chương 3.
Dạ Kỳ đi vào liền thấy tay Max đã du tẩu khắp nơi trên cơ thể mảnh khảnh của Tân Hiên, còn xoa nắn mông nhỏ rất nhiệt tình
"Này". Dạ Kỳ nắm lấy tay của Tân Hiên kéo ra khỏi người Max
"Ai thế??". Max đang trong cơn say cau mày hỏi
"Sao lại không biết luật thế, rủ nhân viên qua đêm là không yên với anh Húc đâu". Xúy Bân bước vào, tay lấy mặt nạ trên bệ vệ sinh đeo vào cho Tân Hiên, bước theo sau là Châu Khải
"Vậy sao...nhưng mà Ruby đồng ý rồi mà". Max nghe ra giọng mấy cậu trai trước mặt còn non liền nhởn nhơ cười
"Nhưng dù sao cũng là luật"
"Được, nói theo luật trong giờ làm việc thì tôi sai vì đã hôn Ruby ở đây". Châm thêm một điếu thuốc Max phả hơi khói vào người ba cậu trai trước mặt
"Nhưng chuyện qua đêm, là chuyện của lúc tan làm, Ruby lúc đó là người thường bên ngoài...là tình một đêm của tôi, tôi chờ em ấy tan làm kia mà"
".....". Cả ba lúc này cũng chẳng nói thêm được gì
"Bây giờ tôi hôn vì tôi quá thích, tôi cũng sẽ trả tiền cho nụ hôn đó"
Cả ba đứng căng cứng nhìn Max thông thả rửa tay, tay Dạ Kỳ siết chặt cánh tay Tân Hiên
"Anh đi trước, bé thỏ non lát tan làm anh đến đón nhé"
".....". Tân Hiên vẫn chẳng chịu nói câu nào, cứ im lặng đứng nhìn những người trước mặt
"Mấy giờ em tan làm??"
"Ngay bây giờ". Xuý Bân lập tức kéo Tân Hiên bước ra khỏi nhà vệ sinh
Dạ Kỳ và Châu Khải cũng đi theo sau, An Húc vừa nhìn thấy cả ba kéo tay Tân Hiên hướng bước ra khỏi quán phía sau còn có Max chạy theo liền đi tới
"Này kéo em ấy đi đâu vậy hả?". Max tức giận đi theo Tân Hiên, tay đẩy người Dạ Kỳ và Châu Khải
"Không phải việc của anh"
"Này này, ba thiếu gia kéo người của tôi đi đâu thế?". An Húc chạy theo kéo Tân Hiên về phía mình, để cậu đứng phía sau hỏi
"Tan làm". Châu Khải lên tiếng
"À, cậu Max hôm nay đến sao không báo cho em....em gọi Cherry đến cho anh nhé". An Húc thấy Max nhìn chầm chầm vào Tân Hiên liền nói
"Không có Cherry gì hết, đưa Ruby cho tôi". Đưa tay về phía Tân Hiên đang rụt rè nói
"Hôm nay,...hôm nay thế này đi Ruby tan làm sớm nhé". An Húc nhìn đến ba người đang cau mày nhìn mình, cả Max cũng khoanh tay nhìn mình
"Không được...."
"Cậu Max hôm nay ở lại đây một chút, lát nữa em đem Blueberry, Apple, Lemon, Mango đến rồi anh muốn làm gì cũng được"
An Húc kéo tay Max đi về phía bàn VVIP để mặc cho Max đang khó chịu
"Tụi nó là con của chủ khu này, anh thông cảm bỏ qua đi, tụi nó chọn Ruby rồi anh đừng có động tới...sau này không biết chừng sẽ rước họa nữa". An Húc nói nhỏ vào tay Max rồi kéo anh đi
Max sau khi nghe An Húc nói liền chạy theo Ruby và ba người kia
"Ruby". Thấy cậu đang bị lôi đến gần cổng, Max gọi lớn rồi chạy đến
"Mai anh đi rồi, tặng em cái này, hẹn ngày gặp lại nhé". Đưa đến cho Tân Hiên trước mặt mình cây bút mực đắt tiền, Max nhìn cậu mỉm cười
Tân Hiên nhận lấy cây bút trong khi cả ba người kia đang mang vẻ mặt u ám, tay cầm bút siết chặt cậu cười rồi chào tạm biệt Max
Không để tình huống kia kéo dài quá lâu, Dạ Kỳ kéo mạnh Tân Hiên đi về phía xe đã đổ trước cửa
Tân Hiên bị kéo lên xe ngồi, nhưng mặt vẫn nhìn đến Max đang ở cửa quán nhìn mình, chiếc xe lăn bánh chạy đi vun vút
Rời xa thành phố nhộn nhịp, chiếc xe thể thao màu đen nhám dừng lại ở một khoảng sân rộng lớn trong một biệt phủ màu trắng ngà nguy nga
"Để xe lại đây, kêu tất cả về hết cho tôi". Châu Khải nói với tài xế rồi mở toang cửa lôi Tân Hiên theo mình
Trong căn nhà to lớn, cả chục người chạy ra xếp hàng phục vụ cho ba cậu chủ nhỏ, mắt thấy cậu Khải tức đỏ mặt lôi một cậu thiếu niên ăn mặc gợi cảm đi vào nhà liền cúi gằm mặt
Thiếu niên kia mặt đeo mặt nạ bướm màu đen, bị lôi đi quá mức đến vấp ngã trên đất mấy lần tiền trong túi cũng bị rơi ra khắp con đường
Cậu ngoái đầu lại nhìn tiền của mình rơi khiến cơ thể đứng sựng lại ở cầu thang, Châu Khải bị kéo lại nhìn thấy cảnh này liền kéo mạnh hơn
"Yên tâm lát nữa tôi cho cậu gấp mấy lần số đó". Châu Khải sải chân dài của mình trên từng bậc thang không quan tâm Tân Hiên phải bò trườn theo sau cực khổ thế nào
"Ah...". Tân Hiên giật mình kêu lên khi Xúy Bân bước đến gạt tay Châu Khải rồi bế cậu lên vai bước đi lên phòng ở lầu trên
"ĐI HẾT". Dạ Kỳ dựa trên mặt kính lan can tầng trên hét xuống với người làm rồi quay vào phòng
--------
Tiến vào trong phòng Xúy Bân thả Tân Hiên nằm trên chiếc giường kingsize giữa phòng, cả gương mặt vô cảm nhìn cậu
"Con mẹ nó còn dám đi khách hả??". Châu Khải bước tới kéo tay Tân Hiên ngồi dậy, đỏ bừng mặt nhìn người nhỏ bé trước mặt
"Ruby ha, giỏi lắm đi vào đó tiếp khách thì dạng miệng lắm....mẹ nó đến khi làm cho ba thằng này thì e dè như gái mới lớn". Dạ Kỳ hất văng mặt nạ trên mặt Tân Hiên ra khiến cậu giật bắn người
"Qua đêm với khách hàng ở nói đó con mẹ nó cậu cũng gan lắm, vậy sao không qua đêm với ba thằng này này". Châu Khải đẩy Tân Hiên ngã xuống giường
".....". Tân Hiên nãy đến giờ có vẫn im lặng tay nắm chặt cây bút không buông
"Lần đầu phải không, tụi anh sẽ nhẹ nhàng thôi". Dứt lời thì Châu Khải liền xé rách chiếc áo sơ mi trắng kia
Lúc này Tân Hiên mới hoàn hồn, xô ngã Châu Khải bằng hết sức rồi chạy ra khỏi phòng
Dạ Kỳ và Xúy Bân cũng đuổi theo sau, Tân Hiên thật nhanh hướng cầu thang chạy xuống lầu, nhìn thấy sự vắng vẻ do người làm đã nhanh chân chạy đi hết khiến tinh thần cậu càng hối thúc cậu ra khỏi đây, cậu biết nếu cậu không thoát khỏi đây mọi chuyện sẽ kinh khủng thế nào
Tân Hiên do bỏ chạy một cách hoảng loạn mà dẫm lên tấm chi phiếu của Max cho mình, khi sắp chạy xuống đến tầng trệt, độ trơn của giấy và bậc thang khiến cậu trượt ngã lăn xuống nền nhà
Đầu gối đập mạnh xuống đất khiến nó đỏ lên và chảy máu, cậu đau điếng người nhưng vẫn cố nghiến răng gắng gượng ngồi dậy để tiếp tục bỏ chạy
Vừa loạng choạng đứng dậy Tân Hiên bị một bàn tay chụp lấy vai, Xúy Bân thấy cảnh cậu ngã ở liền chạy xuống bế cậu đem lên phòng lại
Mang cậu đến phòng, quăng mạnh cậu về lại chiếc giường trắng tinh kia, máu từ đầu gối cũng dính màu đỏ ra ga giường, cảm giác ma sát vết thương với mặt vải làm cậu đau đến tê dại
"Chạy??? Con mẹ nó còn dám chạy". Dạ Kỳ lập tức đi vào bắt đầu trước, anh nắm lấy vạt áo cơi ra để Tân Hiên ở trần nhìn mình bằng đôi mắt ướt đẫm
"Đừng mà, làm ơn....tôi không chạy nữa...ư các cậu làm ơn, làm ơn tha cho tôi"
"Thằng chó đó thì được còn tụi này thì không sao? HẢ??". Dạ Kỳ bóp cằm Tân Hiên đang khóc nấc
"Tôi...tôi sợ lắm, làm ơn làm ơn đừng mà". Nắm lấy cánh tay Dạ Kỳ cầu xin
"Im miệng, đừng có nài nỉ gì cả". Dạ Kỳ nắm hai cổ tay Tân Hiên chụm lại rồi khóa trên đỉnh đầu cậu, quỳ lên kẹp chặt lấy hai chân không cho cậu cựa quậy, tay còn lại nhanh chóng tuột quần thiếu niên xuống
"ĐỪNG MÀ, XIN CẬU....Ư TÔI XIN CẬU MÀ". Tân Hiên lắc đầu liên tục hét to lên, khóc nức nở
Vừa cởi xong quần xuống tay đã mạnh bạo xé đi chiếc quần lót dáng vuông kia đi, lộ ra một dương vật nhỏ bé màu hồng non nớt
"Đây là sợ đến nhỏ xuống vốn sẵn đã nhỏ thế này rồi hả". Dạ Kỳ nhìn chằm chằm vào nơi đó thích thú trêu chọc
Tay chạm vào nó khiến người cậu giật bắn lên vì sợ sau đó thì lấy tay vuốt ve cho cậu
"Đừng mà....ha..a đừng, không muốn". Tân Hiên ưỡn ẹo như muốn thoát ra nhưng cái tay lạnh lẽo của Dạ Kỳ bất ngờ mang lại cảm giác lạ lẫm cho cậu
"Sướng rồi phải không?? Hả, sướng rồi thì rên lên cho tôi nghe xem". Dạ Kỳ tay càng ngày càng luân động điêu luyện khiến hai mắt cậu không thể không nhíu lại
".....hic, ah...ha, đừng". Cậu thút thít rồi bắn ra luồng tinh dịch đặc quánh
"Chà, lâu rồi không có thủ dâm sao?? Đặc thế?"
"Tôi không....không có thủ dâm". Trong cơn nức nở, giọng nói ngọt ngào cất lên
"Gì?? Không thủ dâm?? Vậy sau khi bú xong tôi...cậu không tự thủ dâm à??". Châu Khải nghe liền thấy vô lý
"Tôi không có, tôi chỉ làm vậy để có tiền thôi"
Xúy Bân và Châu Khải cũng chả biết nói gì thêm, miệng rít một hơi thuốc
"Đúng là thỏ non ha....vậy cái này cũng là kiếm tiền thôi". Dạ Kỳ lật người Tân Hiên lại, trước lúc cậu kịp nhỏm dậy tay trái của anh đã ấn đầu cậu xuống gối
"Mẹ nó, có thật là lần đầu không đấy". Dạ Kỳ bóp chai gel bôi trơn cho chúng tràn xuống da thịt của cậu
Chất gel mát lạnh khiến hai cánh mông gầy gò trắng nõn run lên, gel trong suốt len lỏi thấm sâu đến kẽ mông làm cậu theo phản xạ cựa quậy
".....". Nhìn cánh mông trắng như được phủ một lớp dầu bóng, Dạ Kỳ đỏ mắt đâm mạnh ngón trỏ thô dài của mình vào lỗ nhỏ
"Ứm....". Cả cơ thể cậu căng cứng, ngậm chặt môi cố nén tiếng rên
"Chật vãi, đúng là lần đầu". Dạ Kỳ phấn khích khuấy động bên trong Tân Hiên, ngón tay đâm rút phát ra tiếng nhóp nhép
".....hmm...hic". Tân Hiên vừa đau vừa sợ chẳng thể phản kháng, nhắm mắt chờ đợi ác mộng đến với mình
"Chà, vào được đến ba ngón rồi đây này...thích nghi nhanh quá nhỉ"
Sau hơn mười phút thì Dạ Kỳ cũng rút tay ra khỏi mông Tân Hiên, cứ nghĩ bản thân đã thoát nạn nhưng cậu lại nghe thấy tiếng kéo khóa quần vang lên
Sợ hãi nối tiếp nhau cậu tiếp tục vùng vẫy, tay càng siết chặt cây bút kia hơn cứ như nó là cọng rơm cứu mạng của mình
"Dạ Kỳ tôi....tôi xin cậu, đừng làm vậy mà". Trong lúc này cậu biết những lời cầu xin này là vô nghĩa, chỉ là cậu không muốn từ bỏ hy vọng
Chất giọng run rẩy đáng thương làm cho Dạ Kỳ sững lại, nhưng nhanh lấy lại tinh thần của mình, anh cầm lấy đầu khấc nhồi nhét vào lỗ nhỏ đang đầy gel bôi trơn kia
Từ từ đẩy vào bên trong, cảm giác ấm nóng khiến anh rít hơi cau mày, thật chật chội và nóng bỏng, một dòng máu tươi chảy theo kẽ mông xuống nệm mềm
Tân Hiên người nhận hết cả cơn đau từ việc này đã thét lên trong vô vọng, âm thanh bị bóp nghẹt trong cổ họng.....cậu không thể phát ra tiếng
"A....đau quá, dừng lại đi mà....làm..a..làm ơn mà". Tân Hiên hít được một hơi dài rồi khóc nức nở cầu xin
"Im miệng"
Dạ Kỳ chẳng lưu tình mà dập hông, nhấp liên tục vào lỗ nhỏ, bị tấn công vồ vập khiến cơ thể cậu không thể phản kháng được nữa
Tân Hiên chỉ biết nằm đấy mà khóc mặt cho người ta hành hạ mình, cơ thể run lắc theo nhịp đẩy của người phía sau
Dạ Kỳ thích thú vì là người phá thân Tân Hiên, tay còn không ngừng vỗ mạnh vào mông cậu khiến nó đỏ bừng lên
"Bế nó lên". Châu Khải nhìn từ nãy đến giờ cũng không nhịn nữa, đứng lên mở khóa quần
Dạ Kỳ nghe thấy ban đầu cũng bất ngờ nhưng sau lại mỉm cười, hai tay nắm lấy cánh tay đã buông thõng của Tân Hiên kéo lên, bản thân thì ngồi xuống
Châu Khải chen vào chỗ trống giữa Tân Hiên và nệm, nắm hai đùi kéo hai chân cậu về phía mình, tay vuốt vuốt dương vật một chút
Lúc này bụng cậu đang dán sát vào cơ bụng trên của Châu Khải, đầu óc cậu ong ong mơ hồ chẳng biết đến gì nữa, đơ mắt nhìn người trước mặt
Châu Khải lập tức tham lam chen đầu khấc vào nơi giao hợp giữa Dạ Kỳ và Tân Hiên
"A...đừng đừng đừng, KHÔNG KHÔNG LÀM ƠN". Tân Hiên cảm nhận sự đau rát như xé đôi cơ thể ra này liền vùng vẫy la hét
Dạ Kỳ nắm lấy hai tay cậu vòng ra sau nắm chặt, Châu Khải ngậm lấy đầu ti nhỏ xíu đỏ hồng trước ngực Tân Hiên như trấn an
"Thả lỏng ra, cậu càng siết cả ba càng đau thôi". Dạ Kỳ đỡ lấy cái đầu đã không thể đứng yên của Tân Hiên
Hai người bắt đầu động, cơ thể thiếu niên lên xuống khiến cậu đau đớn không thở nổi, mặt mũi ướt đẫm nước mắt và mồ hôi
".....". Xúy Bân im lặng nhìn họ, y thở một hơi dài đứng lên bước ra khỏi phòng
"Nó sao vậy mày??". Châu Khải nhìn đến Xúy Bân đã bước ra khỏi phòng liền hỏi Dạ Kỳ
"Chắc là xót đấy, nó thích Tân Hiên lắm mà". Dạ Kỳ nói đùa một câu, hôn lên bả vai Tân Hiên
"Mẹ nó, chật thật đấy, ha sao này còn đi qua đêm với khách không hả?"
"Ha...bị nong đến mức này thì chỉ có bọn này chơi được cậu thôi". Châu Khải liếm lên đầu ngực kia hỏi
Thiếu niên không trả lời, ngậm chặt miệng khóc thút thít mong rằng họ sớm xong để mình còn có thể trở về nhà
Gương mặt đỏ lên vì mệt của cậu sượt qua vai Châu Khải, gắng gượng thẳng lưng lên để bớt đau, cậu nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm và rồi vội quay đi hướng khác
Châu Khải ngơ ra một chút vì hành động đó, không hiểu sao tim lại nhói lên một nhịp
Tân Hiên không cầm cự nổi ngã ra sau, dựa vào vai Dạ Kỳ, miệng phát ra âm thanh của sự mệt mỏi
".....". Dạ Kỳ nghe thấy, định sẽ buông lời chọc ghẹo bảo cậu cuối cùng cũng rên dâm
Nhưng khác với tưởng tượng của mình, những âm thanh phát ra là sự đau đớn, yếu ớt và kiệt quệ chỉ là những tiếng thở không trọn vẹn
Châu Khải và Dạ Kỳ như chạy nước rút mà xỏ xiên cơ thể Tân Hiên càng lúc càng mạnh bạo, cơ thể cậu cứ bị xốc lên rồi dập xuống, hai chân tỳ vài chăn đã đỏ thẫm màu của máu, sau một lúc như muốn bóp chết cậu hai thiếu gia cũng đã xuất tinh, cả hai bắn vào trong bụng cậu
Hai vị thiếu gia vô tâm vô tình rút ra khỏi cơ thể cậu để cậu tự ngã lăn ra giường mà thoi thóp
Tinh dịch cùng với máu đan xen nhau chảy ra dọc theo mép đùi của thiếu niên, cơ thể cậu giật lên từng cơn yếu ớt, hai tay đã bị cầm nắm đến hằn rõ dấu ngón tay, cả cơ thể phủ một tầng màu hồng cùng mồ hôi bóng loáng
Châu Khải mặc lại quần, móc thẻ trong ví ra ném lên giường rồi bước ra ngoài, Dạ Kỳ quần áo chỉnh tề đứng nhìn Tân Hiên cứ giật lên từng như thế miệng thở mà cũng trầm lắng đi
*cạch* Xúy Bân từ bên ngoài mang hộp y tế bước vào trong, bắt gặp Dạ Kỳ đang đứng đấy nhìn Tân Hiên
"Sao xong rồi còn không biến đi??". Xúy Bân đem hộp y tế đặt tên ghế sofa trong phòng hỏi
Dạ Kỳ cúi cúi đầu, lấy trong ngăn tủ ra xấp tiền đô để cạnh chiếc thẻ của Châu Khải đoạn bước ra khỏi phòng
Xúy Bân thấy cảnh này cũng thở dài một hơi, nhìn đến Tân Hiên nằm trên giường đã ổn định được nhịp thở, tâm trí cậu đã quay trở về, sự tủi nhục khiến cậu không thể ngừng khóc
"Nín đi, khóc nhiều sẽ mất nước đấy". Đi lại chỗ Tân Hiên đang nằm vật ra, Xúy Bân đưa tay đến định lau đi nước mắt cho cậu
Tân Hiên ngước nhìn thấy bàn tay đưa đến gần liền rụt cổ né tránh, tự mình cố gắng ngồi dậy
".....". Xúy Bân nhìn cậu bài xích mình cũng không nói gì, im lặng quan sát
"Đừng lo, tôi không làm đâu, chỉ là cậu bị thương rồi tôi muốn sơ cứu thôi"
"...ừm". Tân Hiên im lặng một lúc rồi lên tiếng, đầu nhỏ gật một cái
Xúy Bân đi đến bế cậu đi vào nhà tắm, lấy hết tinh dịch bên trong ra dùng nước muối sinh lý tẩy rửa sơ qua cho cậu
"Đưa cây bút đây". Ngửa tay ra nói với cậu
Tân Hiên vội vã lắc đầu không đồng ý, nó là vật duy nhất cho cậu cảm thấy an toàn ở đây
"Lau người xong tôi trả lại cho cậu"
Tân Hiên nhìn đến khăn ấm trên tay kia của Xúy Bân cũng nới lỏng cảnh giác, đặt cây bút vào tay y
"Ngoan". Lau người cho cậu bằng nước ấm, quấn lại bằng khăn lông to, y lại bế cậu lên giường ngồi định thần một chút
"Trả cho cậu". Đưa đến trước mặt Tân Hiên cây bút Xúy Bân nói
Cậu nhận lấy cây bút, nắm chặt lấy nó không nói gì, mắt nhìn theo từng hành động của y
"Tôi chỉ có thể làm được bây nhiêu thôi, phải để bệnh viện để kiểm tra kê thuốc cho an toàn, cả vết thương này cũng thế". Nắm lấy cẳng chân nhỏ gầy trắng mịn Xúy Bân nhắc nhở
"Vết thương này không quá lớn, tôi sát trùng rồi ngày mai cậu đến viện kiểm tra nhé". Tay thon dài Xúy Bân lướt nhẹ sát trùng vết thương cho Tân Hiên
Tân Hiên không lên tiếng chỉ im lặng gật gật đầu
"Ngủ lại đây đi, ngày mai tôi đưa cậu về"
"Tôi....tôi phải về nhà". Tân Hiên dè dặt nhìn Xúy Bân
"Cậu định mang bộ dạng không đi lại được này cho ba mẹ cậu xem à, ở lại đây đi sáng mai đến viện xong tôi đưa cậu về"
"Nhưng mà..."
"Gọi về nhà đi, nói là ngủ lại nhà bạn"
Nhìn đến gương mặt lạnh lùng kia, cậu sợ nếu cậu còn cãi thêm câu nữa, thì cậu lại bị đè ra mất
"Tôi...tôi không có điện thoại, quần áo cũng để ở chỗ làm rồi"
"Đây, quần áo lát nữa qua phòng tôi thay". Đưa cho cậu mượn điện thoại của mình Xúy Bân cất gọn gàng đồ trong hộp y tế
"Nhớ số của gia đình không??"
"Tôi...tôi nhớ". Tân Hiên mở tròn mắt nhìn Xúy Bân
"Gọi đi"
Cậu nhận lấy nó rồi ấn số của mẹ mình, xin phép ngủ lại ngôi nhà này, cậu cúp máy ngồi đấy thẩn thờ mệt mỏi không biết phải làm gì
Xúy Bân nhìn Tân Hiên rồi thở dài, lấy trong túi ra tiền và chi phiếu cậu làm rơi ở cầu thang đưa lại
"Nè, không thiếu một tờ....giữ cho kỹ". Đi đến chỗ thẻ của Châu Khải Và xấp tiền của Dạ Kỳ trên giường Xúy Bân gom lại đưa hết cho Tân Hiên
"Cảm...cảm ơn". Giọng nói bị khàn đi rất nhiều, còn nghẹn ngào do trước đó đã khóc
"Qua phòng tôi ngủ". Xúy Bân quấn thêm một lớp khăn bông quanh cơ thể thiếu niên, bế Tân Hiên lên dáng bế em bé, để hai cánh tay cậu tựa lên ngực mình rồi đi ra khỏi phòng
Dạ Kỳ và Châu Khải ở ngoài hành lang hút thuốc nghe tiếng mở cửa liền quay đầu lại nhìn
Tân Hiên vừa được ra khỏi phòng liền chôn mặt vào hõm vai người bế mình, tay trái nắm cây bút tay phải nắm xấp tiền, cậu sợ đến cả người nằm trong lòng y không ngừng run rẩy
"Tránh ra xem hai cái thằng này". Bị cản đường đi đến phòng do Dạ Kỳ và Châu Khải chặn lại Xúy Bân lên tiếng
".....". Cả hai trầm ngâm rồi cũng tránh đường, trơ mắt nhìn Xúy Bân bế Tân Hiên đi vào căn phòng của y mà không nói thêm câu nào
--------
"Thay bộ này đi rồi đi ngủ". Mở tủ quần áo to bằng mặt tường Xuý Bân lấy ra bộ quần áo màu xanh dương đưa cho cậu
Tân Hiên buông đồ mình nắm chặt trên hai tay xuống nhận lấy bộ quần áo, cậu chậm rãi khó khăn mặc áo vào đến quần lại càng khó hơn
"Có thể không?? Để tôi giúp". Xúy Bân đừng nhìn cậu ngồi trên giường chật vật mặc áo y hỏi khi thấy cậu không thể đứng lên mặc quần
Cậu im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt long lanh ánh nước ý mong chờ sự giúp đỡ
".....đưa tôi". Xúy Bân cầm lấy quần quỳ xuống, tay kéo lưng quần rộng ra luồng vào hai chân cậu rồi kéo lên đến đùi
"Ôm tôi". Để hai tay cậu lên cổ mình, Xúy Bân nắm eo cậu kéo người trước mặt đứng lên dựa vào mình
Hai tay y nắm lưng quần kéo lên đến eo, chỉnh lại quần áo rồi từ từ dìu cậu ngồi xuống
"Uống đi". Cầm lấy ly nước ấm đã để sẵn từ trước Xúy Bân đưa đến cho Tân Hiên
Cậu đưa hai tay cầm lấy rồi từ từ uống vào, dòng nước ấm đã làm dịu đi sự khô khốc nơi cổ họng
"Uống ít thôi, uống cả cái này nữa". Lên tiếng nhắc nhở, Xúy Bân lại đưa đến trước mặt cậu một ly sữa ấm
Tân Hiên ngừng uống nước ấm, đưa lại cho Xúy Bân ly nước ấm xong cả hai tay không cos chút sức lực nào cố cầm lấy ly sữa ấm kia mà uống
"Uống hết đi rồi ngủ". Xúy Bân nhẹ giọng xoa tóc Tân Hiên
"Ngủ được không???". Nhận lại ly sữa đã cạn Xúy Bân hỏi Tân Hiên
Tân Hiên nghe câu hỏi này liền gật đầu lia lịa, cậu mệt lắm bản thân muốn đêm nay trôi qua thật nhanh
"Vậy ngủ đi, ngoài tôi ra đừng mở cửa cho ai hết". Y căn dặn sáng mai khi nào có người gõ ba cái vào cửa thì hẵn mở
Tân Hiên nghe rồi gật gật đầu nhỏ, nhìn Xúy Bân đứng thẳng người lên ra khỏi phòng
"....hức". Tân Hiên khi đã còn một mình trong phòng liền bật khóc nức nở
Chỉ vì tiền mà cậu lại thành ra nông nổi này, đau đớn, mệt mỏi, sợ hãi và ám ảnh chắc chúng sẽ theo cậu cả đời
Khóc đến cả người mệt mỏi kiệt quệ cậu ngã ra giường ngủ quên khi nào mà bản thân chẳng biết
--------
"Bây giờ các người giết tôi đi....tôi không muốn sống nữa". Cậu nước mắt rơi không ngừng nói ra câu nói này, đầu gục vào cổ Châu Khải nói
"Này, ngồi thẳng lên, đừng có giả bộ nữa, sướng lắm đúng không"
Tân Hiên thẳng lưng lên nhìn vào mặt Châu Khải, gương mặt không còn một tầng ửng hồng nữa, nó tái nhợt đầu mồ hôi và nước mắt, mũi cậu bắt đầu tuôn máu chạy thẳng xuống bụng
Ánh mắt vừa thất thần vừa đục ngầu rồi cả cơ thể cậu ngã ra sau bất tỉnh, cả miệng cũng chảy ra máu rồi co giật
"....ha ha ha". Châu Khải giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi đầm đìa trên trán chảy xuống khắp mặt
"Là mơ thôi, là mơ thôi...."
Châu Khải cố gắng trấn an bản thân, điều hòa nhịp thở rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ
--------
"Đừng, đừng....tôi không làm đừng". Tân Hiên trong mơ thấy mình bị cả ba người bức đến máu mũi cũng chảy như thác liền thều thào nói mớ
Bừng tỉnh giấc, thiếu niên gầy gò trong bộ quần áo rộng thùng thình không đủ sức di chuyển cơ thể cứ nằm tê tê dại dại ở đó mà khóc, tầm mắt nhìn đến cửa kính ban công nơi có ánh trăng sáng chiếu rọi vào mặt cậu
Càng thêm tủi thân số phận mình mà rấm rức khóc trong đêm, ánh trăng ngày một tối mờ đi cứ như đang khóc cùng cậu đêm nay
Tiếng thút thít nhỏ bé của cậu đã được Xúy Bân nhìn thấy từ máy tính kết nối với camera ngay góc cao nhất trong phòng, nó ghi được cảnh một thân ảnh nhỏ bé cô đơn đang nằm khóc một mình do sợ hãi và đau nhức
Trầm ngâm thêm lâu cũng không phải là cách, định đứng lên tìm người thì nghe đến bếp có tiếng nói chuyện Xuý Bân đóng laptop bước đến bếp từ phòng khách
--------
Trong gian bếp sang trọng, đang có hai người châm điếu thuốc nhìn nhau
"Tụi mày muốn nó báo cháy hả". Xúy Bân tay cướp hai điếu thuốc đang cháy đỏ quăng vào bồn rửa chén xả nước
"Sao không ngủ đi hai thằng điên??"
"Vậy sao mày còn thức??". Dạ Kỳ mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống, nhướn mày hỏi
"Canh thỏ"
"Còn tụi bây??"
"Tao mơ thấy Tân Hiên, chẳng hiểu sao tao cứ ám ảnh ánh mắt Tân Hiên nhìn tao". Châu Khải thở dài lên tiếng
"Mày cũng mơ thấy Tân Hiên??". Dạ Kỳ uống nước xong hỏi
"Vậy là mày....". Xúy Bân chỉ tay vào mặt Dạ Kỳ
"Tao mơ thấy Tân Hiên thều thào yếu ớt, còn muốn tụi mình giết chết đi cho xong, con mẹ nó tao ám ảnh tiếng kêu khổ của Tân Hiên rồi"
"Tân Hiên....có sao không?". Châu Khải nhìn đến sắc mặt vô cảm của Xúy Bân lên tiếng hỏi
"Mày làm ra thì mày phải biết kết quả chứ, sao lại hỏi tao??"
"....."
"Bị thương nhiều lắm, ngày mai tao đưa Tân Hiên đến bệnh viện kiểm tra"
"Mấy vết thương nghiêm trọng không??". Dạ Kỳ nghe thế cũng rón rén hỏi
"Không nghiêm trọng, chỉ là đổ máu ra khắp ga giường thôi hai thằng chó điên". Xuy Bân uống một ngụm nước trả lời rồi ra khỏi bếp
Xúy Bân quay lại ném thêm một câu bảo tinh thần trâu bò của hai người bạn mình thì ngủ lại mấy hồi mà bày đặt suy tư rồi bước đến phòng khách nằm trên sofa
Châu Khải cùng Dạ Kỳ cũng lên phòng ngủ, tiếp tục giấc ngủ bị gián đoạn của mình
--------
Trời đã sáng, Tân Hiên đã có nhiều giấc ngủ chập chờn nhưng cũng đỡ hơn là cậu chẳng thể ngủ
Nghe tiếng gõ cửa, biết là Xúy Bân đến, cậu hít một hơi rồi gồng mình ngồi dậy, may là hôm qua Xúy Bân có dán cho cậu vài miếng cao con hổ vào lưng và thắt lưng nên cũng đỡ đau nhức
Đi những bước khập khiễng đến cửa phòng, cánh tay chậm rãi mở cửa
Trước mặt cậu là một Xúy Bân hơi uể oải, cả người thơm nồng mùi cà phê
"Hôm nay là chủ nhật, xuống nhà ăn sáng rồi tôi đưa cậu đi khám"
"Tôi....tôi có thể về nhà ngay không....không không cần đến bệnh viện"
"Cái gì?? Cậu nói gì?? Nói lại tôi nghe". Xúy Bân Nhíu chặt mày kiếm nhìn Tân Hiên đứng co ro
"Tôi....tôi chỉ muốn về nhà thôi, làm ơn cho tôi về nhà, sau này tôi tự mình đi bác sĩ được". Cúi đầu thấp hết mức cậu nhỏ giọng nói với Xúy Bân
"Không được, vết thương càng nhanh xử lý càng tốt cậu đi với tôi, viện phí tôi trả đừng lo"
Đi vào trong phòng, Xúy Bân lấy ra một chiếc túi đeo chéo màu đen, gom hết tiền và những thứ khác của Tân Hiên bỏ vào đó
"Xuống ăn sáng"
Không để Tân Hiên từ chối lời đề nghị của mình thêm nữa, Xúy Bân bế Tân Hiên lên như tối qua đem cậu xuống bàn ăn ở lầu 1
"Cậu ăn càng nhiều càng tốt, đừng để mình bị đầy bụng là được". Nhìn đến bát cháo trắng cùng với những dĩa nhỏ đồ ăn kèm Xúy Bân căn dặn
"Ừm...". Cậu gật gật đầu bắt đầu ăn
"Ăn chậm thôi, hai thằng điên đó giờ này chưa dậy để xuống đây đâu, đừng lo". Thấy Tân Hiên cứ vội vàng ăn mắt chốc chốc lại nhìn đến phía cầu thang Xúy Bân ăn sáng bên cạnh trấn an
Nghe vậy cậu liền vơi đi sự lo lắng, ăn sáng cũng thoải mái hơn
Sau khi ăn xong cậu còn phải uống thêm nửa ly sữa ấm mới được phép đứng lên khỏi bàn ăn, mang túi đen vào Xúy Bân lần nữa bế cậu đi ra ngoài sân
Tân Hiên để Xúy Bân bế đến ngay cửa xe, ngồi vào hàng ghế sau, bên cạnh là Xúy Bân ra hiệu tài xế cho xe lăn bánh trở lại nơi nội thành tấp nập
[Blue Hope Hospital]
"Cậu Bân". Một nữ y tá để sẵn xe lăn ngay cửa sau của xe Xúy Bân ngay khi nó vừa đổ vào khu vực đổ xe của ban lãnh đạo bệnh viện
"Ừm...". Xúy Bân bước ra khỏi xe, đi vòng qua nơi y tá đứng chờ mở cửa xe
Bên trong xe là thiếu niên có vẻ hơi buồn ngủ, đôi mắt hồng nhạt ầng ậng nước, cánh môi đỏ mọng mím lại nhìn ra ngoài khi cánh cửa mở ra
"Lại đây". Xúy Bân mở cửa, hướng người vào trong xe
Tân Hiên im lặng nhìn Xúy Bân tay ôm lấy cổ y để y bế mình ra khỏi xe
Sau khi đưa Tân Hiên ra khỏi xe Xúy Bân đặt cậu lên chiếc xe lăn y tá đã chờ sẵn
"Để tôi, cô dẫn đường đi". Xúy Bân nói với cô rồi tự mình đẩy Tân Hiên đi
"Dạ, hôm nay viện trưởng có cuộc họp nên cậu Bân và bạn đến văn phòng viện trưởng chờ nhé". Cô y tá đi trước nói với Xúy Bân
"Ừm"
Đi vào đến hành lang bệnh viện, nhiều người ngoài hành lang khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng mà cúi thấp đầu
"Sao vậy?? Khó chịu ở đâu hả??". Nhìn thấy biểu hiện của Tân Hiên có chút lạ Xúy Bân đặt tay lên vai cậu hỏi
"Không....không có gì". Tân Hiên ngước đôi mắt hơi đỏ nhìn Xúy Bân
"Đau hay khó chịu thì nó với tôi, không được giấu"
"Biết...biết rồi"
"Tân Hiên??"
"....mẹ"
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com