chương 28.
"Tiểu Hiên, Tiểu Hiên". Tĩnh Thượng đỡ lấy Tân Hiên đang tối tâm mặt mũi ngã ra đất
"TIỂU HIÊN". Châu Khải buông cổ áo Chân Lập ra, chạy đến chỗ Tân Hiên
"Tránh ra". Châu Khải đẩy mạnh Tĩnh Thượng ra, hắn bế Tân Hiên lên đi đến ghế đặt cậu nằm xuống
Sau một lúc cậu cũng dần tỉnh lại, nhìn những người xung quanh mình đang mang nổi lo lắng trên gương mặt, ánh mắt cậu lướt qua một vòng rồi dừng lại ở Châu Khải đang nhíu mày nhìn cậu, có vẻ hắn đã rất hoảng loạn và lo lắng
"Đại Khải"
"Anh đây, anh đây". Đỡ Tân Hiên ngồi lên, Châu Khải để cậu ngồi dựa vào lòng mình, hai tay nắm chặt lấy tay cậu xoa bóp
"Em không sao, anh đừng tức giận như vậy nữa, em sợ lắm". Tân Hiên ngửa mặt lên nhìn Châu Khải, giọng nói nhỏ như đang thủ thỉ điều gì đó đáng yêu nhưng thật chất lại là lời cầu xin
"Anh biết rồi anh biết rồi, anh không vậy nữa, đừng sợ". Giọng nói có chút vội, Châu Khải hôn lên tóc Tân Hiên
"Tĩnh Thượng". Nhìn đến Tĩnh Thượng cũng đang ngồi cạnh, cậu lên tiếng gọi
"Anh đây, em đừng sợ". Tĩnh Thượng lập tức đáp lời, chồm người đến gần Tân Hiên hơn
"Em không sao, chỉ là hiểu lầm thôi, em không sao hết, mình bỏ qua chuyện này nhé"
"Được rồi, anh hiểu rồi, hôm nay em mệt lắm phải không, em tan làm nhé". Đặt tay lên vai Châu Khải, đôi mắt ôn nhu của Tĩnh Thượng làm lòng cậu an tâm được đôi chút
"Anh đưa em về, ngoan đừng sợ". Châu Khải ôm Tân Hiên đứng lên, bế cậu ra khỏi văn phòng
"Nhờ anh giải quyết việc còn lại". Trước khi ra ngoài, hắn quay đầu lại nhìn Tĩnh Thượng, do dự một lúc rồi mở lời
"Ừm, về cẩn thận"
Sau khi Tân Hiên và Châu Khải rời đi, Tĩnh Thượng chỉnh lại quần áo đã có chút xộc xệch của mình sau đó ngồi vào ghế nhìn hết thảy những người ở studio
"Nói đi, tại sao lại có chuyện này? Là ai làm?"
Mọi người đều im lặng nhìn về một góc, nơi đó có một người con gái đang vô tư lướt điện thoại, chẳng quan tâm đến những việc xảy ra từ nãy đến giờ
"Là ai?"
"....."
Tất cả người đều im lặng nhìn Tĩnh Thượng
"Chị Xích Liên, chị biết mà đúng không, nói tôi nghe đi". Nhìn đến gương mặt tức giận chăm chăm một hướng không rời, Tĩnh Thượng lên tiếng hỏi
Ở đây xét về sự khó tính và can đảm thì chẳng ai khác ngoài Xích Liên có thể lên tiếng trong chuyện này, một người con gái chưa bao giờ im lặng trước những tình huống khó xử
"Lily nhéo tai Tân Hiên, nhéo đến chảy máu tai". Xích Liên đi đến gần Tĩnh Thượng ngồi xuống, tay còn minh họa lại cảnh tượng bắt nạt kia cho Tĩnh Thượng xem
"Lily?". Tĩnh Thượng nhìn qua Lily đang mải mê lướt điện thoại, nghe có người gọi tên cô ta ngẩng mặt lên
"Max, anh làm gì căng vậy? Cũng chỉ là một đứa con nít thôi mà". Buông điện thoại xuống, cô ta đi đến gần Tĩnh Thượng, giọng nói chua ngoa đã biến mất, chỉ còn sự nhẹ nhàng nũng nịu
"Đứa con nít?"
"Anh sao vậy? Vì một đứa như vậy mà lại khó chịu với em...em đã làm sai gì đâu chứ"
"Ra ngoài hết đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Lily". Tĩnh Thượng nhìn qua Chân Lập nói, rất nhanh sau đó tầm mắt lại dời đến những người còn lại trong văn phòng
Sau một lúc mọi người cũng ra ngoài, ai nấy đều có những sự bối rối riêng trong lòng, Tĩnh Thượng vừa là đại diện của Dennis vừa là tổng quản đốc của chuỗi studio này Chân Lập dù có tầm cỡ và như thế nào thì vẫn chỉ là chủ của một nhánh nhỏ, nói gần hơn thì có thể xem Tĩnh Thượng mới là ông chủ thật sự, hôm nay lại để ông chủ tức đến mức này xem ra có người sắp sửa mất hết rồi
"Lí do". Tĩnh Thượng nhìn Lily đang ngồi đối diện mình, giọng nói không giấu nổi sự tức giận
"Lí do?? Ý anh là lí do em nhéo tai cái thằng dị tật đó hả?"
"Tên Tân Hiên"
"Tên?? Em cần gì biết tên nó, anh sao vậy, vì nó mà anh như vậy với em??"
"Lí do". Tĩnh Thượng như mất kiên nhẫn nhìn Lily, đôi mắt toát ra sự khó chịu
"Lí do....được, là do nó vô dụng nó xấu xí, nhìn nó dị tật nên em mới thế đó"
"....."
"...có phải vì nó mà anh mới chia tay em không? PHẢI KHÔNG?"
"Ra ngoài"
"Hôm nay anh không nói rõ ràng ra, em sẽ không đi đâu hết, có phải lúc sau khi chụp xong buổi chụp ở Mỹ anh về nước một thời gian rồi nói chia tay em là vì nó không?"
"....."
"Lúc đó anh nói rằng quen nhau chán, anh ngủ với đủ loại người em cũng không cản, nhưng tại sao cuối cùng anh vẫn chia tay em....vì anh thích thằng đó đúng không? Tại sao vậy? Tại sao lại làm vậy với em?". Lily như không kìm chế được vừa nói vừa đẩy người Tĩnh Thượng, nhưng đến cuối cẫn không kiềm chế được mà dựa vào người trước mặt mà khóc, tay không ngừng đánh vào vai Tĩnh Thượng
"Nghe tôi nói này, tôi và cô chưa từng hẹn hò gì với nhau hết, ban đầu là bạn tình nhưng sau đó tôi đã đề nghị dừng lại, từ đầu đến cuối chúng ta chỉ là bạn tình"
Tĩnh Thượng nắm hai cổ tay Lily đẩy người cô ta ra xa, gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô ta nói
"Chuyện tôi ngủ với ai không liên quan đến cô, ngược lại cũng vậy, cô lên giường với ai tôi cũng không quan tâm, lúc tôi trở về đây tôi đã chán phải lên giường với cô nên mới đề nghị dừng lại, cả hai chúng ta chẳng ai có lỗi chẳng ai làm sai gì cả"
"Đừng nghĩ với mấy buổi photoshoot đó có thể khiến bản thân trở thành người yêu của tôi, cô qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông rồi bản thân cô đếm nổi không, đừng ở đây tỏ ra tổn thương vì tôi nữa"
"....."
"Tôi nói lần cuối, số tiền cô nợ tôi coi như xí xóa, căn nhà tôi tặng cô tôi cũng sẽ không động tới, xe túi xách trang sức hay bất kỳ cái gì tôi từng cho cô, cô cứ việc giữ, nhưng tiền cô nợ studio thì phải trả"
"Tổng cộng cô nợ bốn mươi vạn, trong vòng hai năm phải trả cho hết"
"....."
"Một là ngoan ngoãn làm việc ở đây đến hết hợp đồng rồi đi tìm nơi khác mà kiếm tiền trả, hai là sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục"
"ANH"
"Ra ngoài"
Lily tức giận đỏ mặt bước ra ngoài, trước khi đi còn nhìn lại Tĩnh Thượng một lần nữa
________
"Đại Khải". Tân Hiên ngồi trên xe cùng Châu Khải, hắn đã im lặng như vậy rất lâu rồi
".....". Châu Khải không trả lời cũng không phản ứng gì, còn nhìn ra ngoài đường chứ không nhìn cậu
"Đại Khải giận em sao?". Vừa hỏi vừa nắm lấy cánh tay Châu Khải
Hắn vẫn im lặng như vậy suốt cả buổi trên xe, dù cậu có nói bao nhiêu câu hỏi bao nhiêu lần thì đáp lại cậu vẫn là sự im lặng và không một ánh nhìn
Tân Hiên biết mình đã chọc Châu Khải giận đến mức nào, thiếu niên từ từ buông tay người yêu mình ra, từ từ lùi xa ra dựa vào đầu ghế phía bên kia
Cậu im lặng nhìn ra dòng người tấp nập kia, tuyết đã giảm nhưng không khí lạnh lẽo vẫn còn đó, những hàng quán bắt đầu trang trí bằng những món đồ mày đỏ tượng trưng cho tết nguyên đán, vừa trắng vừa đỏ hòa lẫn vào ánh đèn đường màu vàng nhạt trông thật đẹp nhưng giờ đây cậu chẳng có tâm trạng để ngắm nhìn vẻ đẹp này
Nước mắt chuẩn bị rơi ra thì lại bị thiếu niên dùng tay mạnh bạo lau đi khiến mắt cậu đau rát đỏ bừng lên, tiếng thút thít chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu
Xe dừng lại ở ngay căn nhà nhỏ ấm áp quen thuộc, Xúy Bân đã đứng sẵn ở cửa chờ, gương mặt y có chút khó chịu xen lẫn lo lắng
"Cậu Khải"
"Anh về nhà đi"
"Dạ". Tài xế gật đầu rồi nhìn sang Tân Hiên, cậu nhóc này hôm nay đã làm gì để cậu Khải giận đến thế này đây
Châu Khải mở cửa xe bước ra ngoài, lúc đóng cửa xe còn đóng rất mạnh tay khiến Tân Hiên bị giật mình, thiếu niên vội vã mở cửa xe bước ra, chân vừa chạm xuống lớp tuyết đã không còn dày như tháng trước nữa, ngước lên nhìn đã thấy hắn đi được một đoạn cậu chỉ biết im lặng chạy đuổi theo phía sau
".....". Châu Khải bước đi rất chậm, như là đang chờ Tân Hiên đuổi kịp mình
Tân Hiên đang cố chạy theo Châu Khải thì lại vấp phải vật gì đó ngáng đường bị tuyết che mất mà ngã lên mặt tuyết trắng xóa, vừa té cậu đã lập tức đứng lên để chạy tiếp, cảm giác ấm ức tủi thân lại làm hai hàng mi cậu đẫm lệ
"Chờ...chờ em với". Không quan tâm đến mặt mình dính bao nhiêu tuyết cậu chỉ cố gắng nói với theo hắn
Ngay sau câu nói của thiếu niên nhỏ bé, hắn quay đầu lại rồi chạy nhanh về phía cậu
Châu Khải không nói gì trực tiếp bế Tân Hiên lên đi vào nhà, Xúy Bân nhanh chóng mở cửa cho hai người họ vào rồi đóng cửa lại
"Qua đây với anh". Xúy Bân thấy Châu Khải đứng bất động, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Tân Hiên mà không nói gì, y từ từ đi lại lên tiếng
".....". Châu Khải nhìn qua Xúy Bân rồi lại nhìn cậu, không nói gì đi thẳng lên lầu để y ở lại phòng khách trong sự bất lực, giận đến không muốn hé miệng thế này, mọi chuyện phức tạp hơn y nghĩ rồi
Châu Khải bế Tân Hiên đi vào phòng, hắn ghé qua tủ quần áo lấy bừa một bộ quần áo dày dặn rồi đi vào phòng tắm, đặt cậu lên bệ vệ sinh hắn lập tức cởi bộ quần áo dính tuyết đến ướt nhem quăng xuống nền đất lạnh lẽo
Thiếu niên mím môi nhìn người yêu mình đang lau người cho mình một cách khác thường, cậu cũng chỉ có thể im lặng cam chịu mà không dám lên tiếng
Châu Khải lau người cho Tân Hiên bằng khăn ấm, lau đến mặt cậu hắn lại cau mày, gương mặt nhăn nhó tầm mắt nhìn không rời vết thương bên tai trái của cậu
"Đại Khải". Tân Hiên nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Châu Khải, giọng nói run rẩy gọi nhỏ
"Em....ha.., anh cần thời gian bình tĩnh, lát nữa anh nói chuyện với em sau". Châu Khải muốn nói lại muốn kiềm nén lại, giọng nói như đang cố nói nhẹ nhàng nhất có thể khiến với cậu
Tân Hiên nghe Châu Khải nói vậy, nước mắt từ từ lăn dài trên má, cậu cắn chặt môi ánh mắt nhìn lãng đi nơi khác
".....". Châu Khải tiếp tục việc của mình, sau khi đã thay quần áo cho Tân Hiên xong, hắn mở cửa phòng tắm bế cậu ra ngoài, đặt cậu ngồi trên giường cạnh Xúy Bân
Châu Khải quay lưng đi vào trong phòng tắm, để lại cậu và y ngồi trên giường
"Cho anh xem vết thương một chút nhé". Xúy Bân lên tiếng đề nghị, giọng nói y rất nhẹ nhàng như đang an ủi Tân Hiên
"Ưm". Cậu gật đầu rồi nghiêng đầu qua phải một chút
Xúy Bân chạm nhẹ lên má trái và sau gáy Tân Hiên để xem xét vết thương, đường cắt từ móng tay bấm vào đã giảm đi độ sưng đỏ nhưng do thời tiết lạnh của mùa đông nên cả tai cậu cũng đã đỏ lên hơn bình thường, nhìn vào vết thương được xử lý rất kĩ lưỡng và gọn gàng lòng y cũng an tâm hơn
"Bảo bối nhỏ chắc đã đau lắm phải không?"
"....ức...đau lắm, đau lắm". Tân Hiên bị câu hỏi của Xúy Bân làm cho không kiềm được mà khóc
"Đừng khóc, mặt em đỏ hết rồi này, có phải đã lau mạnh mặt mình không?"
"Em...em không làm gì hết....ức em bị người ta bắt nạt...ức vậy mà Đại Khải lại giận em...ức..em đâu có làm gì sai đâu...sao em lại bị giận chứ..". Tân Hiên nhìn Xúy Bân, cậu bĩu môi nhìn y mà tố cáo hành vi nhẫn tâm của Châu Khải
"Nó làm vậy với em sao? Ngoan, ở đây còn anh mà, anh thương em". Ôm lấy cậu thiếu niên mít ướt vào lòng y an ủi không ngừng, hết vuốt lưng lại xoa đầu
"Em cũng có muốn mình bị như vậy đâu....tại sao anh ấy lại tức giận với em...rõ ràng là anh ấy nói thương em mà...ức cuối cùng đến một câu em có đau không cũng không hỏi....ức mọi chuyện hôm nay đều là lỗi của em hay sao...tất cả là do em hết sao". Tân Hiên như muốn trút hết sự khó chịu trong lòng, cậu nhắm mắt tựa đầu vào vai Xúy Bân nói, giọng nói nhỏ như sợ rằng ngoài y ra cũng sẽ có người nghe thấy
"....."
"Việc anh ấy tức giận là do em đã cố muốn đi làm người mẫu cho bằng được, anh ấy cảm thấy bị chống đối rồi xảy ra chuyện nên mới tức giận thôi....thực tế anh ấy không hề lo lắng cho em...ức em tự hiểu mình là gì mà"
"Sao em nói vậy, nó thương em không hết mà, sao lại có chuyện như vậy được, bảo bối nhỏ đừng nghĩ vậy nhé". Xúy Bân hôn Tân Hiên rồi lại giải thích
Châu Khải từ trong phòng tắm bước ra, gương mặt hắn có chút mệt mỏi nhưng có vẻ đã ổn hơn lúc nãy rồi
"Tao có chuyện muốn nói với Tiểu Hiên". Hắn lên tiếng khiến cho Xúy Bân thở một hơi dài rồi buông Tân Hiên ra
"Tao xuống nhà chuẩn bị bữa tối"
Xúy Bân để lại Tân Hiên đang co ro thút thít ngồi trên giường, cách đó một chút là Châu Khải đang nhìn cậu không rời
"Sao em lại nghĩ anh không thương em?". Hắn không ngồi xuống cạnh cậu, chỉ đứng gần giường lên tiếng hỏi
".....". Tân Hiên nghe câu hỏi nhưng lại không trả lời, cậu không biết mình có nên trả lời hay không nhưng bản thân cậu cũng không muốn phải trả lời câu hỏi này
"Sao em không trả lời?". Lần này hắn đã ngồi xuống phía sau lưng cậu, giọng nói trầm khàn của hắn khiến cậu bối rối
"Anh chỉ quan tâm đến sự tức giận của bản thân mình, từ đầu đến cuối anh có hỏi rằng em đau thế nào không, anh chỉ chăm chăm muốn biết người nào đã làm nhưng anh không hề xem qua vết thương trên tai của em....ức rõ ràng anh chỉ tức giận vì chuyện này, anh không hề lo cho em". Thiếu niên cuối cùng cũng chịu lên tiếng
"....."
"Chuyện này là chuyện không ai lường trước được, vậy tại sao anh không an ủi em, suốt đoạn đường trên xe em đã buồn thế nào anh cũng không quan tâm, em đau thế nào cũng phải gắng nhịn mà chủ động nói chuyện với anh, còn anh?"
"....."
"Anh vẫn im lặng không nói lời nào, đến mức anh xem em như không khí không nói một lời, về đến nhà anh cũng tự mình đi vào nhà trước....ức anh bỏ em lại phía sau bản thân đi thẳng vào nhà...ức em hiểu rồi...em hiểu hết, khi có việc gì đó xảy ra thì em sẽ chỉ là một thằng nhóc bên ngoài luồng cảm xúc của anh thôi". Tân Hiên mang hết tủi thân vì người yêu không quan tâm mình nói ra, không khóc lớn hay tuôn nước mắt không ngừng, thiếu niên hai mắt đỏ hoe cố nén lại cảm giác muốn khóc của mình mà gằng ra từng câu từng chữ
".....". Châu Khải im lặng ngồi sau lưng Tân Hiên, hắn nhìn thân thể đang run lên kia mà không biết phải nói gì
"Em vừa bị người ta nhéo tai vừa bị nói là dị tật, bị mắng cũng phải nhẫn nhịn...em cứ tưởng rằng về nhà với anh anh sẽ an ủi em, ôm lấy em hỏi rằng em có đau không, đừng sợ hãi, có anh ở đây bảo vệ em....cuối cùng vẫn là em tự mình nghĩ nhiều, tự mình đánh giá cao mình"
Châu Khải không lên tiếng, hắn ôm lấy cậu từ phía sau, kê cằm lên vai cậu
"....."
"Anh xin lỗi, anh sai rồi"
"....."
"Không phải anh không lo cho em, chỉ là anh không thể kiềm chế được sự tức giận của mình, anh sợ khi anh lên tiếng anh sẽ làm tổn thương em, anh biết em đau và tủi thân....nhưng nếu anh nói gì đó trong lúc anh tức giận như vậy....anh sợ em sẽ ghét anh vì tính khí nóng nảy của mình"
"Anh thương em nhiều lắm....em đừng nghĩ anh như vậy có được không, anh thật sự không phải như em nghĩ đâu"
"Anh hành động thiếu suy nghĩ khiến em giận rồi, sau này không dám nữa...em tha lỗi cho anh được không?". Châu Khải kéo Tân Hiên ngồi đối mặt với mình, cả cơ thể cậu cứ thế nằm dựa vào lòng hắn
"Anh xin lỗi bảo bối nhiều"
Tân Hiên sau khi được dỗ dành, bao nhiêu nín nhịn cứ thế không giữ được mà tuôn trào ra hết, cậu bắt đầu khóc lớn, khóc đến cả cơ thể run rẩy nghẹn ngào
"Ngoan, anh thương bảo bối của anh nhiều lắm, sau này anh không thế nữa, bảo bối ngoan đừng giận anh nhé". Để Tân Hiên dựa vào người mình khóc nức nở Châu Khải đau lòng an ủi, hắn hôn không ngừng lên cái đầu nhỏ đang không ngừng lắc lư do khóc nấc
Sau một lúc thiếu niên nhỏ nhắn cũng nín khóc, từ cơn nấc nghẹn của cậu càng khiến hắn không nhịn được cứ liên tục vuốt ve cơ thể đang run rẩy của cậu
"Đánh anh đi, đánh đến khi nào em hết giận anh thì thôi". Hôn lên bàn tay thon dài của thiếu niên, Châu Khải nói
Tân Hiên không có ý định sẽ đánh Châu Khải, cậu và hắn cũng chỉ là những cậu nhóc chưa lớn hết, vẫn chưa thể suy nghĩ chín chắn hay hành động theo cảm xúc là chuyện đương nhiên
Châu Khải là người nóng tính, có chuyện gì đó xảy ra bản thân sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, chuyện đó cậu biết, nhưng đã lâu rồi cậu chưa thấy hắn tức giận như vậy, vì đó mà khi hắn cố im lặng để bình tĩnh lại khiến cậu cảm thấy mình bị hắn ngó lơ
Thấy cậu im lặng, chỉ cúi mặt nhìn xuống, hắn cầm lấy tay cậu tát vào mặt mình, tiếng da thịt va chạm sau đó da mặt hắn đỏ lên
"Đại Khải có sao không? Em không giận gì hết, đừng làm vậy mà". Cái tát không hề nhẹ, Tân Hiên giật mình hai tay lập tức ôm lấy mặt Châu Khải lo lắng hỏi
".....sau này anh không vậy nữa, em tha lỗi cho anh nha". Dựa mặt vào vai cậu, thiếu niên ngoan ngoãn hiền lành lúc nào cũng lo lắng cho người khác này đã bị hắn làm tổn thương đến nhường nào
"Ưm...". Cậu không nói gì, chỉ mím môi gật đầu, mắt nhìn vào hai tay nắm chặt lấy đầu gối của mình
"Chắc em mệt rồi, mình nghỉ ngơi một chút nhé". Hôn lên gò má vẫn còn hơi ấm của nước mắt Châu Khải trở lại dáng vẻ cưng chiều người yêu nói
"Dạ". Tân Hiên nhìn Châu Khải, có vẻ hắn đang không biết nên làm gì tiếp theo nên mới bảo cậu đi ngủ
Châu Khải lúc nào cũng vậy, lúc bối rối hay ngượng ngùng đều sẽ tìm cách lãng tránh, sau khi đã có thể ổn định tinh thần mới trở về như ngày thường, Tân Hiên cũng đã thấy việc này diễn ra không ít nên cũng không muốn nói gì thêm
Hai người nằm xuống giường, Tân Hiên nằm sấp trên người Châu Khải, hai tay cậu đặt trên ngực hắn dùng những ngón tay thon dài nhỏ nhắn vẽ vời gì đó lên khuôn mặt cứng rắn kia, điều này khiến hắn hai tay đang đặt trên eo cậu khẽ động
"Anh thật sự không muốn em đi làm người mẫu chút nào". Bỗng dưng hắn lên tiếng, hành động vẽ loạn trên ngực hắn cũng dừng lại
"Tại sao? Không phải anh đã đồng ý rồi sao?". Tân Hiên ngẩng mặt lên nhìn Châu Khải, lần này cậu không còn vẻ sốt sắng hỏi lí do nữa, chỉ từ từ ảm đạm hỏi
"Nghề này phức tạp lắm, em ngây thơ đơn thuần làm sao hiểu được hết những điều hỗn tạp ngoài kia"
"Đã vậy đối tác của em, cũng như là sếp lớn của em là Tĩnh Thượng, đối với em anh không lo lắng gì những hắn ta thì khác....lỡ đâu hắn làm gì bảo bối nhỏ của anh thì sao". Vừa nói đôi tay to lớn của hắn vừa vuốt mái tóc cậu, giọng nói hăn trầm khàn nhưng mang chút vẻ chậm chạp nũng nịu như muốn cậu sẽ mềm lòng suy nghĩ lại
"Làm sao lại có gì xảy ra được, người yêu của em đừng nghĩ nhiều vậy mà, em lúc nào cũng có anh và Đại Bân đưa đón, chỉ đến làm việc rồi ra về không hề làm gì khác". Tân Hiên hôn lên gương mặt đẹp trai của Châu Khải, môi nhỏ còn từ từ di chuyển từ chóp mũi xuống môi mỏng đang hơi hé mở, thiếu niên nghịch ngợm liếm lên đôi môi hắn một cái
"Còn về Tĩnh Thượng anh ấy nếu có hành động quá đáng với em....em sẽ lập tức gọi cho anh đến cứu chịu không"
"Nhưng mà...."
"Sao lại nhưng mãi vậy, em đã nói đến vậy rồi mà....anh không tin em hả?"
"Đừng có làm mặt đó với anh". Châu Khải nhìn cái môi bĩu ra của Tân Hiên mà bụng dưới nóng ran, chết tiệt cứ muốn xin gì lại trưng cái mặt này ra, thằng simp lord nào chịu nổi chứ
"....hưm...anh la em hả"
"Không có, thương em không hết sao lại nỡ la em, được rồi được rồi, tin em nghe em hết"
"Vậy là không phản đối nữa nhé". Tân Hiên cười đến híp mắt nhìn Châu Khải, càng nóng tính càng dễ dỗ mà
"Hôn anh"
Tân Hiên rướn lên một chút hôn lên đôi môi đang chờ đợi mình, cậu cảm nhận được mông của mình đang bị một bàn tay nào đó nhào nặn đến thoải mái mềm nhũn ra, đôi môi còn đang bị người kia mút mát liếm láp đến tê dại
"Ưm....". Sau khi đầu óc đã dần mơ màng, Tân Hiên khẽ né tránh nụ hôn của Châu Khải
"Cho anh hôn thêm chút nữa, A Kỳ đi....anh và A Bân đã hứa với nó là không động vào em....bù lại anh muốn hôn em thêm chút nữa". Châu Khải bóp nhẹ mông Tân Hiên, giọng nói pha chút ủy khuất, ngay cả ánh mắt cũng có chút gì đó thoang thoảng mùi trà xanh
Tân Hiên nhìn Châu Khải một lúc, cậu bỗng phì cười rồi hôn hắn lần nữa, không ngờ rằng Châu Khải sau một lúc lại không kiềm được, hắn lật ngược tình thế nằm trên người cậu mà ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia
"Ưm....Đại Khải....buông em ra...ư". Tân Hiên nằm gọn trong phạm vi vòng tay của Châu Khải, cứ thế này thì bước cuối cùng cũng sẽ tới thôi
"Một chút thôi". Đôi tay không an phận bắt đầu lần mò xuống thắt lưng, luồng bàn tay vào trong quần cậu mà kéo xuống
"Ăn cơm". Xúy Bân đứng ngay cửa lên tiếng, y đã đứng đây được một lúc, khi thấy mọi chuyện sắp không ổn liền can ngăn, đi đến cạnh giường đẩy Châu Khải ra
"Đến giờ ăn rồi Tiểu Hiên". Y bế Tân Hiên lên, để cậu ôm lấy vai mình, ánh mắt nhìn Châu Khải như nhắc nhở rồi bước ra khỏi phòng
Châu Khải ngồi trên giường, hắn nhìn xuống đũng quần mình đã gồ lên một khối không nhỏ, vừa nóng vừa buốt, chặc lưỡi rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm lần nữa
Vừa mới dội lạnh cái đầu trên bây giờ dội lạnh cái đầu dưới
________
"Đại Bân"
"Anh đang dỗi". Xúy Bân vừa mang bữa tối ra bàn ăn vừa nhìn cậu nói
"Sao lại dỗi??". Tân Hiên nắm lấy tay áo Xúy Bân giữ y lại hỏi
"Em hôn nó...mà không hôn anh"
"....."
"Lúc thì ôm nó đạp anh lúc thì hôn nó không hôn anh....anh cũng chỉ là một thằng thừa thải thôi phải không"
"Không có mà, anh không có thừa thải gì hết mà, anh là của em". Tân Hiên vội ôm lấy mặt Xúy Bân nói
"Vậy hôn anh đi"
Tân Hiên cũng đáp lại, cậu hôn Xúy Bân rồi lại nhìn y hài lòng mỉm cười với mình
"Ăn cơm đi". Châu Khải đã tắm rửa đến lạnh người đi đến đẩy Xúy Bân ra, vừa lườm y vừa ngồi xuống bàn ăn
"Ăn cơm ăn cơm". Tân Hiên nhìn thấy hai người yêu của mình chuẩn bị đánh nhau đến nơi liền kéo tay Xúy Bân vào ngồi xuống
Bình thường bàn ăn bốn người có Dạ Kỳ sẽ đỡ mùi thuốc súng hơn do lúc nào anh cũng sẽ quan tâm đến Tân Hiên khiến hai người này cũng bon chen gắp thức ăn cho cậu, bây giờ ngày nào cậu cũng phải ngồi giữa hai tên vừa ăn vừa liếc nhau như thể cậu mà rời bàn là y và hắn sẽ lao vào đánh nhau tới khi một mất một còn thì thôi
"Ăn cơm". Tân Hiên ngồi nhìn Châu Khải đang nhìn chầm chầm Xúy Bân, nuốt xuống sự căng thẳng cậu đưa chén cơm hình con thỏ lên trước mặt hai người đối diện nhau nói
"Đây đây, cơm của bảo bối nhỏ đây". Xúy Bân lập tức cầm lấy chén xới cơm lên cho vào chén cơm của Tân Hiên
Không khí đã đỡ phần căng thẳng khi, ba người ai nấy đều ăn cơm vui vẻ, vì thói quen ăn cùng nhau sẽ không nói chuyện nên trên bàn ăn chỉ có tiếng chén đũa
Bữa cơm tối đã xong, Tân Hiên ngồi nhìn đĩa táo trước mặt, lại liếc nhìn qua Xúy Bân đang loay hoay gì đó ở bàn bếp, nhìn đến Châu Khải cũng đang rửa chén bát cậu tự mình suy nghĩ vẩn vơ một chút
'Bộ có thể sống sướng đến mức này sao ta? Cơm đến tận miệng, ăn xong lại ngồi không, tắm cũng được tắm cho, ngủ cũng được dỗ ngủ'
"Hôm nay nhà anh mua được ít lựu đỏ, bé ngoan ăn một chút nhé". Xúy Bân đặt chén hình thỏ của Tân Hiên xuống trước mặt cậu, thì ra là y loay hoay ở bếp nãy giờ là để tách lựu cho cậu
"Ngọt lắm, em ăn đi anh lên soạn tập sách cho em". Hôn lên mặt cậu xong y bước lên lầu
'Bài tập thì được làm cho hết, vở cũng không cần phải tự soạn...'. Tân Hiên nhìn theo bóng lưng Xúy Bân mà nghĩ
"Bảo bối nhỏ, nghĩ gì đấy". Châu Khải đã xong nhiệm vụ, hắn đến trước mặt Tân Hiên hôn lên tóc cậu hỏi
Tân Hiên không trả lời chỉ lắc đầu rồi nhìn Châu Khải, hai cánh tay rắn chắc của hắn như có thể đấm hai cú là chết một người trưởng thành
"Đờ đẫn gì thế? Sắp đến giờ phát chương trình em thích rồi, ra phòng khách ăn tiếp nhé". Châu Khải sau khi nhìn lên đồng hồ xong liền nói với Tân Hiên, rất tự nhiên bế cậu lên, cánh tay rắn chắc giờ đây đang làm bệ đỡ cái mông căng mộng của cậu
'Đến đi cũng có người bế luôn, mình có thể sống sướng đến vậy sao?'
Châu Khải đặt Tân Hiên ngồi trên sofa đã được ủ ấm từ trước, bước vào trong mang táo và lựu ra để lên bàn trà, ngồi xuống cạnh cậu bật TV lên chuyển đến kênh phát chương trình rồi ngồi thẳng lên để cậu dựa vào lòng
Xúy Bân sau một lúc trên lầu cũng bước ngồi xem TV cùng, cả ba xem đến gần tối thì có cuộc gọi đến từ Dạ Kỳ
"Đại Kỳ". Tân Hiên vui vẻ bắt máy, vừa mới đặt điện thoại lên tai đã cười đến híp mắt
'Thế nào? Đi đến gặp mặt nhân viên ở studio thế nào rồi? Có vui không?'
"Dạ vui"
'Thế hôm nay bảo bối nhỏ của anh có ngoan không?'
"Có, em có ngoan mà"
"Không ngoan tí nào". Châu Khải ngồi bên cạnh lên tiếng, cầm lấy điện thoại từ tay Tân Hiên nói
'Chuyện gì A Khải?'
Châu Khải không nói gì chỉ im lặng mở cuộc gọi video lên rồi đưa đến trước mặt Tân Hiên đang bối rối
'Chuyện gì nào? Nói anh nghe đi'. Giọng Dạ Kỳ đã trở nên lo lắng
"Đây nè". Xúy Bân rất biết phối hợp với Châu Khải vạch trần thỏ con không ngoan, y vén tóc Tân Hiên lên lộ ra tai trái đang được băng bó lại
"Em....em không sao, chỉ là bị thương...bị thương nhẹ thôi". Tân Hiên không biết vì sao lại lúng túng không dám nhìn thẳng vào màn hình trước mặt mình, nhịp tim đã tăng cao đến độ muốn văng trái tim ra khỏi lòng ngực luôn rồi
'Nhẹ gì chứ, bảo bối nhỏ bị thương sao lại giấu anh, có đau lắm không? Hửm?'. Nét cau mày của anh dần giãn ra rồi lại nhẹ giọng hỏi cậu
"Có đau nhưng bây giờ hết đau rồi". Tân Hiên như cảm thấy nhẹ nhõm hơn, gương mặt không còn sự sợ hãi nữa
"Yên tâm, đã có người xử lý rồi". Châu Khải đặt tay lên vai Tân Hiên vuốt nhẹ nói
'Ừm, nhớ chăm em ấy kĩ một chút'
"Biết rồi"
"Thôi em nói chuyện với nó đi". Châu Khải đưa lại điện thoại cho Tân Hiên, bản thân ngồi dựa vào sofa tiếp tục xem TV
Cậu và anh nói chuyện với nhau gần nửa tiếng sau thì anh nhắc cậu đi ngủ mai còn đến trường, cậu nghe vậy đầu nhỏ khẽ gật rồi hôn tạm biệt anh, tắt máy rồi cùng hai người đi lên phòng đi ngủ
________
"Ok, hôm nay cho em tập làm quen với ống kính trước, đừng sợ chỉ là vài dáng cơ bản anh sẽ vừa chụp vừa hướng dẫn cho em". Quỳnh Mạng nhìn Tân Hiên đang được Xích Liên chỉnh lại trang phục thì thông báo
"Em đừng lo lắng quá, đây chỉ là buổi chụp thử, không có gì hết, ở đây đều là người quen hết". Thanh Đào vừa dậm lại ít phấn phủ cho Tân Hiên vừa nói
"Dạ". Tân Hiên nhìn những người ở đây ai cũng nhiệt tình với mình, tâm trạng cũng ổn định lại
"Hôm nay là cuối tuần, lát nữa Chân Lập sẽ mời cơm trưa đấy"
"Lát nữa Châu Khải đến đón em đi ăn rồi ạ". Tân Hiên nhìn qua Xích Liên nói
"Giữ kỹ quá rồi đó, lâu rồi mới gặp lại em mà". Thanh Đào đóng nắp hộp phấn phủ lại nói
"Có người yêu xinh thế này phải giữ cho kỹ chứ"
"Mấy ngày rồi mới gặp lại em vậy mà không được đi ăn cùng gì cả"
"À, em có xem thông báo trong nhóm chat chưa Tiểu Hiên?"
"Dạ chưa, có chuyện gì vậy ạ?"
"Lily bị Chân Lập đuổi rồi, còn bắt đền sáu mươi vạn trước khi rời đi nữa"
"Sao vậy ạ? Chị ấy nợ anh Chân Lập nhiều vậy sao?"
"Nợ đã nhiều rồi, hôm đó nó cãi nhau với Quỳnh Mạnh, đập vỡ hai cái máy ảnh của người ta, xong còn quậy tung cái buổi chụp lên, lão Chân già chịu không nổi nữa nên đuổi nó luôn"
"Lúc đó nó để lại cái túi xách nó quý hơn cả vàng lại để trừ nợ, cái mặt nó mắc cười vãi luôn". Thanh Đào nhìn qua Xích Liên nói
"Cái nết đó, ăn hai bạt tay của tao rồi mà cũng còn lì lợm vãi, chắc nó chán thở, hết động đến đại diện lại động đến tiền của lão Chân"
"Tao nghe nói nó lên bài phốt studio mình ầm trời luôn, rồi giờ lại bị Chân Lập lên bài đính chính kèm theo đơn kiện luôn rồi"
"Lần này lão Chân làm căng quá đi, chưa bao giờ thấy lão thẳng tay như vậy"
"Thì do nó tự chuốt lấy thôi"
"Xong rồi, cố lên nhé Tiểu Hiên"
Hai người chuẩn bị trang phục cho Tân Hiên xong cũng rời đi, để lại cậu với mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu
'Có phải là do mình hôm đó không? Chị ấy dù gì cũng gắn bó ở đây lâu rồi mà, không lẽ vì chuyện của mình mà Đại Khải và Tĩnh Thượng lại làm vậy?'
"Tiểu Hiên ơi, nhìn bên này giúp anh nhé". Quỳnh Mạnh búng tay hai cái kéo sự tập trung của cậu quay trở lại
Tân Hiên không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu buổi chụp thử của mình
________
"Đã đủ ảnh rồi, buổi chụp đầu tiên thành công". Chân Lập nhìn vào những bức ảnh trên màn hình, sau khi trao đổi với Quỳnh Mạnh xong thì thông báo
Ai nấy đều vỗ tay chúc mừng, thiếu niên nhỏ nhắn vậy mà lại nhanh thích nghi như vậy, chưa đến hai tiếng đã xong hết 3 là layout
Nhân viên của studio đều có mặt ở đây, họ cảm thấy thành viên mới này rất có triển vọng liền nhìn Chân Lập gật đầu hài lòng
"Giờ mọi người nghỉ trưa nhé, hẹn ba giờ gặp lại". Chân Lập nhìn đồng hồ trên tay, sau đó thông báo
"Đi thôi". Châu Khải bước đến đưa áo khoác cho Tân Hiên mặc vào, mặt hắn bây giờ đã sĩ đến mức không cúi đầu xuống được luôn rồi
"Dạ"
"Hôm nay bảo bối nhỏ xinh quá". Châu Khải nhìn Tân Hiên đã được trang điểm thật quá xinh đẹp, cậu mặc áo cổ lọ màu trắng kem khoác thêm chiếc áo len dài tay màu xanh da trời trong thật sự rất xinh đẹp
"Hì hì, em đẹp thật sao?". Vừa cười cậu vừa nghiêng đầu nhìn người mặc áo khoác cho mình hỏi
"Đẹp lắm, đẹp nhất luôn". Chạm tay lên mái tóc được uốn xoăn nhẹ nhàng của Tân Hiên, Châu Khải không nhịn được muốn hôn lên gương mặt này một cái
"Đi thôi, A Bân đã đợi sẵn ở quán rồi đấy"
"Dạ"
Thế rồi Tân Hiên và Châu Khải cùng nhau đi đến quán ăn đã được Xúy Bân đặt bàn từ trước để dùng bữa cho ngày cuối tuần nhiều cảm giác mới lạ
Hết chương 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com