Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29.

"Anh làm gì vậy Đại Khải?"

"....."

Tân Hiên còn đang ngáy ngủ bước từ tầng trên xuống với bộ quần áo rộng thùng thình màu xanh lá mạ, giờ mới hơn 2h khuya một chút cậu tỉnh dậy do cơn khát tìm đến mà lọ mọ đi xuống bếp, vừa đi xuống được vài bật cầu thang mũi đã ngửi thấy một mùi gì đó trong không khí nhưng chẳng biết đó là mùi gì

Trong nhà thường hay có mùi của tinh dầu nhưng không phải thế này, vừa giống trà vừa lại hơi có mùi ngọt có điều lại giống như đang đốt lên chứ không phải là đang pha trà, mùi này cũng rất quen thuộc

Thiếu niên thấy đèn phòng khách vẫn còn sáng liền nhanh chân bước xuống, đập vào đôi mắt còn hơi mờ và cay vì chưa tỉnh ngủ của cậu là hình ảnh Châu Khải thân trần ngồi trên sofa hút thuốc, điếu thuốc trên tay đã tàn hơn nửa, làn khói mềm mại uốn lượn trên tay hắn mang theo mùi hương còn đang vươn ở đầu mũi cậu

".....". Châu Khải ngơ ngác nhìn Tân Hiên bước về phía mình, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay khẽ run lên

"Sao anh hút thuốc lại rồi? Đã bỏ được lâu rồi mà". Tân Hiên ngồi xuống cạnh Châu Khải, cầm lấy điếu thuốc trên tay hắn dập xuống gạt tàn trên bàn

"Không có gì, anh không ngủ được nên muốn làm một điếu". Hôn lên gò má căng mịn của người yêu, Châu Khải đảo mắt một vòng rồi nói

".....". Tân Hiên im lặng nghiêng đầu nhìn Châu Khải, gương mặt như đang thăm dò hắn

"Thế sao giờ này em không ngủ? Hôm nay ngủ cùng A Bân mà"

"Em khát nước, nên xuống đây lấy nước"

"....đây, há miệng". Châu Khải cầm ly nước trên bàn của mình đưa miệng ly chạm lên môi Tân Hiên, nhìn cậu uống nước, khóe miệng đã cong lên không ít

"....xuống đây mới phát hiện ra người yêu của em bị khó ngủ đang hút thuốc ở đây". Cậu uống xong liền nhìn hắn nói tiếp

".....". Châu Khải tròn mắt nhìn Tân Hiên, cậu thay đổi thật rồi, cái gì cũng dám nói không còn sợ hắn như ngày xưa nữa

"Anh có chuyện gì giấu em đúng không?". Tân Hiên đặt ly nước đã cạn lên bàn, tay đặt lên vai Châu Khải kéo hắn mặt đối mặt với mình hỏi

"...bảo bối nhỏ của tôi hôm nay sao lại đa nghi như vậy, anh thì giấu gì chứ, anh chỉ khó ngủ thôi". Ánh mắt Châu Khải khẽ chuyển hướng một chút rồi lại nhìn vào mắt Tân Hiên, thái độ hắn thản nhiên trả lời

"...thật không?"

"Hôm nay em học cái thói nghi ngờ này của ai vậy hả? Đến anh nói em cũng không tin sao?". Ôm lấy thiếu niên đa nghi vào lòng hắn hơi bất lực hỏi

"Em biết chuyện nhà anh rồi, có phải là chuyện Nhã Liên không?". Nằm trong lòng Châu Khải, giọng nói chậm rãi trong trẻo ấy nói với hắn

"....."

"Anh buồn chuyện đó phải không?"

"....."

"Anh đừng giấu em mà, nói cho em biết đi"

"....ha, ai nói cho em chuyện này? A Bân nói sao?". Châu Khải thở dài, tone giọng hắn hạ dần rồi lại như bất lực hỏi

Tân Hiên nằm trong lòng Châu Khải gật đầu, cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong đôi mắt thiếu niên là khuôn mặt mệt mỏi trầm buồn của hắn đang dần trở nên yếu mềm hơn

"Anh sắp làm anh trai rồi"

"....anh không vui sao?". Tân Hiên chạm tay lên mặt Châu Khải hỏi

"Không, anh không vui"

"Đại Khải nói cho em biết tại sao được không?". Thiếu niên nhỏ nhắn lại cố gắng nhích người lên trên, được đà đỡ từ eo của Châu Khải mà cậu đã có thể ôm lấy hắn vào lòng, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên lưng hắn

"Anh không muốn có em, tại sao chứ....một mình anh là đủ rồi mà....tại sao bây giờ lại có thêm một người nữa chứ". Châu Khải dụi đầu vào lòng ngực của Tân Hiên, trầm ngâm một lúc thì hắn cũng nói ra lí do

"....."

"Anh không muốn, anh không muốn có đứa em này, tại sao chứ, tại sao ông ấy lại có con với người đàn bà khác như vậy....anh không thể chấp nhận được, tại sao ông ấy lại có con với người khác chứ..."

"Mẹ anh đã im lặng rất lâu trong lần nói chuyện đó, bà ấy chỉ nhìn chầm chầm vào Nhã Liên và ông ta..."

"Nhưng anh biết mẹ anh đang tổn thương rất nhiều, bà ấy bị người đàn ông khốn nạn đó đối xử tệ bạc bây giờ lại phải ngồi nghe thông báo chồng của mình đã có con với người khác còn phải nuôi dưỡng nó..."

"Hôm đó anh đã cố gắng nói những lời lịch sự nhất có thể với ông ta....vậy mà ông ta lại dám lôi chuyện yêu đương của anh và em ra cho gia đình anh biết"

Nói đến đây Châu Khải chậm rãi ngước mắt lên nhìn Tân Hiên, thiếu niên đang vỗ về hắn lại hơi toát ra chút lo lắng, có vẻ như cậu đang hồi hộp lắm nhịp tim đập liên hồi cứ tấp vào tai hắn

"Nhưng ông bà nội anh không hề phản đối chuyện yêu đương của anh, họ còn khen anh từ lúc hẹn hò với em đã ngoan hơn trước rất nhiều, rất ủng hộ chuyện của tụi mình"

"Ừm...". Nghe câu nói này của Châu Khải lòng Tân Hiên như đẩy được tảng đá đang đè nặng lên, sự lo lắng trong ánh mắt cũng đã vơi đi

"Bây giờ ông ta đã vì tài sản kế thừa mà phát điên rồi....ông ta đã lấy cái thai đó ra để hại anh lần đó nhưng không thành, bây giờ lại mang cái thai đó ra để tranh giành quyền thừa kế lần nữa"

"Anh thật sự không thể hiểu nổi, tại sao ông ta có thể suy tín lên người con cái của mình như thế, cả anh và đứa nhỏ chưa chào đời kia trong mắt ông ta chỉ là quân cờ thôi sao"

".....anh mệt lắm, anh thật sự rất mệt". Châu Khải vùi mặt vào lòng cậu lần nữa, từ lòng ngực cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng với sự run run của một cơ thể đã rệu rã sức lực lẫn tinh thần

"Vậy nên mấy hôm nay hôm nào anh cũng mất ngủ như vậy? Hôm nào anh cũng ngồi đây trầm ngâm suy tư? Hôm nào anh cũng cố gắng chịu đựng một mình?"

Châu Khải không trả lời, chỉ là tiếng sụt sịt lại có chút nhỏ dần, từ từ gật đầu khẳng định

"Đại Khải hư quá, có chuyện gì thì phải nói với em chứ, chúng ta là một gia đình với nhau mà có đúng không?". Kéo mặt Châu Khải ra đối mặt với mình, Tân Hiên mỉm cười hỏi

"Ừm....một gia đình". Đôi mắt phượng phủ một tầng nước nay lại như thác đổ mà tràn lên bàn tay nhỏ bé của thiếu niên

"Tuy em không thể xen vào chuyện của gia đình anh, nhưng nếu Đại Khải của em có tâm sự hay cảm thấy trong lòng không vui thì phải nói cho em biết, em sẽ yêu thương và an ủi Đại Khải của em....có biết không?"

"Biết rồi"

"Ngoan quá, đừng khóc, khóc là việc của Tiểu Hiên mà, sao Đại Khải lại giành chứ". Hôn lên đôi mắt đã ướt nhem vì nước mắt Tân Hiên tinh nghịch trêu chọc

"....ừm, không khóc, anh sẽ không khóc"

"Còn về chuyện Nhã Liên, anh thử nói điều trong lòng với ông bà nội đi, họ thương anh như vậy sẽ tôn trọng ý kiến của anh và bác Kỳ, lúc đó ba anh dù có thế nào cũng không thể tính toán lên anh hay đứa bé kia được cả"

".....nhưng nếu không thể thay đổi được gì, anh hãy chấp nhận đứa bé đó nhé"

".....". Châu Khải nghe câu nói này của Tân Hiên, từ từ rời khỏi vòng tay ấm áp ấy mà ngồi thẳng dậy nhìn cậu

"Tuy ông ấy đã sai, nhưng đứa bé đó đã sắp chào đời rồi, nó không có lỗi...đừng ghét bỏ em mình nhé"

"....nhưng anh không muốn, tại sao anh phải chấp nhận chứ, em không phải là anh em làm sao hiểu được"

Châu Khải sau khi tức giận đã nhìn thẳng vào Tân Hiên và nói lớn, tại sao ai cũng ép hắn phải chấp nhận đứa em đó, nó không xứng đáng có được những điều này, tại sao hắn phải yêu thương nó, nhưng lời hắn đã nói ra cũng làm hắn bừng tỉnh

Chợt nhận ra mình đã thật sự lớn tiếng với Tân Hiên khiến cậu ngơ ngác nhìn mình, Châu Khải lại trở nên lúng túng không biết nên nói gì

"...anh xin lỗi..."

"Không sao, em xin lỗi là do em nhiều chuyện, em không nên xen vào chuyện này"

"Không phải, ý anh không phải vậy"

"Em biết anh không có ý đó, là do em thôi"

"Tiểu Hiên anh.."

"Đã gần sáng rồi, tuy là ngày nghỉ nhưng anh cũng đi ngủ sớm đi, sáng em có buổi họp với studio...em đi ngủ trước". Tân Hiên đứng lên từ từ đi về phía cầu thang

"Tiểu Hiên Tiểu Hiên Tiểu Hiên em nghe anh nói..". Châu Khải cũng đứng lên đuổi theo, hắn thật sự hoảng loạn mà ôm lấy Tân Hiên

"Anh không có ý đó, anh cũng không cố ý quát em....chỉ là anh tức giận quá nên mới như vậy, em đừng giận anh được không, anh xin lỗi". Ôm chặt lấy thiếu niên đang trầm mặc, Châu Khải càng siết chặt vòng tay mình

"Anh không làm gì sai hết sao lại xin lỗi, em không giận anh mà"

"....."

"Em xin lỗi vì đã nghĩ đến những điều khác mà bỏ qua cảm xúc của anh, rõ ràng là anh không thích nhưng em lại cố ép anh phải chấp nhận...là lỗi của em, em cũng không nên xen vào chuyện của gia đình anh..."

"Em cũng là gia đình của anh mà, lúc nãy em đã nói vậy mà, anh nghe em hết, mọi chuyện đều nghe em"

"Rồi rồi, anh là ngoan nhất, không giận anh"

"Có phải là đều nghe em hết không?". Đứng mãi một lúc chẳng thấy Châu Khải nói thêm gì hay hành động gì, chỉ đứng yên một chỗ ôm chặt lấy Tân Hiên

"Đều nghe em hết"

"Vậy bây giờ em kêu anh ngoan ngoãn đi ngủ, em sẽ gọi xin anh Chân Lập nghỉ một hôm ở nhà chơi với anh và Đại Bân có chịu không?"

"Chịu". Hắn hôn lên gương mặt xinh đẹp của cậu, mỉm cười dụi đầu vào hõm vai cậu mà hít hà mùi thơm ngọt dịu từ sữa tắm

"Vậy giờ đi ngủ thôi". Hôn lên mái tóc Châu Khải, Tân Hiên mỉm cười nói

Hắn ừm một tiếng rồi bế cậu lên phòng ngủ, hôm nay xin mượn bảo bối nhỏ một hôm nhé người anh em kia ơi

________

"Tiểu Hiên?? Em đâu rồi?". Xúy Bân lơ ngơ tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức lúc 08:30, y nhìn căn phòng chỉ có mỗi mình mình liền lên tiếng hỏi

"Tiểu Hiên?". Y bước xuống giường với mái tóc bù xù vừa cố gắng tỉnh táo vừa đi tìm cậu

Xúy Bân bắt đầu thấy hơi lo lắng, y là một người khi bắt đầu ngủ sẽ ngủ được rất sâu, vì thế mà nếu giữa đêm có chuyện gì xảy ra y cũng không thể tự giật mình tỉnh dậy được, nếu Tân Hiên không gọi y dậy thì có thể làm một giấc đến sáng mà không hay biết gì

".....". Sau một lúc lo lắng thì Xúy Bân lại bất lực chống tay đứng trước cửa phòng của Châu Khải

Xúy Bân sau khi đi tìm thì lại chợt nhớ ra, trong nhà này tới tận ba người ở, cục cưng không ở cùng mình thì chắc là ở cùng với Châu Khải, nhưng rõ ràng tối qua là đêm của y mà, sao giờ lại ở phòng hắn

Châu Khải ôm lấy Tân Hiên từ phía sau, hai tay đều ôm chặt lấy cậu, còn thiếu niên nhỏ nhắn kia lại ngoan ngoãn đặt hai tay đệm trước ngực mình mà đan tay với hắn, khung cảnh thật yên bình và đẹp đôi làm sao, đẹp đến mức Xúy Bân suýt chút nữa quên mất mình đứng đây là để bắt ghen hai con người này

"Dậy đi, trời sáng rồi". Xúy Bân dứt khoát đi đến gỡ hai con người dính lấy nhau này ra

"Ưm....". Tân Hiên khẽ nhíu mày từ từ mở mắt ra

"Xem thỏ béo kìa". Xúy Bân chạm tay lên chiếc mũi nhỏ đỏ ửng

"Đại Bân"

"Anh đây, sao lại qua đây ngủ rồi?". Ôm lấy thiếu niên đang dang tay ra trước mặt mình, y bế cậu lên hỏi

"Đại Khải buồn, em ngủ cùng an ủi Đại Khải". Vùi mặt vào lòng Xúy Bân nói, có vẻ chưa muốn tỉnh dậy

"Vậy sao, vậy sao không gọi anh qua cùng luôn? Em nỡ để anh ngủ một mình như vậy...". Hôn lên vành tai vì thời tiết se lạnh mà đỏ hồng mát lạnh

"Anh ngủ say lắm, em không muốn làm anh tỉnh giấc". Giọng nói vừa có chút khàn vừa lười biếng của thiếu niên lại làm cho Xúy Bân không kiềm được mà bật cười

"Vậy là anh trách lầm em sao? Được rồi, hôm nay là ngày nghỉ, tắm rửa cho thoải mái rồi đi ăn sáng"

Xúy Bân cứ thế cười nói với Tân Hiên, bế cậu đi xuống nhà mặc kệ Châu Khải đang nằm ngủ một mình ở trên giường, sau khi không còn nghe thấy tiếng nói cười của hai người họ nữa hắn thở dài một hơi

Mắt phượng khẽ run lên, hành mi dài cũng di chuyển dần, đôi mắt đỏ hoe từ từ mở ra nhìn mọi thứ trước mắt, cảnh vật xung quanh vẫn vậy, mọi thứ vẫn không có gì khác lạ, hít vào một hơi thật sâu, hắn ngồi dậy vươn vai kéo căng cơ thể sau một giấc ngủ cùng cậu

"Mọi thứ sẽ ổn thôi". Tự nói với mình lời tốt đẹp Châu Khải nhìn ra phía cửa mở toang kia mà bước xuống giường ra khỏi phòng

________

'Tân Hiên vào chưa em?'

"Dạ có em đây ạ". Tân Hiên ngồi nhìn vào màn hình laptop giơ tay lên nói

'Còn thiếu ai nữa?'. Giọng Kevin hỏi kèm theo cả tiếng sột soạt của giấy

'Còn đại diện nữa'. Xích Liên dù ngồi ngay cạnh Chân Lập cũng phải mở tài khoản tham gia phòng chat

'Tôi đây'. Tĩnh Thượng vừa tham gia vào đã bật mic lên điểm danh

'Cuộc họp bắt đầu'. Chân Lập lên tiếng khi điểm số người tham gia họp đã đầy đủ

'Khoan đã....hai người kia có thể tham gia sao?'. Tĩnh Thượng chỉ tay vào màn hình, vừa hay hướng tay chỉ đúng ngay vào khung chat của Tân Hiên cùng hai người hai bên

"Tại sao không thể tham gia?". Châu Khải ngồi bên trái khoanh tay nhìn vào màn hình hỏi

"Chúng tôi là quản lý và trợ lí của Tiểu Hiên, chúng tôi đã đủ tư cách tham gia chưa?". Xúy Bân ngồi bên phải nhướng mày nói

'Rồi rồi, có tư cách, bắt đầu họp đi ạ, quá giờ cơm rồi'. Chân Lập gõ vào ly thủy tinh trên bàn tạo ra âm thanh gây chú ý

Cuộc họp cũng diễn ra trong thuận lợi, ai cũng nghiêm túc nhanh gọn trong từng vấn đề được đặt ra, cả y và hắn cũng chỉ im lặng ngồi nghe mà không hề làm loạn gì, điều này khiến cho Tân Hiên rất thoải mái, vì cậu gọi cho Chân Lập xin nghỉ nhưng đại diện không đồng ý nên giờ cả bọn lại phải họp online thế này dù cả thảy nhân viên đều có mặt ở studio trừ cậu

'Thế nhé, cuộc họp đến đây kết thúc, tạm biệt". Chân Lập lại gõ vào chiếc ly lần nữa, vừa dừng tay liền bấm kết thúc phòng chat

Trước mắt là màn hình laptop đã tối đen, Tân Hiên thoát màn hình rồi tắt máy, lén nhìn hai người bạn trai của mình cậu trả người về lưng ghế sofa, hai tay không biết để đâu chỉ biết xoa xoa đầu gối

"Đi qua Pháp chụp ảnh?". Châu Khải ngồi quay người về phía Tân Hiên, hắn khoanh tay trước ngực hỏi cậu

"Ba ngày nữa thu dọn hành lý đi trong vòng hai tuần?". Xúy Bân cũng quay người về phía cậu, y cau mày nhìn cậu

Bị hai người hai bên ép vào một chỗ, thiếu niên lập tức co hai chân lên không dám nhìn thẳng mặt họ nữa

"Em có biết ngày em đi là ngày gì không?". Xúy Bân nhìn Tân Hiên co ro liền kéo cằm cậu nâng lên, phô bày ra ánh đèn gương mặt xinh đẹp đang không dám nhìn y

"Em đi ngày...ngày lễ tình nhân"

"Còn gì nữa?"

"Sinh nhật Đại Bân"

"Vậy thì....?"

"Nhưng mà..."

"Em tính để anh cô đơn đón sinh nhật ở đây sao?"

"Anh còn Đại Khải mà". Tân Hiên chỉ tay qua Châu Khải đang mon men ôm vai mình nói

"Ai cần nó chứ". Y đanh mặt nhìn hắn rồi lại bĩu môi nhìn qua cậu

"Chắc tao thèm". Châu Khải làm mặt quỷ nhìn Xúy Bân

"Đừng cãi nhau mà". Tân Hiên quay đầu nhìn Châu Khải, gương mặt cũng tủi thân của hắn làm cậu bối rối

"Vậy em nói đi, sao lúc nãy em đồng ý đi vậy hả? Em có thể hủy mà, Chân Lập cũng đâu bắt buộc em phải đi". Xúy Bân nhéo gò má Tân Hiên giọng điệu như rất tức giận hỏi

"Tại...tại vì..."

"Ha, em không nói được thì để anh nói, em muốn đi gặp Mao Dạ Kỳ đúng không?". Gạt tay Xúy Bân ra, Châu Khải ôm mặt Tân Hiên quay về phía mình nhếch mày hỏi

Tân Hiên bị trúng tim đen chỉ biết chớp chớp mắt nhìn Châu Khải, còn lúng liếng nhìn đi hướng khác rồi mím môi không nói gì

"Em....". Châu Khải nhìn Tân Hiên như vậy bao nhiêu sự tức giận và ghen tuông bỗng dưng trôi tuột hết xuống mắt cá chân

"Nhưng mà đã lâu rồi em chưa gặp Đại Kỳ mà". Tay nhỏ nắm lấy hai cánh tay của Châu Khải đang ôm mặt mình, Tân Hiên bĩu môi nói lí nhí

"Qua đây". Xúy Bân nhìn Châu Khải đang sắp mềm lòng liền kéo người cậu về phía mình ôm lấy cả hai chân cậu cũng kéo vào lòng mà giữ chặt

"Nhẹ tay thôi". Châu Khải nhìn Tân Hiên bị tốc lên kéo đi liền mắng Xúy Bân

"Không đi đâu hết, ở đây với anh"

".....". Tân Hiên nhìn Xúy Bân, gương mặt như sắp khóc từ từ dụi đầu vào vai y hơi run nhẹ

Châu Khải nhìn Tân Hiên như vậy liền đứng lên nhìn Xúy Bân, gương mặt như đang tức giận muốn chửi người

"Bảo bối nhỏ khóc rồi đấy, vừa ý mày chưa?"

Xúy Bân biến thành vai phản diện nhìn Châu Khải rồi lại nhìn bờ vai nhỏ đang run lên từng đợt yếu ớt, tiếng thút thít bên tai cũng thật đang thương làm sao nhưng y biết rõ đây là giả

"Đừng có giả bộ, em không có khóc đúng không". Xúy Bân vỗ lên mông Tân Hiên nói, giọng nói có hơi nghiêm khắc

".....". Biết bản thân không thể dùng kế này, thiếu niên liền chui ra khỏi vai y, cố rặn ra sự tủi thân đáng thương cho y xem

"Em....ha, được rồi, cho em đi cho em đi". Nhìn Tân Hiên bĩu môi nhíu mày, đôi mắt thì cứ như chuẩn bị tuôn trào nước mắt, đôi tay nhỏ nhắn cũng cố gắng vuốt ngực mình lấy lòng, cuối cùng y cũng không chịu được nữa, bất lực đầu hàng

"Cảm ơn Đại Bân". Tân Hiên lập tức mỉm cười nhìn Xúy Bân, cậu hôn lên mặt y liên hồi khiến y bất ngờ đến hai tay chỉ biết giữ lấy eo cậu

"Coi em kìa". Châu Khải nắm lấy cổ chân Tân Hiên lắc lắc, ngồi xuống bên cạnh vuốt tấm lưng cậu

"Nhưng mà không được bỏ anh đón sinh nhật một mình". Chạm tay lên chóp mũi mát lạnh đỏ hồng của Tân Hiên nói

"Vậy phải làm sao?"

"Thì mình đi đến trước một ngày chứ sao". Châu Khải đưa tay lên mân mê tai Tân Hiên nói

"Ưm...". Cậu kêu lên một tiếng rồi lại nhìn đến hai người đang ở cạnh mình

Hành động này của Châu Khải lại khiến cơ thể Tân Hiên có chút phản ứng, cậu hơi rụt cổ lại hơi thở cũng hơi gấp rút, khẽ giật lên một cái do bất ngờ thiếu niên làm cho hành động của hắn dừng lại

".....". Cả Xúy Bân lẫn Châu Khải đều nhìn thiếu niên nhạy cảm không rời, trong lòng bỗng ngứa ngáy vô cùng

"Anh đặt vé máy bay". Châu Khải quay đầu đi nơi khác, nói xong liền đứng lên đi tầng trên nói là lấy điện thoại mua vé

"Điện thoại ở đây mà". Tân Hiên chỉ vào chiếc điện thoại nằm trên bàn cạnh laptop nói, gương mặt xinh đẹp lại ngây ra nhìn hắn

"Anh lên phòng đặt vé cho yên tĩnh". Cầm lấy điện thoại và laptop lên hắn vội giải thích rồi phi thẳng lên phòng

"Hôm nay chắc A Kỳ cũng được nghỉ, giờ bên đấy cũng không khuya lắm, em gọi ru nó ngủ đi, anh đi giải quyết công việc của nhà một chút". Đặt cậu ngồi xuống sofa, y đưa điện thoại cho cậu rồi đứng lên chạy vội lên phòng

".....". Tân Hiên ngồi một mình trên sofa không hiểu gì, cậu nhìn về hướng cầu thang, rồi lại nhìn xuống điện thoại trên tay mình, vẫn chưa tường tận mọi chuyện

Nhưng chuyện này cũng không mấy quan trọng, hai người yêu này của cậu từ hồi Dạ Kỳ đi du học, họ thỉnh thoảng cũng điên khùng như vậy, sau đó thì cũng trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra

Nghĩ vậy Tân Hiên cũng vui vẻ mở điện thoại lên gọi cho Dạ Kỳ, bây giờ bên đấy chắc là đã hơi khuya rồi, nhưng anh cũng có nói rằng vào ngày nghỉ cứ gọi khuya cũng được, anh sẽ luôn bắt máy

'Alo, bảo bối nhỏ dậy rồi hả?'

"Đại Kỳ ơi, anh chưa ngủ sao?"

'Anh chưa, còn chưa nghe giọng em làm sao ngủ được chứ'

"Dẻo miệng, chẳng phải trước khi em đi ngủ em đã gọi cho anh rồi sao, lúc đấy anh còn đang anh xế mà"

'Nhưng giờ là khuya rồi, đã qua ngày mới rồi, không tính ngày cũ nữa'

"Thật là, hôm nay anh học có mệt không?"

'Không mệt, chỉ là phải đi làm bài tập nhóm, không có đồng hương nên anh hơi chán'

"Vậy sao? Không có đồng hương nào hết sao? Vậy Đại Khải phải thế nào đây"

'Cô đơn lắm luôn, ở đây chỉ có mỗi anh thôi, không ai chơi với anh hết'. Dạ Kỳ nhìn gương mặt xinh đẹp của Tân Hiên đang buồn thay mình mà bỗng nhiên cũng muốn diễn cùng

"Cố lên nhé, sau này em sẽ cố gắng qua đó gặp anh"

'Vậy sao? Thế anh đặt vé máy bay cho em nhé, ngày mai bay qua với anh'. Dạ Kỳ nằm trên giường nói, thân trần lộ hết vào màn hình điện thoại

"Không được đâu, em sẽ tự mua vé, anh không cần phải mua cho em đâu, anh chờ em nhé". Vội từ chối ý nghĩ của Dạ Kỳ, Tân Hiên nũng nịu với anh

'Ừm, anh chờ mà, nhưng đừng để anh chờ lâu quá đó, anh sẽ nhớ em đến chết mất'

"Sến như vậy....". Tân Hiên ngại ngùng không dám nhìn thẳng nữa

'Haha...sến hay không cũng là người của em mà'. Dạ Kỳ đưa tay vuốt lại tóc, cánh tay rắn chắc lọt vào màn hình

"Dạo này anh ăn uống nhiều vào chút, em thấy anh ốm lắm luôn". Nhìn đến cánh tay đã không còn bắp thịt cuồn cuộn như trước Tân Hiên nhắc nhở

'Ở đây món gì cũng không quen, chỉ ăn cho qua bữa thôi nên có gầy đi một chút...nhưng anh vẫn ăn uống đầy đủ bình thường mà'. Đặt điện thoại tựa lên gối ngủ, Dạ Kỳ bước xuống giường đi về phía tủ quần áo tìm gì đó

'Em thấy cái này thế nào?'. Dạ Kỳ lấy từ tủ ra một chiếc hoodie màu vàng nhạt, đưa lên màn hình cho Tân Hiên xem qua

"Đẹp lắm, nhưng em chưa thấy anh mặc màu này bao giờ"

'Mua cho em đấy'

"Dạ? Mua cho em?"

'Ừm, anh vô tình đi ngang qua một cửa hàng, anh thấy hợp với em nên mua cho em, chất liệu rất thoải mái'

"Nhưng to quá, chắc sẽ rộng lắm....không có size nhỏ hơn sao ạ?". Nhìn chiếc áo trong tay anh, nó có vẻ ướm lên anh còn rộng

'Anh cố ý đấy, rộng như vậy bảo bối nhỏ không cần mặc quần'

"Anh....". Tân Hiên nghe lời Dạ Kỳ nói, gương mặt đã đỏ đến tệp màu với quả cà chua luôn rồi

'Thật mà, chắc sẽ xinh đẹp lắm'

'Thôi không chọc em nữa, đã ăn sáng chưa đấy?'

"Chưa, lát nữa về nhà ba mẹ ăn sáng luôn"

'Ăn nhiều vào, em cũng gầy đi rồi đấy, mà sắp đến sinh nhật A Bân rồi, em muốn tặng gì cho nó vậy?'

"Bí mật, không cho anh biết"

'Bí mật với anh nữa sao....rồi rồi, bí mật thì bí mật, đừng quá sức biết không'

"Biết rồi"

'Ngoan'

Hai người nói chuyện thêm một chút thì Tân Hiên đã thúc giục Dạ Kỳ đi ngủ, còn bản thân thì ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi tự cười tủm tỉm một mình, nhìn về phía cầu thang, thiếu niên vội chạy lên lầu tìm hai anh người yêu kia

________

"Sao? Hai ngày nữa con sẽ đi ra nước ngoài chụp ảnh sao?". Tân Thông đang uống trà nghe thông báo mà giật mình hỏi lại

"Dạ". Sau khi ăn sáng xong Tân Hiên ngồi trên sofa, má phồng lên vì miếng táo trong miệng trả lời

"Hai bác yên tâm, con và A Bân sẽ đi cùng Tiểu Hiên ạ". Châu Khải ngồi cạnh Mộng Thư lên tiếng trấn an

"Đúng đấy ạ, tụi con sẽ đi cùng, ở cùng nhau sẽ an toàn hơn". Xúy Bân cũng lên tiếng để tăng độ tin cậy

"Thế đi bao lâu??". Mộng Thư ngồi cạnh lên tiếng hỏi

"Dạ dự kiến là hai tuần"

"Vậy là không kịp đón tết ở nhà rồi". Nhìn vào tấm lịch trên tường, hôm nay đã là 17 tháng chạp rồi

"Chỉ là dự kiến thôi, xong việc con sẽ về ngay thôi ạ". Tân Hiên quên mất việc đi hai tuần sẽ qua cả tết nguyên đán

"Đúng đấy ạ, thường thì sẽ luôn xong việc trước ngày dự kiến mà, hai bác đừng lo có gì tụi con sẽ xin được sắp xếp về trước để kịp đón tết"

"Ừm....thế đi cùng nhau thế cũng tốt, vậy tụi con có gặp Tiểu Kỳ không?". Tân Thông ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi

"Dạ.....". Cả ba nghe qua câu hỏi này đều lúng túng không biết nên trả lời thế nào

"Nếu có thể thì đi gặp thằng bé một chút, ở nước ngoài chỉ có một mình, chắc là cô đơn lắm"

Câu nói của Tân Thông làm cho mọi người trong nhà đều bất ngờ vì trong lòng họ lúc nãy nghĩ rằng nếu nói có gặp ông sẽ không cho Tân Hiên đi nữa, nhưng giờ câu trả lời thế nào cũng khiến họ thấy lạ

"Ba"

"Ba gì, ba vẫn chưa đồng ý chuyện kia đâu nhé, nhưng dù sao cũng là bạn chơi với nhau, gặp nhau tâm sự an ủi nhau nhé tụi con, nhưng mà không được quá mức biết chưa"

"Dạ"

"Thế đã chuẩn bị giấy tờ xong hết chưa? Tiểu Hiên không có hộ chiếu mà, đã làm chưa con?"

"Dạ cuối năm ngoái nhà trường có một đợt làm miễn phí nên tụi con đã làm xong hết rồi ạ". Châu Khải nhanh chóng lên tiếng trước

Tân Hiên nhìn Châu Khải nói dối không chớp mắt mà khẽ cười, nhà trường mà hắn nói là người cao gần 2m mặt mày cau có kéo cậu đi làm hộ chiếu cho bằng được với ý định trốn qua nước ngoài sống lúc nhà cậu có người lạ theo dõi đó hả

"Vậy là tốt, mà ba nghe nói bên đấy lạnh lắm, mang nhiều áo ấm vào nhé con"

"Ba yên tâm, anh Chân Lập nói là studio mang nhiều lắm, con chỉ cần mang quần áo thường ngày đi thôi cho gọn"

"Ừm có sắp xếp thế là tốt, đi qua nơi khác làm việc nhớ chăm chỉ đừng làm phiền mọi người đấy"

"Dạ con biết rồi"

"Nhờ hai con trông chừng Tiểu Hiên giúp bác nhé". Mộng Thư đặt tay lên vai Châu Khải nói

"Dạ hai bác yên tâm ạ"

Sau khi thông báo và được đồng ý, hai thiếu gia đã kéo thiếu niên tương lai triển vọng đi mua sắm không ngừng cho chuyến đi công tác + du lịch này, dự là sẽ không biết đường về

Mua sắm cả ngày trời khiến cậu mệt lả người, ngồi trên xe nhìn ra đường phố đã bày trí muôn vàn món hàng đẹp mắt hấp dẫn cho ngày tết đến gần, thiếu niên lại bất giác mỉm cười thật vui

"Sắp được gặp lại người yêu nên vui thế cơ à". Châu Khải bóc một viên kẹo dẻo nhân đào ra đút cho Tân Hiên, thấy cậu cứ cười mãi làm hắn cũng cười theo

"Vui lắm". Tân Hiên nhìn Châu Khải, đôi mắt như vẽ ra được sự vui mừng khôn xiết

"Giờ về nhà nghỉ ngơi, em ở nhà cùng ba mẹ đến ngày đi nhé, bảo bối nhỏ tha hồ ngủ cùng ba mẹ". Xúy Bân vuốt tóc Tân Hiên nói

"Dạ". Tân Hiên nhìn Xúy Bân nói

Thế là chiếc xe ấy quay trở về nhà cậu, thiếu niên vui vẻ được đưa đến tận cửa, bước vào nhà an toàn hai người yêu của cậu mới an tâm rời đi, quần áo mới của cậu sẽ được hai người họ sắp xếp mang theo, cậu chỉ cần soạn theo đồ dùng cá nhân của mình cứ thế lên đường gặp lại anh người yêu đã xa cách hơn một tháng nay

________

"Alo, gọi tao có gì không?". Dạ Kỳ đang ăn sáng, nhận được cuộc gọi của Châu Khải liền bắt máy hỏi

"Xuống mở cửa". Giọng Châu Khải như máy móc nói với Dạ Kỳ

"Gì? Nói gì vậy?". Anh nhướng mày hỏi lại lần nữa, bộ thằng này bị ngáo rồi sao, tự dưng gọi cho mình nói sảng

"Đại Kỳ ơi". Bỗng nhiên trong điện thoại lại có giọng nói của cậu vang lên, là giọng của cậu thật rồi

"Tiểu Hiên??"

"Anh xuống mở cửa cho em đi, dưới này lạnh quá đi mất"

"Anh xuống ngay". Bừng tỉnh vì câu nói của cậu, anh theo phản xạ mà lao thẳng xuống cổng nhà mở cửa

Từ xa Dạ Kỳ đã nhìn thấy Tân Hiên trong chiếc áo khoác to dày màu xanh đang đứng nhún nhảy không ngừng, bên cạnh còn có hai người bạn nối khố thân quen

Vội mở cánh cửa sắt đã lạnh đến buốt da thịt, Dạ Kỳ kéo cổng mở ra chạy ra ngoài mà ôm chầm lấy Tân Hiên

"Đại Kỳ". Tân Hiên ôm lấy người yêu đã xa cách lâu ngày, vòng tay nhỏ bé cố gắng ôm chặt lấy anh

"Tiểu Hiên". Hai tay Dạ Kỳ siết chặt lấy cơ thể Tân Hiên, anh vùi mặt vào hỏm vai cậu mà hít thật sâu mùi hương anh đã nhớ nhung không biết bao nhiêu ngày qua

"Em nhớ anh nhiều lắm". Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng lại có chút yếu ớt như sắp khóc của cậu khiến anh càng không nỡ buông tay

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm, bảo bối nhỏ của anh đến thăm anh, anh vui lắm"

"Rồi rồi, mau vào nhà đi, lạnh lắm rồi". Biết là lúc người ta gặp nhau mình không nên phá, nhưng tiết trời âm độ thế này cậu sẽ bệnh mất, Xúy Bân đành lên tiếng

"Vào nhà, vào nhà". Dạ Kỳ hôn lên mái tóc mềm đã thấm hơi lạnh, anh bế Tân Hiên lên đi vào nhà để mặc cho hai người bạn mình tự vào tự đóng cửa

Bước vào trong nhà, cảm giác lạnh lẽo cũng không hề giảm bớt đi, căn nhà có ít đồ đạc hơn cậu nghĩ, không sofa không cây cảnh không tranh ảnh không TV không gì hết, chỉ có hai ba chiếc ghế gỗ, bàn ăn cạnh bếp cũng chỉ có đĩa điểm tâm đang ăn dở

Đi vào phòng ngủ thì lại khác, ở đây có rất nhiều thứ, sách vở, tủ lạnh một vài món đồ quên thuộc của anh đều ở đây

"Đây là...."

"Quần áo của em"

"Sao anh lại mang theo quần áo của em?"

"Anh mang theo để lúc nhớ em, nhìn nó sẽ đỡ nhớ hơn". Ôm lấy thiếu niên nhỏ bé, Dạ Kỳ giải thích

"Này toà này chỉ có mày thôi à?". Châu Khải ngồi xuống giường nhìn Dạ Kỳ hỏi

"Ừm, ba tao mua tòa này cho tao, sau này tao về để lại cho thuê cũng không phí"

"Vậy sao mày không ở tầng dưới, lại lên tầng cao này ở làm gì, còn chẳng có thang máy mà phải đi lên đến tầng ba"

"Có lí do cả thôi"

"Bảo bối nhỏ qua đây một chút". Dạ Kỳ nắm tay Tân Hiên kéo cậu đi đến gần cửa sổ, chiếc rèm màu trắng che đi ánh nắng ban ngày nhưng vẫn có thể chiếu chút ánh sáng vào căn phòng này của anh

Anh kéo rèm cửa sổ ra, cậu nhìn ra ngoài, ngay phía dưới bên kia nhà bên cạnh là một vườn hoa, tuy chúng bị phủ bởi tuyết nhưng những ngôi nhà kính với đủ những loại hoa màu rực rỡ bên trong khiến cậu như không thể rời mắt

"Đẹp quá...."

"Thích không? Hửm??". Dạ Kỳ vén tóc bên tai trái của Tân Hiên, gương mặt này vẫn xinh đẹp như vậy

"Thích lắm". Cậu nhìn anh, đôi mắt to tròn chứa đầy niềm vui bên trong

"Em thích là được". Hôn lên gò má mềm mại

"Họ là hàng xóm sao ạ?". Nhìn thấy có một người đang dọn tuyết trên lối đi đã cúi chào khi nhìn thấy cậu và anh, thiếu niên cúi người chào lại rồi quay người hỏi anh

"Họ là người làm"

"Dạ??"

"Mảnh vườn đó à anh trai của anh mua tặng cho mẹ anh, những người đó là người làm vườn và người dọn dẹp của nhà anh"

Cậu ngơ nhác nhưng vẫn gật đầy ý mình đã biết, đôi mắt dời từ nhìn anh sang nhìn xuống vườn hoa, đúng là thỏ con thích hoa

"Em thích đúng không?"

"Hoa đẹp lắm, nhìn rất thích"

"Thế anh cho em nhé"

"Dạ??? Cho em??"

"Anh gọi cho mẹ sang tên cho em, dù sao thì sau này nó cũng là của anh, của anh thì..."

"Không cần đâu ạ, em không cần đâu, đây là của nhà anh mà"

".....không nhận thật sao?"

"Không nhận đâu, em không dám nhận đâu". Cậu xanh mặt nhìn anh nói, hai tay bị anh nắm lấy cũng cố gắng lắc lắc từ chối

"Thôi thôi, em ấy còn nhỏ xíu, quản sao nổi cái vườn hoa to đùng đấy, sau này hẳn tính". Châu Khải kéo Tân Hiên đang khó xử vào lòng, nhìn Dạ Kỳ lắc đầu

"Được rồi không dọa em, đã ăn gì chưa??"

Thiếu niên nhìn anh, đầu nhỏ khẽ lắc rồi lại mím môi cười

"Gì đấy, cười cái gì, lại đây, thay quần áo đi rồi anh đưa em đi ăn sáng"

Thế là anh kéo cậu đi thay bộ quần áo dày dặn ấm áp rồi cả bốn người cùng nhau đi vào trung tâm thành phố ăn sáng

Ngày mai ekip mới đến, hôm ngày lại là ngày nhiều nắng, vô cùng phù hợp để ba vị thiếu gia này dắt người yêu của họ đi tham quan thành phố ngoại quốc này

Thiếu niên lần đầu được ra nước ngoài, trên gương mặt không kiềm nổi sự hào hứng và choáng ngợp, mọi thứ như là trên phim thậm chí nhìn bằng mắt thường còn thơ mộng hơn kiêu sa hơn, đẹp đến mức cậu tưởng rằng mình đang mơ

Đi dạo rồi cùng nhau chụp ảnh, sau đó cậu gọi về cho gia đình thông báo mình đã đến rồi, còn đang đi tham quan, ông ba Lã ở nhà trong lòng mừng không thôi, chuyến bay bình an còn vui vẻ đi tham quan mọi thứ như vậy, thật sự là quá tốt rồi

Đến lúc ăn trưa họ cũng quyết định sẽ ăn ở một nhà hàng gần nhà sau đó về nhà nghỉ ngơi, món ăn ở đây đúng như những gì Dạ Kỳ nói, ngon nhưng không hợp khẩu vị, cứ ăn những món này hàng ngày thì đúng là chỉ gắng ăn cho qua bữa mà thôi

".....". Đang ăn con tôm từ nồi canh hải sản truyền thống ở đây, cậu cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào đùi trong của mình mà vuốt ve

Nhìn xuống bàn tay có chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở ngón giữa, cậu ngước lên nhìn anh đang nhìn mình say mê

"Bảo bối nhỏ ăn nhanh lên nhé, anh sắp không chịu được rồi". Dạ Kỳ thấy Tân Hiên quay mặt đi, anh khẽ cười rồi nói vào tai cậu

Tân Hiên đỏ mặt khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn trưa, cậu không hay biết rằng tai mình đã đỏ đến mức ba chàng thiếu gia đã nhìn cậu đến bụng dưới nóng bừng hết cả rồi

Châu Khải và Xúy Bân ngồi đối diện cũng nhếch mày nhìn hai người trước mặt, xem ra có thằng không nhịn nổi rồi

Cậu vừa lau miệng đã lập tức bị anh nắm tay kéo đi, bốn người lên xe quay trở về nhà, trên xe không ai nói gì, dù lạnh đến âm độ nhưng không khí lại nóng như lửa đốt

Xe vừa đỗ lại trên sân đầy tuyết Dạ Kỳ đã nhanh chóng mở cửa xe bế Tân Hiên đi vào nhà

Xúy Bân nhìn những người làm ở đây, nói rằng họ có thể về nghỉ ngơi một hôm, rồi cũng nhanh chóng cùng Châu Khải chạy vào nhà

Họ đã đợi thời gian này lâu lắm rồi, cơn thèm khát như chiếm hết lí trí của ba thiếu gia tuổi trẻ sung mãn, chỉ có thiếu niên nhỏ bé mong manh là mệt đến độ không rên thành tiếng nổi mà thôi

Xem ra ngày mai không thể đến gặp đại diện rồi nhỉ

________

"Chào mọi người, mời vào". Dạ Kỳ sáng sớm tươi tắn mở cổng chào đón những người trước mặt

"Đây là...". Chân Lập cùng nhân viên studio ngơ ngác nhìn Dạ Kỳ

"Tôi là Mao Dạ Kỳ, tôi là chủ nhà". Dạ kỳ bắt tay Chân Lập, gương mặt vô cùng tự nhiên chào hỏi

"À vâng chào cậu, chúng tôi đến theo lời mời của Tân Hiên". Chân Lập cũng mỉm cười nhìn Dạ Kỳ, gương mặt anh có gì đó rất thu hút

"Vâng, Tiểu Hiên đang nghỉ ngơi trên phòng, mời mọi người vào nhà". Dạ Kỳ gật gật đầu, nghiêng người sang đưa tay ý mời khách vào nhà

Người làm nhanh chóng nhận hành lý từ các nhân viên mang vào trong, trên sân đã được dọn tuyết lại lấm tấm vài bông tuyết mới vươn vải trên sân, tòa nhà to lớn này thật sự khiến họ trầm trồ

Không gian bên trong nhà hoàn toàn được thiết kế theo phong cách tối giản nhất, mọi thứ đều là màu đen, mỗi nơi đều được đặt thêm một chậu cây, thứ nổi bật nhất trong căn nhà có vẻ chính là một bức tranh phát thảo còn đang dang dở treo ở ngay tấm tường lớn trong nhà, bức phát thảo này đang hoạ một người con trai nhỏ gầy không mặc áo, thân dưới chỉ vẽ sơ qua một tấm khăn quấn ngang hông mảnh mai

Chân Lập nhìn Dạ Kỳ đi trước mình, trong lòng bỗng có vô vàn suy nghĩ, chiều cao này tuy không bằng cậu bạn Châu Khải kia nhưng gương mặt lại rất ổn

"Mọi người cứ đưa hành lí cho họ, phòng thì tôi đã sắp xếp hết rồi, lát nữa Tân Hiên sẽ dậy ngay". Dạ Kỳ vui vẻ đưa tay về phía những người giúp việc nói, gương mặt tươi tắn nhìn Chân Lập

"Anh là Chân Lập phải không?"

"Đúng vậy, cậu Mao đây là...."

"Tôi là người yêu của Tân Hiên". Dạ Kỳ không đợi Chân Lập hỏi hết đã lập tức bắt tay anh trả lời

"Người yêu??". Xích Liên đang chuẩn bị lên lầu nghe câu nói của Dạ Kỳ mà khựng lại nhìn qua Thanh Đào

"Rất vui được gặp". Chân Lập mỉm cười gật gật đầu nhìn Dạ Kỳ

"Hân hạnh"

"À tôi có chuyện muốn hỏi cậu Mao một chút"

"Được chứ, mời anh ngồi". Dạ Kỳ tươi cười đưa tay về phía bộ bàn ghế sofa màu đen, trông có vẻ rất mới đề nghị

Ngồi xuống cùng nhau, cả Chân Lập và Dạ Kỳ đều giữ trên gương mặt một nét gì đó hơi gượng gạo, môi ai cũng nở nụ cười nhưng chẳng ai mở lời trước

"Anh có gì thắc mắc về tôi sao?". Dạ Kỳ rót cho Chân Lập một ly trà thảo mộc ấm nóng hỏi

"À, cậu Mao đây bằng tuổi Tân Hiên có phải không?"

"Đúng rồi, hai chúng tôi còn là bạn cùng lớp"

"Vậy ra cậu Mao vẫn chưa phát triển chiều cao hết nhỉ, bây giờ cậu cao bao nhiêu vậy? Có thể cho tôi biết không?". Chân Lập uống một chút trà, hương vị thơm ngọt ấm áp lan tỏa khắp người làm cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều

"Hình như là một mét tám tư"

"Cậu Mao đây có hứng thú với việc làm người mẫu không??". Chân Lập nhìn Dạ Kỳ rồi mỉm cười hỏi

"....."

"Anh Chân Lập". Tân Hiên trên người mặc một bộ pijama màu đen bóng, chân xỏ dép bông từ hướng cầu thang bước xuống

Chân Lập hơi ngơ ra nhìn Tân Hiên vui vẻ đi đến gần mình, hôm nay trông cậu có chút gì đó khác lạ

"Anh mới đến ạ?"

"Ừm, mọi người vừa mới đến thôi, giờ đã về phòng nghỉ ngơi rồi". Chân Lập nhìn đôi mắt còn hơi ửng đỏ của Tân Hiên, không hiểu sao vẻ ngoài của cậu lại càng mong manh hơn lần cuối mình nhìn thấy

"Mọi người nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có bữa sáng ngay". Dạ Kỳ đặt tay lên vai Chân Lập nói, giọng nói có hơi gấp gáp

"Vậy tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi một chút, bay sáng vào mùa này quả thật có chút uể oải". Chân Lập cảm nhận lực tay trên vai mình hơi nặng và mạnh liền xoay đầu nhìn Dạ Kỳ nói

"Mời anh nhé, cần gì cứ nói với tôi". Dạ Kỳ buông tay xuống, nhìn Chân Lập nói

Sau đó Chân Lập cũng nhanh chóng đi lên tầng về phòng ngủ để ngã lưng, dù sao hôm nay vẫn chưa bắt đầu

"Sao hôm nay tự xuống đây một mình rồi? Hửm?". Dạ Kỳ ôm lấy eo Tân Hiên kéo về phía mình

"Không muốn bị bế đâu"

"Không muốn sao? Chân em vẫn còn đi nổi hả?". Hai tay Dạ Kỳ trượt dần xuống dưới eo Tân Hiên, bao lấy mông mềm mà xoa bóp

"Ưm....đừng mà". Tân Hiên nhón chân lên một chút đẩy người Dạ Kỳ ra, mắt nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không

Phòng khách ban đầu đông người giờ lại chỉ có cậu và anh, như vậy cũng tốt, không có ai cũng cũng không phải ngại

"Đêm qua cái mông này của em đã vỗ vào người anh bôm bốp luôn đấy, không chừng giờ đã bầm hết lên rồi, ngoan anh xem qua một chút". Dạ Kỳ vừa dứt lời tay đã siết chặt đến kẽ mông Tân Hiên

"Ứm....không có bầm gì hết, anh tránh ra đi mà". Tân Hiên giật bắn người cố đẩy Dạ Kỳ ra, hai tay đập mạnh vào ngực anh

".....". Đang cười hài lòng hết nấc thì bỗng dưng Dạ Kỳ lại đơ mặt ra nhìn Tân Hiên, biểu cảm vừa ngơ ngác vừa hoang mang vừa có gì đó rất lạ

"Sao đấy?? Anh sao vậy?". Vẫn chưa thoát ra khỏi vòng tay của Dạ Kỳ nhưng Tân Hiên cảm nhận được vòng tay anh đã nới lỏng ra, nhân cơ hội đó cậu đã lùi ra sau hai bước, đến khi nhìn lại thì lại thấy người yêu mình đứng đờ ta

".....". Dạ Kỳ nhìn Tân Hiên rồi lại nhìn vào bàn tay đang giơ ra trước mặt, đầu ngón tay như có ánh lên một chấm sáng bóng do ánh sáng chiếu vào

".....". Tân Hiên còn đang khó hiểu thì lại lập tức nhận ra điều bất thường, hai chân cậu bỗng run lên, đồng tử hơi chút co thắt nhìn Dạ Kỳ

Đêm qua nồng nhiệt quá vậy mà vẫn để nguyên thứ đó bên trong, lúc nãy dùng sức nhiều quá cơ thể làm cho nó chảy ra ngoài rồi

Dạ Kỳ không nói không rằng lao đến chụp eo Tân Hiên kéo lại gần mình, nhìn cậu một lúc rồi bế cậu đi thẳng lên phòng

________

Sau khi ăn trưa xong những nhân viên khác đều đi cùng Xúy Bân và Châu Khải đi dạo vài vòng, Chân Lập cùng Dạ Kỳ lại nhâm nhi ít trà ở vườn hoa

"Cảm ơn anh vì đã nhìn ra được tiềm năng của em ấy, em ấy lúc nào cũng tự ti hết trong khi đẹp như vậy mà". Dạ Kỳ lên tiếng khiến Chân Lập cũng nhìn qua anh một cái

"Tôi hải đi du học không thể ở cạnh em ấy, mỗi ngày đều lo lắng không biết em ấy sống thế nào có vui không có hạnh phúc không, may mắn là em ấy chẳng những sống tốt mà còn là sống rất tốt, còn tìm được một công việc như thế này"

"Tôi cũng là đối tác thôi, đôi bên đều có lợi, chỉ là người có tính cách như Tân Hiên cậu phải giữ cẩn thận, một bông hoa đẹp nở rộ trong rừng, không tránh được ánh mắt của thú dữ". Chân Lập nhìn ra bầu trời, nắng vàng chiếu rọi lên mặt tuyết trắng muốt trong thật có cảm giác mềm mại

"Cảm ơn anh đã để ý giúp tôi"

"Tối nay đại diện sẽ đến, mong là mọi chuyện suôn sẻ"

"Mong là vậy"

________

Trong căn phòng trên tầng ba, một thiếu niên ngủ say sưa trên chiếc giường êm ái, làn da trắng mịn mang không ít những vết đỏ nhưng cánh hoa hồng, trên gương mặt thuần khiết lại đọng vệt nước đang hơi khô lại

Thiếu niên khoả thân ngủ say, trên người được phủ lớp chăn lông vũ mềm mại trắng muốt, hơi thở đều đặn làm người khác an tâm

*ting ting*

Điện thoại trên tủ đầu giường của cậu lại có thông báo tin nhắn, là một dãy số lạ gửi tin nhắn đến

Một lúc sau Châu Khải bước vào phòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc Tân Hiên, nhìn về chiếc điện thoại của cậu rồi trầm ngâm

".....". Cuối cùng lại thở dài một hơi, rón rén cầm điện thoại của cậu lên xóa đi tin nhắn đó rồi lại vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đặt điện thoại xuống ra khỏi phòng

Hết chương 29.

(Hé lô, hehe cắt ngay cảnh H nhé, có gì xem full hd ở ngoại truyện sau nhé các tình yêu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com