bước đến gần hơn để kiểm tra

"Em không sao"

"Tai em bị làm sao thế?". Tĩnh Thượng nhìn thấy tai trái của cậu đỏ tươi còn có vẻ đang được thoa thuốc liền đứng lên đi đến hỏi

"Em...."

"Chân Lập, cái gì đây?". Nhìn qua Chân Lập đang bối rối, Tĩnh Thượng hỏi với giọng điệu cáu gắt

"Tôi cũng mới vừa về đến, là hiểu lầm trong nội bộ thôi, tôi sẽ nhanh chóng xử lý"

"Nội bộ của anh thối nát đến mức nào mà mới ngày đầu đi làm thôi em ấy đã bị thương vậy hả? Mấy người ở đây bắt nạt đứa nhỏ còn đang học cấp ba vậy sao?"

"Cho anh xem chút nhé". Nhìn qua Tân Hiên đang ngồi co ro, Tĩnh Thượng lập tức đổi giọng hỏi

"Em không sao"

"Ngoan, anh chỉ xem không chạm vào vết thương của em đâu, đừng sợ"

Tĩnh Thượng vừa cúi người xuống một chút để xem thì ngoài cửa đã nghe có tiếng đập ầm ầm

*ầm*

Chưa đến 3 giây sau thì cánh cửa đã bị Châu Khải đá tung ra

"LÀ AI LÀM?". Châu Khải tức giận đến mức đi thẳng vào trong nắm cổ áo Chân Lập lôi ra khỏi sofa kéo lê ra giữa văn phòng

"Cậu bình tĩnh lại đi, từ từ nghe tôi nói". Chân Lập đã tái xanh mặt nhìn Châu Khải lại nhìn qua Tĩnh Thượng, bây giờ đường nào cũng là đường chết chỉ là sớm hay muộn thôi

Nhân viên có mặt trong studio đã có mặt đông đủ trước của phòng, ai nấy đều có chút kiêng dè không dám lên tiếng

"CÂM RỒI HẢ? TÔI HỎI LÀ AI LÀM? NÓI". Tiếng của Châu Khải làm cho Tân Hiên giật bắn người, lập tức đứng lên định về phía hắn

"Đại Khải"

"Em ở yên đấy, anh sẽ nói chuyện với em sau"

Tĩnh Thượng thấy Tân Hiên định bước lên liền kéo lại, thì thầm vào tai cậu rằng cứ để Châu Khải làm vậy, xong lần này sẽ không ai dám động đến cậu nữa

"Em trai ơi, bình tĩnh đi buông người ra trước đã". Linda đi đến gần nói với Châu Khải

"Tôi không nói chuyện với chị, tránh ra một chút". Giọng nói cùng ánh mắt của hắn như chứa hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào mắt và cổ họng của những ở đây, họ sợ đến không dám lên tiếng

"AI LÀM". Châu Khải vung tay ra muốn đấm Chân Lập

Tân Hiên nhìn thấy cảnh tượng hổn loạn này, nhịp thở bỗng dưng bị bóp nghẹt lại, ánh mắt lờ mờ rồi tối dần, thân thể bỗng lúc nặng lúc nhẹ trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Hết chương 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com