End
Buổi sáng hôm sau thì Mạnh Quỳnhvẫn còn ôm vợ ngủ rất ngon, đương nhiên thì Phi Nhung cũng còn ngái ngủ, nhưng rồi tiếng điện thoại lại đánh thức anh đúng lúc này, đến đây anh đành phải mở mắt xem ai lại phá đám mình như vậy.
Mở lên xem thì là Lý Quang đã nhắn tin đến, đọc xong tin nhắn thì anh liền nhẹ nhàng buông cô ra, rồi lại dịu dàng hôn nhẹ lên trán của cô, chỉnh lại chăn cho cô rồi mới rời giường.
Anh đi ra sân sau, bước vào hầm ngục, đi vào sâu thêm một lúc thì không chỉ thấy Lý Quang và còn có cả Bạch Ngọc và Mã Não nữa, nhưng điều quan trong trước mắt chính là người đang bị trói ở đằng kia chính là An Tư Trát.
Đúng rồi, chính là cô ta đó!
Sau khi cô ta bị cảnh sát đưa tay ngay trước mặt Nhã Nhân thì Mạnh Quỳnh đã lợi dụng thân phận của Vincent để đưa cô ta đến đây, làm sao có chuyện anh buông tha cho người suýt hại chết vợ con anh dễ dàng như thế chứ?
An Tư Trát hiện tại đã bị Ash và Bear dọa cho bất tỉnh, còn bị Bạch Ngọc trói ở trên một cây thánh giá lớn, lúc này Mã Não cũng nhanh chóng lấy cho anh một cái ghế cho anh ngồi, sau đó liền gật đầu với Bạch Ngọc, ngay lập tức Bạch Ngọc liền dùng một xô nước tạt thẳng vào mặt của An Tư Trát, làm cho cô ta giật mình tỉnh táo.
Đầu tiên là sợ hãi, sau đó là nhìn dao dác xung quanh, cuối cùng là dừng lại ở chỗ của Mạnh Quỳnh, cô ta vừa nhìn thấy anh liền lên tiếng nói
:- Mạnh Quỳnh... Cứu em... Mạnh Quỳnh... Cứu em với...
Mạnh Quỳnh nghe đến đây liền cười khẩy một cái, không biết cô ta là sinh ra đã đần độn hay bị dọa cho đần độn nữa. Chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng trải qua nhiều việc cô ta đã làm cho anh, cho Nhung Nhung của anh, cho gia đình của anh... Mà anh vẫn sẽ cứu cô ta sao?
Ngây thơ... Sao An Tư Trát lại có thể ngây thơ như vậy chứ?
- Cô nghĩ... Tôi sẽ cứu cô sao? An Tư Trát?
- Mạnh Quỳnh... Nể tình cảm ba năm của chúng ta... Anh có thể...
- Câm miệng!
Mạnh Quỳnh vừa dứt lời thì Bạch Ngọc đã dùng roi da đánh cô ta một cái, khiến cho An Tư Trát phải kêu lên một tiếng, nhưng rồi sau đó chính là tiếng khóc lóc của cô ta. Nhưng một màn kịch đó anh đã xem đến chán rồi, anh chỉ ngồi bắt chéo chân nhìn cô ta, sau đó nói:
- An Tư Trát, ba năm yêu đương cô nói là cái gì vậy? Cô đã từng yêu tôi sao? Hay nói đúng hơn là yêu tiền của tôi đi?
- Anh... Nói vậy là sao?
- Cô đừng giả vờ ngây thơ nữa. Tôi sớm đã biết rồi, cách đây năm năm cô từng mang thai với chính anh trai ruột của mình, sợ bị gia đình phát hiện nên cô mới muốn nhanh chóng kết hôn với tôi. Nhưng khi đó sự nghiệp của tôi không có, nên cô đã quyết định bỏ đứa bé. Sau này, khi cô lại mang thai một lần nữa... Nhưng lần này hình như không phải với anh trai, mà là chú ruột nhỉ? Nhưng thấy tôi không còn mặn nồng nên mới nhanh chóng tìm kẻ chết thay, mà kẻ đó chính Trương Vĩnh Kỳ.
Dừng một chút, Mạnh Quỳnh lại nói:
- Nói trắng ra thì Trương Vĩnh Kỳ cũng biết, Trương Như Khanh không phải con gái của cậu ta, nhưng cậu ta thương con bé nên mới quyết định kết hôn với cô. Chứ cô nghĩ cô có mị lực bao nhiêu mà quyến rũ được hết người này đến người khác? An Tư Trát, cô đã tự soi gương chưa? Và... Cô có biết rằng bạn gái của Trương Vĩnh Kỳ là ai chưa?
An Tư Trát bây giờ cũng có chút run lên, khi cô ta bước chân vào Trương gia thì cũng có nghe nói đến chuyện này, cô ta nghe nói rằng bạn gái của Trương Vĩnh Kỳ cũng là thiên kim tiểu thư nhà giàu có máu mặt, chỉ là vì chưa đến thời điểm nên mới mãi không công khai, chứ hai bên gia đình đã sớm gặp nhau rồi. Nhưng vì đứa bé Như Khanh nên Trương Vĩnh Kỳ mới kết hôn với An Tư Trát.
Tuy nói là vậy, nhưng từ đó đến nay, cô ta hoàn toàn không biết cô gái đó là ai.
- Cô bạn gái đó... Chính là Mộ Cát, em gái của tôi. Và tôi cũng biết nhân cách của Trương Vĩnh Kỳ, cậu ta cũng không phải loại đàn ông trăng hoa, sẽ không có chuyện say rượu làm càn, làm đến mức khiến cô mang thai.Nhưng vì cô là diễn viên có sự nổi tiếng, lại bị báo chí dò la có qua đêm cùng phòng khách sạn với cậu ấy, nên cậu ấy mới chấp nhận vì không muốn làm tổn hại đứa trẻ vô tội.
An Tư Trát có chút không dám tin, nếu như tất cả giống như Mạnh Quỳnh nói thì từ đầu đến cuối cuộc đời của cô ta vẫn luôn nằm trong kế hoạch của anh, chẳng có cái gì thay đổi cả... Ngoại trừ việc cô ta thì thân bại danh liệt, còn anh thì hạnh phúc viên mãn, ánh mắt căm phẫn của An Tư Trát nhìn về phía của Mạnh Quỳnh, nhưng anh lại cười nhạt, nói:
- Cô trừng với tôi làm gì, tất cả là do cô tự làm tự chịu mà thôi. Loại đàn bà ham mê vinh hoa phú quý như cô, sớm muộn cũng không có cái kết tốt, và đó chính là quả báo!
- Nguyễn Mạnh Quỳnh anh cũng đâu tốt đẹp gì, Phi Nhung cũng chỉ là món hàng anh mua từ chợ đen thôi mà.
Mạnh Quỳnh không phủ nhận, ban đầu anh vốn chỉ muốn mua cô về vì thấy cô tội nghiệp, hoặc có thể là vì thấy cô quá xinh đẹp nên anh nổi thú tính nên mới muốn chiếm lấy cô.
Nhưng anh cũng thừa nhận rằng ở bên cạnh Phi Nhung anh thấy rất ấm áp, cô lúc nào cũng biết cách quan tâm người khác, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ quan tâm ai nhiều như vậy.
Hoặc thậm chí là kết hôn.
- Mạnh Quỳnh... Em hỏi một câu có được không?
- Được.
- Trong ba năm yêu nhau, anh từng em yêu không?
- Đã từng, tôi đã từng yêu cô rất nhiều, cũng đã từng hi vọng đứa bé cô mang là con của tôi. Nhưng có vẻ cô quên rồi, những lần tôi và cô bên nhau, tôi đều dùng thuốc, vì thế đứa bé đó không thể là con của tôi được.
An Tư Trát cười nhạt, cô ta sau đó lại cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hầm ngục, rồi lại khóc nức nở, nói:
- Vậy tại sao lại là Phi Nhung... Cô ta có gì hơn em chứ?
- Cô ấy lương thiện, cô ấy không toan tính, cô ấy chưa bao giờ nói dối và hơn hết, là tôi yêu Phi Nhung
.Dứt lời thì Mạnh Quỳnh cũng đứng dậy rời đi hiển nhiên lúc này anh cũng không để Bạch Ngọc giết một lần rồi, anh phải tra tấn cô ta từ từ chứ, với món đồ chơi mới này, anh nhất định phải chơi từ từ.
Khi ra gần khỏi hầm ngục thì anh lại nghe thấy tiếng chó sủa, anh có chút giật mình liền tức tốc chạy ra xem.
Vừa chạy ra lại thấy...
Phi Nhung Ash và Bear... Đang nằm đè lên nhau?
Ý là, Ash nằm đè lên Bear, còn cô nằm đè lên hai đứa nó?
- Vợ à, em... Làm gì vậy?
- Chồng ơi, hai chú cún này của ai vậy, nó to ghê á, to hơn cả vợ luôn nè.
- Vợ... Không sợ sao?
Phi Nhung nhìn anh cười cười ngơ ngác? Sợ hả? Nhìn mặt hai đứa này đần muốn chết mà sợ cái gì, cô liền nhìn anh rồi lắc đầu. Nhưng cái lắc đầu của cô lại làm cho những người khác kinh ngạc, đặc biệt là người hầu trong nhà, vì ai nấy khi thấy Ash và Bear đều sợ muốn bay màu, ấy vậy mà phu nhân lại không sợ.
Quả nhiên là đôi vợ chồng kì lạ mà.Mang thai đến tháng thứ năm thì bụng của Phi Nhung cũng đã rõ ràng hơn, tự nhiên vào một đêm nọ, khi cả hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ thì cô tỉnh giấc, sau đó liền khóc nức lên rất thê lương.
Ban đầu Mạnh Quỳnh còn tưởng cô nằm mơ thấy ác mộng nên vừa ngái ngủ vừa dỗ dành, nhưng rồi sau đó cô lại nhìn anh, đôi mắt thì rơm rớm nước mắt, anh nhìn thấy nước mắt là cũng tỉnh ngủ luôn rồi, vừa ôm cô vừa nói:
- Vợ ơi, vợ sao vậy? Vợ đau ở đâu? Hay vợ bị làm sao?
- Vợ... Vợ... Hức... Vợ... Vợ...
- Vợ bị làm sao?
- Vợ đói...
Tự nhiên có vợ mang thai xong cái Mạnh Quỳnh khờ ngang luôn, chỉ là đói thôi mà, tại sao lại phải khóc thê thảm như vậy chứ, làm anh tưởng có cái gì tới nữa rồi đó. Đến đây anh liền nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô, rồi lại nhỏ giọng nói:
- Vậy vợ muốn ăn gì, anh sẽ mua cho vợ nha?
- Vợ... Vợ đói... Nhưng vợ không muốn ăn... Vợ sợ... Chồng nhìn nè, bụng vợ to lắm rồi, dạo này mẹ mẹ đến mẹ mẹ cũng nói là bụng vợ tròn hơn trước nữa đó. Vợ không muốn ăn... Nhưng vợ đói.
Mạnh Quỳnh nghe vậy cũng không biết nên cười hay khóc nữa, sau anh đưa tay chạm vào bụng của cô, rồi lại nói:
- Cái này không phải vợ to lên, mà là em bé đang lớn đó, chúng ta sắp được gặp em bé rồi. Vì vậy vợ phải ăn nhiều vào, vợ thích ăn cái gì thì anh sẽ mua cho vợ ăn, có được không?
- Thật sao?
- Thật.
Nghe Mạnh Quỳnh như thế thì nước mắt ngắn nước mắt dài của Phi Nhung cũng thu lại hết, ngay giây sau cô cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem cô muốn ăn cái gì, rồi thì sau đó vẫn là quá khó chọn, món cô lựa chọn là giữa mì kéo và bánh bao, nhưng rồi sau đó cô vẫn chọn mì kéo.
Tuy rằng cô chỉ chọn mì kéo, nhưng Mạnh Quỳnh lại đi mua gần hết những món mà cô có thể yêu cầu. Quả nhiên ngay khi anh đem mì kéo lên thì cô liền lắc đầu, cô lại đổi ý rồi, cô nhìn anh, nói:
- Vợ muốn ăn bánh bao.
Mạnh Quỳnh quá quen rồi, anh thật sự quá quen với hình ảnh này, nên ngay sau đó liền xuống nhà lấy bánh bao cho cô. Nhưng rồi sau đó cô lại lắc đầu, nói:
- Thôi vợ không ăn nữa đâu, vợ muốn uống nước, chồng lấy nước cho vợ đi, lấy nước ép ấy. Cái loại nước ép màu đỏ ấy.
Mạnh Quỳnh thở dài một tiếng, nhưng vẫn cứ gọi là "cúc cung tận tụy" với vợ yêu, nhưng khi anh mang nước lên thì cô chỉ uống một ít rồi lại đưa cho anh, lúc này cô lại đưa tay vuốt vuốt bụng, nói:
- Chồng ơi, vợ muốn ăn chân giò hầm.
Chân giò... Hầm?
- Đúng rồi, chân giò hầm á.
Đây là món mới mà Mạnh Quỳnh chưa ghi vào danh sách, anh phải nhanh chóng đi mua mới được.
Tuy nhiên, khi anh quay lại thì vợ nhỏ của anh đã ngủ mất tiêu rồi, cuối cùng thì số thức ăn đó lại được trao tặng giải thưởng cho Ash và Bear.
Tiếp theo đó là tháng thứ sáu, tháng thứ bảy, tháng thứ tám rồi tháng thứ chín, cuối cùng thì cũng đến ngày Phi Nhung lâm bồn sinh em bé.
Ban đầu thì Tô Ý Huyên nhìn thấy được Phi Nhung có thể sinh thường được, khung xương chậu của cô khá tốt, nên sinh thường cũng không nguy hiểm, nhưng Mạnh Quỳnh lại không dám mạo hiểm lớn như vậy, nên anh vẫn quyết định cho vợ mình sinh mổ. Tô Ý Huyên cũng phải chiều theo ý của anh, hiển nhiên thì trải qua nhiều tháng nhìn nhận thì thành kiến của Tô Ý Huyên với Mạnh Quỳnh cũng không còn nữa, cô ấy cũng thấy rõ ràng anh rất trân trọng Nhung Nhung và đứa bé, ít nhất là với Nhung Nhung.
Vì khi cô được đẩy vào phòng mổ thì Mạnh Quỳnh đã nắm lấy tay của Tô Ý Huyên, nói:
- Mặc kệ có chuyện gì xảy ra bên
trong, giữ mẹ!
Tô Ý Huyên chỉ nhìn anh một cái rồi đi vào bên trong, tuy biết lời anh nói rất tàn nhẫn với đứa bé chưa kịp chào đời, nhưng mà đối với người làm vợ như Phi Nhung thì cô đã chọn đúng chồng rồi.
Mạnh Quỳnh có thể không phải là một người cha tốt, nhưng anh chắc chắn là một người chồng tốt, điều đó không ai có thể phủ nhận được.
Trải qua một khoảng thời gian ở trong phòng mổ thì cuối cùng Nguyễn gia cũng đã nghe được tiếng khóc chào đời của em bé rồi, đương nhiên thì Tô Ý Huyên cũng nhanh chóng bế bé ra cho mọi gặp mặt, đầu tiên là để gặp mẹ trước đã, Phi Nhung lúc này vẫn còn có chút tỉnh táo, cô chỉ nhìn em bé của mình, muốn đưa tay chạm vào em bé như không còn sức lực, tuy nhiên thì cô không chạm được thì em bé lại chạm vào gương mặt của cô. Tiếng khóc cũng dừng lại, đến bây giờ thì Tô Ý Huyên mới cười một cái, nói:
- Bảo bảo nhận ra mẹ rồi đó, Nhung Nhung thấy Bảo bảo có dễ thương không?
- Có... Dễ thương... Giống Mạnh Quỳnh lắm...
Tô Ý Huyên không phủ nhận, tuy đường nét chưa rõ ràng lắm, nhưng đã khẳng định thằng nhóc này là con trai của Nguyễn Mạnh Quỳnh không lệch đi đâu được.
Còn Mạnh Quỳnh nhận con trai cũngchỉ nhìn được vài giây là ném qua cho mẹ mình, sau đó liền muốn đi tìm vợ nhưng bị Tô Ý Huyên ngăn lại, cô ấy nhìn anh, nói:
- Đừng có làm ồn, Nhung Nhung cần nghỉ ngơi.
- Nhìn một chút cũng không được sao?
- Không được, cô ấy sinh mổ, anh không mang đồ bảo hộ, không được vào, sẽ nhiễm trùng vết thương của cô ấy.
Nghe vậy thì Mạnh Quỳnh cũng chỉ biết ngậm ngùi quay về phòng hồi sức chờ vợ thôi chứ biết sao đây. Nhưng nhờ vậy mà anh mới chú ý đến đứa nhỏ, nhìn đứa nhỏ này thật sự là rất giống anh, tuy nhiên anh lại hi vọng nó giống cô hơn.
- Mạnh Quỳnh, con định đặt tên gì cho đứa nhỏ?
- Nguyễn Phi Duyên
Nguyễn Phi Duyên - Phi duyên thiên định. Chính là nói mối tình của anh và cô, chính là duyên phận ý trời!
Năm năm sau, Cung thành.
Hôm nay là ngày đầu năm mới, cô bé Nguyễn Phi Duyên ngày nào bây giờ cũng đã được năm tuổi rồi, và đương nhiên thì Mạnh Quỳnh cũng đã nói sẽ không sinh thêm là không sinh thêm, cả anh và Phi Nhung cũng chỉ có mỗi mình cô nhóc nghịch ngợm lại láu cá này thôi.
Tính cách của Phi Duyên hoàn toàn giống với Nhậm Mộ Đình, vừa mưu mô, gian xảo, nhưng lại biết cách diễn hơn cha của nó, lúc nào cũng vào vai cừu non bị hãm hại, nên mỗi khi chơi khăm ai đều không bị ăn mắng. Còn dáng vẻ thì khỏi nói, càng lớn càng giống với bản sao thu nhỏ của Mạnh Quỳnh một nét cũng chẳng giống Phi Nhung gì cả.
Vào mọi năm thì Phi Nhung và Mạnh Quỳnh sẽ cùng nhau dán chữ vào lên tường để chào đón năm mới, nhưng năm nay thì Phi Duyên lại muốn đảm nhận vị trí cắt chữ, cậu nhóc ngồi rất nghiêm túc cắt cắt, tỉa tỉa rồi rồi chỉnh chỉnh rất tỉ mỉ, nhưng thành phẩm nó kì lắm, lúc này Phi Nhung phải cầm tay con trai chỉ dạy, tuy nhiên Mạnh Quỳnh lại ngay lập tức ôm lấy vợ mình, rồi nhìn con trai, nói:
- Con trai lớn rồi, có thể tự làm được, vợ không cần dạy nó, đâu thể nhờ vả mãi được.
Đương nhiên với cái miệng được di truyền thì Phi Duyêm cũng không vừa, cậu nhóc đưa ánh mắt khiêu khích nhìn về phía cha mình, nói:
- Cha cũng lớn rồi, đừng suốt ngày bám lấy mẹ chứ.
- Đây là vợ của cha, có giỏi thì con lấy chồng đi.
- Con không lấy chồng, con sống cả đời với mẹ. Dù sao con cũng nhỏ tuổi hơn cha, con trẻ hơn cha, con đẹp hơn cha, con sẽ sống lâu hơn cha, nên con sẽ sống với mẹ!
Mạnh Quỳnh thật sự là bị thằng nhãi này chọc tức mà, còn Phi Nhung nhìn hai cha con mà chỉ biết cười khúc khích, cô cũng không biết từ khi nào mà hai cha con nhà này lại chí chóe nữa... Hình như là từ khi Phi Duyên được sinh ra luôn ấy chứ?
- Được rồi, chồng à, Duyên Duyên nữa,hai người đừng cãi nhau, sao mà năm nào cũng cãi nhau vậy.
- Mẹ à, con mới không có cãi, là cha cố chấp kia mà.
Lỡ bị thằng con nói cố chấp rồi thì Mạnh Quỳnh cũng choàng tay ôm lấy eo của cô, đưa ánh mắt khiêu khích về phía của thằng con, ý bảo "đây mới là cố chấp nhé con trai".
Khi hai cha con đang đấu mắt với nhau tóe lửa thì Nguyễn Phi Duyên đã nhìn thấy ông bà nội từ xa, vừa nhìn thấy liền bật chế độ diễn kịch, ngay lập tức ngồi xuống một cách cô đơn, sau đó cắm cúi cắt cắt tỉa tỉa làm việc vô cùng miệt mài.
Khi Nhã Nhân và Nguyễn Văn Xương đi vào cũng khá ngạc nhiên,Nhã Nhân nói:
- Sao lại để Duyên Duyên làm như vậy?
Nguyễn Phi Duyên liền "giật mình" ngước mắt lên nhìn, vốn dĩ muốn chạy đến ôm ông bà nội nhưng lại e dè liếc sang cha mình một cái, cuối cũng vẫn là sợ hãi mà cụp tai xuống. Nhìn biểu hiện đó của thằng nhãi này mà Mạnh Quỳnh thật sự đã tức đến điên rồi, bác sĩ có trao nhầm con cho hay không vậy?
Con của anh và Nhung Nhung sao lại có thể diễn kịch giỏi như vậy chứ? Có phải Tô Ý Huyên đã cố ý tráo đổi đứa con đáng yêu của anh thành cái khứa bỉnh khỉm này không! Hả?
Đúng lúc này thì Mộ Hề và Yên Gia Lẫm cũng đi vào, trên tay họ cũng
có hai đứa bé rất đáng yêu, vừa nhìn thấy em trai, em gái là Phi Duyên liền bật chế độ chị gái nhà người ta, nhanh chóng đi lấy nước rồi bánh kẹo cho em ăn, hiển nhiên với thái độ đó thì được Yên Gia Lẫm lì xì một hồng bao rất to.
Cuối cùng đi vào chính là Mộ Cát và Trương Vĩnh Kỳ, cùng với cô con gái lớn Trương Như Khanh và cậu con trai mới sinh, khi thấy chị gái thì Phi Duyên lại bật chế độ em gái ngoan ngoãn, hai tay dâng nước, còn nhường ghế cho chị ngồi.
Một màn diễn kịch của cô nhóc đã khiến cho Mạnh Quỳnh tức đến sôi máu, nhưng chưa dừng lại ở đó, cậu nhóc còn đưa mắt nhìn anh đầy thách thức. Bây giờ nếu không phải có quá nhiều người thì anh đã ném nó vào hầm ngục rồi chứ ở đó mà khiêu khích à.
Tuy nhiên, cái nết của Mạnh Quỳnh cũng đâu có vừa, thằng nhóc khiêu khích một thì anh khiêu khích mười. Ngay lúc này anh liền ôm lấy Phi Nhung, sau đó còn hôn nhẹ lên gương mặt của cô, nhỏ giọng thì thầm gì đó vào tai của cô, khiến cho cười khúc khích, nhìn cảnh tượng đó đương nhiên Phi Duyên cũng cực kỳ tức giận mà không làm gì được.
Buổi tiệc đầu năm cứ như vậy mà bắt đầu, mọi người quây quần bên nhau cùng nhau nói về một năm vừa qua, sau đó nói đến những dự định sắp đến.
Đến khi mọi người về hết thì Phi Duyên lại nhìn anh, sau đó nói:
- Cha, con nghĩ lại rồi, con sẽ nhường mẹ cho cha. Nhưng cha phải hứa với con, phải sinh cho con em trai nhỏ.
Ánh mắt của Mạnh Quỳnh nhìn con gái ba phần phán xét bảy phần như ba, anh nói:
- Cha cần con nhường chắc? Hơn nữa, cha trịnh trọng tuyên bố cho con biết nhé Nguyễn Phi Duyên! Một mình con là đủ rồi, cha không muốn sinh thêm một con lươn nào nữa đâu! Vậy nhé.
Dừng một chút, anh lại trừng mắt với con trai, nói:
- Và mẹ của con vẫn là của cha, nhé!
Nói xong anh cùng bà xã của mình đi lên phòng, bỏ lại con nhóc đang
không vui, mà Phi Duyên không vui thì tối nay anh đừng hòng làm ăn gì được.
- Cha yêu à, nếu cha không sinh em gái, thì cha đừng mơ ở riêng với mẹ của con... Con yêu cha nhiều lắm!
[HOÀN TRUYỆN]
Thank tất cả vì đã đi cùng nhau đến hôm nay, tập này cũng là tập cuối cùng rồi... Ngày mai 9h kênh này mình gặp lại với Fic "Kết Hôn Chớp Nhoáng Phu Nhân Được Cưng Chiều" nheeee...bye bye🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com