Chương 1: Người Không Có Tên
Trời mưa vào ngày cô gia nhập Đoàn Trinh Sát.
Không phải cơn mưa giông dữ dội, mà là một cơn mưa lặng lẽ — như thể cả bầu trời đang khóc thay cho những kẻ sắp bước vào nơi không ai trở lại.
Cô tên là y/n. Không ai chú ý đến cái tên đó. Cô không nổi bật như Mikasa, không thông minh như Armin, cũng chẳng mang theo chí lớn như Eren. Nhưng cô có một điều mà không ai khác có: ánh mắt không bao giờ tắt đi hy vọng.
Huấn luyện kết thúc, cô được chọn vào Đoàn Trinh Sát. Cô không giỏi chiến đấu, nhưng cô luôn đứng dậy sau mỗi lần ngã. Jean từng mắng cô: "Cậu yếu quá, sẽ chết mất thôi." Nhưng chính cậu ta lại là người bất giác nhìn cô lâu hơn, sau mỗi lần cô lặng lẽ đứng lên, lau máu trên đầu gối, tiếp tục chạy.
Levi lần đầu gặp cô trong một buổi huấn luyện thực chiến. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Khi kết thúc, anh chỉ buông một câu: "Không tệ. Nhưng đừng để bị thương lần nữa." Cô không biết đó là lời quan tâm hay một mệnh lệnh khô khan — chỉ biết trái tim cô bây giờ đang đập nhanh hơn.
...
Đêm trước chuyến trinh sát đầu tiên ra khỏi tường, cô ngồi một mình trên mái nhà. Bên dưới, những tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng mài lưỡi kiếm vang vọng. Trên bầu trời, mây trôi chậm thật chậm.
Y/n không sợ chết. Cô chỉ sợ... nếu mình chết đi, sẽ chẳng ai nhớ cô đã từng ở đây, rằng cô từng tồn tại, từng cố gắng, tin tưởng.
Nhưng rồi cô chợt mỉm cười. Vì dù cô có chết mà thế giới còn tồn tại một người sống để thay đổi nó — chỉ vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com