Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mọi chuyện nên kết thúc rồi

Buổi tối hôm đó thì Mạnh Quỳnh cũng ở bệnh viện với Phi Nhung một đêm để theo dõi tình hình sức khỏe, tuy rằng Tô Ý Huyên có nói rằng cô không sao, nhưng anh vẫn có chút lo lắng không an tâm, hơn nữa chuyện lần này anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho An Tư Trát, cho dù cô ta có phải chết đi bảy bảy bốn mươi chín lần cũng không đủ.

Cũng may, cũng may là vợ con anh không có mệnh hệ gì, nếu như bé cưng nhà anh có chuyện gì bất trắc thì anh chắc chắn sẽ đến tận nhà cô ta, bắt An Tư Trát bồi táng!

Đến gần tối Phi Nhung đã tỉnh lại do đói, cô nhìn xung quanh lại không biết chỗ này là ở đâu, bất chợt cô lại khóc nức lên, vốn dĩ Mạnh Quỳnh đã ở trong nhà vệ sinh cũng phải lật đật chạy ra, đến tóc cũng chưa kịp lau khô nữa, vừa nhìn thấy anh, cô đã ôm lấy anh, sau đó khóc lớn, nói:

- Đau lắm... Vợ đau lắm... Bụng đau lắm... Mắt cũng không thấy gì nữa... Hức... Tối thui à...

- Ngoan, không sao rồi, có anh ở đây. Ngoan, không sao.

Đến đây thì Mạnh Quỳnhđã ôm cô vào lòng, còn nhẹ nhàng dỗ dành cô, còn Phi Nhung được chồng ôm thì cũng nhanh chóng dụi dụi đầu nhỏ vào lòng anh, sau đó nhỏ giọng nói:

- Chồng ơi, em bé hư... Em bé làm vợ đau...

- Ừ, em bé hư, em bé làm vợ đau, đợi khi nào em bé ra đời anh sẽ đánh em bé có được không?

- Không được! Chồng không được đánh em bé, em bé nhỏ xíu à, em bé dễ thương mà... Chồng không được đánh em bé.

Mạnh Quỳnh cũng chỉ bật cười, anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cô một cái, sau đó lại nói:

- Được, không đánh em bé, không đánh em bé, nhưng nếu em bé hư, em bé còn làm vợ đau thì anh sẽ đánh em bé đó.

Nghe đến đây thì Phi Nhung ngây thơ liền đưa tay chạm vào bụng mình, còn nhỏ giọng nói giống như là sợ anh nghe vậy.

- Em bé ngoan đừng làm Nhung Nhung đau nha, không là chồng sẽ đánh em bé đó.

Mạnh Quỳnh nghe thấy liền bật cười, sau đó anh vòng tay ôm lấy cô, rồi lại đưa tay đặt ở trên bụng của cô, dịu dàng nói:

- Nhung Nhung phải xưng là mẹ mới đúng, vì em bé là con của em và anh mà. Em là mẹ, còn anh cha.

Phi Nhung nhìn anh, sau đó lại mở to hai mắt vô cùng lấp lánh, nhưng rồi sau đó liền vui vẻ tự ôm lấy bụng nhỏ của mình cười vô cùng hạnh phúc, hiển nhiên thì lúc này Mạnh Quỳnh cũng ôm lấy cô, đây chính là người anh muốn bảo vệ, không chỉ một mà là hai người.

- Nhung Nhung, anh yêu em.

- Nhung Nhung cũng yêu Mạnh Quỳnh. Yêu Mạnh Quỳnh nhất!

Sau đó cô còn chủ động hôn lên môi của cô, hiển nhiên thì Mạnh Quỳnh cũng rất nhanh chóng giữ lấy gương mặt nhỏ của cô rồi hôn lấy. Đang được đà hôn lấy thì bụng nhỏ của cô lại kêu một tiếng "ọt" thật là giòn tan, Mạnh Quỳnh thì được một trận cười ra nước mắt, còn Phi Nhung thì đỏ hết mặt, còn đổ thừa là em bé muốn ăn nữa chứ.

Nhìn dáng vẻ vợ nhỏ của mình đáng yêu như vậy thì anh cũng gật đầu tin cho cô vui, sau đó anh liền nói:

- Được rồi, giờ em muốn ăn gì?

- Vợ muốn ăn mì kéo.

- Mì kéo? Giờ này làm gì có chỗ nào còn bán mì kéo chứ?

Mạnh Quỳnh vừa dứt lời thì Viên Nguyệt liền mếu máo muốn khóc rồi, ngay lập tức anh liền cuống quýt bước xuống giường rồi khoác áo lên, lập tức khi ra ngoài đi tìm mì kéo cho cô.

Nhưng giờ này thật sự không còn chỗ nào bán mì kéo cả, đến lúc anh tìm được rồi mua về thì cô chỉ ăn được vài miếng rồi lại nôn ra hết, sau đó cô lại nhìn anh, nói:

- Vợ muốn ăn gà rán.

- Không được, món đó quá dầu mỡ, không...

Còn chưa đợi anh nói xong thì Phi Nhung lại tiếp tục mếu máo, thôi được rồi, anh chịu thua rồi, anh hoàn toàn giơ hai tay đầu hàng là được chứ gì. Ngay sau đó Mạnh Quỳnh liền chạy ù đi mua gà rán cho cô, nhưng khi mua về thì cô lại chê nó quá nhiều dầu và không ăn nữa, sau đó đột nhiên cô lại nhìn anh, nói:

- Chồng ơi, vợ muốn ăn bún ốc.

- Vợ chắc chưa?

- Chắc mà.

Tuy biết rằng cô sẽ không ăn đâu, vì mùi của bún ốc rất nặng mùi, nhưng Mạnh Quỳnh vẫn chiều theo ý vợ mà đi mua về.

Quả nhiên anh đoán đâu có sai, cô đến ngửi còn không ngửi liền bỏ nó qua một bên luôn mà.

Cuối cùng thì đêm hôm đó Mạnh Quỳnh phải chạy ra chạy vào chắc cũng vài chục lần, mua từ món chay đến món mặn, món nước đến món khô, món hấp đến chiên. Và rồi thứ Phi Nhung ăn là vỏ bánh bao... Xin nhắc lại là mua bánh bao nhân thịt đầy đủ, nhưng cô chỉ cặm cụi ăn vỏ bánh bao thôi, còn thịt thì để anh ăn.

Đến buổi sáng khi Tô Ý Huyên và Châu Quân Phạt đến thăm cô liền nhìn thấy bãi chiến trường mà ngạc nhiên, nếu nói người mệt mỏi là Phi Nhung thì họ không ngạc nhiên lắm, đằng này người có dáng vẻ mệt mỏi lại là... Mạnh Quỳnh. Xin nhắc lại đó là Nguyễn Mạnh Quỳnh

Hai vợ chồng này tối qua buôn bán thức ăn trong bệnh viện à? Mà coi bộ buôn bán cũng được quá chứ, ở trong đây quá trời món luôn nè.

- Anh bạn tính mở nhà hàng à?

- Ăn đi rồi ngậm miệng lại.

Ở bên kia thì Châu Quân Phạt đang châm chọc Mạnh Quỳnh, ở bên này thì Tô Ý Huyên đang giúp Phi Nhung kiểm tra lại một lần nữa.

Và sau đó thì cô cũng đã không có gì đáng quan ngại và có thể xuất viện, đương nhiên thì Tô Ý Huyên cũng để lại lịch tái khám, ý là lịch khám thai định kì cho Phi Nhung nếu như Mạnh Quỳnh muốn đến thì đến, không đến thì thôi.

Sau khi tạm biệt bệnh viện thì Phi Nhung cũng vui vẻ hơn hẳn, sau đó cô lại nhìn anh nói:

- Chồng ơi, vợ muốn ăn mì kéo.

- Vợ à, nữa hả?

Phi Nhung nghiêng đầu cười khó hiểu, cô chỉ muốn ăn thôi mà? Có gì đâu mà kêu gào bất lực dữ vậy chờiii!

Ở công ty giải trí Vinh Hoa Ảnh thị cũng nhanh chóng cho gặp An Tư Trát, lúc này cô ta còn cho rằng bản thân sẽ được thêm một số tài nguyên tốt nữa, vì dạo gần đây nhiệt của An Tư Trát khá tốt, khi đó cô ta còn tưởng rằng Mộ Hề đang muốn lấy lòng của mình vì biết được năng lực thực tích của bản thân.

Nhưng khi An Tư Trát bước vào phòng họp thì không chỉ có Mộ Hề mà ngay cả Yên Gia Lẫm cũng xuất hiện, đột nhiên cô ta thấy có gì đó không đúng lắm rồi. Đến đây thì Mộ Hề cũng bảo cô ta ngồi xuống rồi cùng ngồi lại nói chuyện, gương mặt của An Tư Trát bắt đầu ngơ ngác, nhưng rồi sau đó thì Mộ Hề lại trực tiếp nói:

- An Tư Trát, công ty chúng tôi chính thức khởi kiện cô, vì tội chiếm đoạt tài sản, cố ý giết người, cùng với tội vu khống hãm hại người khác.

An Tư Trát mở to hai mắt tựa như không dám tin những gì mà tai mình vừa nghe, cô ta lại còn nhìn về phía của Mộ Hề rồi lại nói:

- Mộ Hề, em nói gì vậy? Chị cố ý giết người á? Chị giết ai cơ? Hơn nữa... Cướp đoạt tài sản gì chứ... Chị chưa từng cướp đoạt tài sản của...

Còn chưa đợi An Tư Trát nói hết thì Mộ Hề đã cho trình chiếu lên màn hình lớn một video, đó là hình ảnh ở Nhậm gia, và người trong đoạn video đó chính là An Tư Trát và... Nhã Nhân!

Đó là đoạn hình ảnh cách đây năm ngày, cô ta đang ở bên cạnh Nhã Nhân, còn nắm lấy tay của bà ấy, nhỏ giọng nói:

- Dì à, con biết dì có lo lắng về vấn đề đầu tư này, nhưng dì yên tâm đi, con đảm bảo với dì là nó cực kỳ an toàn. Chỉ cần dì đầu tư vào nó thì khoảng hai tháng là sẽ có lợi nhuận.

- Trát Trát, con là diễn viên cũng có tiếng tăm mà, đâu nhất thiết phải đầu tư vào mấy cái chứng khoán ảo này.

Nghe Lôi Nhã Nhân nói đến đây, gương mặt của An Tư Trát cũng có chút tối sầm, cô ta cúi gầm mặt xuống dưới đất, sau đó lại thút thít, nói: MANGATOON

- Thật ra con muốn giành quyền nuôi Như Khanh... Nhưng mà... Nhưng con không có nhiều tiền để cạnh tranh với Trương Vĩnh Kỳ, nên con đành phải tìm một cách khác... Dì à, dì có thể giúp con không?

Đương nhiên thì nghe đến chuyện An Tư Trát muốn đưa con gái là Trương Như Khanh từ chỗ của Trương Vĩnh Kỳ về bên cạnh thì Nhã Nhân rất tán thành, nói sao đi nữa thì nuôi con thì vẫn nên để ở bên cạnh phụ nữ sẽ chu toàn hơn. Nên ngay lập tức bà ấy đã dốc hết tiền của mình cho cô ta mượn.

Nhưng rồi sau đó thì Mạnh Quỳnh đã để Lý Quang điều tra, và chẳng có chút ngạc nhiên nào khi biết rằng chẳng có cái gì gọi là đầu tư kiếm lời cả. Và tất cả số tiền mà Nhã Nhân đổ vào đều chui hết vào túi tiền của An Tư Trát.

Chắc hẳn cô ta nghĩ bản thân đã làm việc rất sạch sẽ?

Đợi khi mọi chuyện vỡ lỡ thì sẽ lại diễn một vở kịch bị người khác lừa rồi lấy sự thương hại của người khác để kiếm sống đúng không? Nhưng An Tư Trát đâu có ngờ, trong số những người bạn chí cốt của Mạnh Quỳnh còn có Thiên Cơ, cô ấy là một người có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với các ngân hàng, cho nên các giao dịch mật hay thậm chí là các trang giao dịch lớn đều có thể lấy trong vòng một nốt nhạc.

Lúc này thì An Tư Trát đã run lên rồi, nhưng rồi sau đó cô ta vẫn cố gắng nói:

- Giết... Giết người... Chị đâu có giết người... Em... Em đừng có vu oan cho chị.

- Vu oan sao? An Tư Trát, cô có biết ngôi nhà cô đang sống là tài sản của Vinh Hoa Ảnh thị không? Hơn nữa ở khắp mọi nơi trong nhà đều có camera kín, từng hành vi bẩn thỉu của cô đều được ghi lại không sót một chi tiết nào. Đến cả việc cô đem đàn ông về nhà qua đêm tôi cũng có video đó, có muốn xem một chút không?

Nói đến đây đột nhiên Mộ Cát bên cạnh lại cười lớn một tiếng, sau đó lại nói:

- Hóa ra còn có đàn ông chịu qua đêm với cô ta à?

- Cô ta có tiền mà, mua một tên trai bao nào đó rồi đem về qua đêm thôi. Mà không biết có mắc bệnh gì hay không nữa, bẩn chết đi được.

Từng câu từng chữ của Mộ Cát và  Mộ Hề càng làm cho An Tư Trát cảm thấy xấu hổ và tức giận. Nhưng rồi thì cô ta lại tiếp tục phủ nhận cái cuối cùng, đó chính là vu khống hãm hại người khác.

- Chị chưa từng vu khống ai.

Mộ Hề thở dài một tiếng.
CònMộ Cát thì liền nhíu mày khó hiểu.

Cả hai người họ lại bắt đầu hoài nghi về trí tuệ của Mạnh Quỳnh rồi đó, tại sao trước kia anh lại có thể qua lại với cô gái ngu ngốc này vậy chứ?

- Vậy cô dám nói là cô chưa từng nói xấu chị dâu với mẹ hay không? Nóirằng chị ấy chỉ giả ngốc, nói rằng chị ấy chỉ là muốn lợi dụng anh hai tôi để moi móc tiền của, nói rằng chị ấy chỉ muốn danh phận và địa vị Nguyễn thiếu phu nhân chứ đâu có yêu thương gì anh trai tôi.

Dừng một chút,Mộ Hề lại nhìn cô ta nói:

- Vậy cô thì có yêu anh trai tôi chắc? Lúc trước cô yêu anh của tôi không phải là vì nghe họ nói rằng anh hai tôi rất giàu sao? Nhưng sau đó thì sao? Sau khi gặp Trương Vĩnh Kỳ, một thiếu gia nhà giàu hay khoe mẽ thì lại chạy theo người ta, gài bẫy người ta, mang thai con người ta bắt người ta chịu trách nhiệm... Cô... Đã từng thật lòng yêu ai đó sao?

Mộ Hề vừa dứt câu thì Nhậm
Mộ Cát lại nói:

- Hơn nữa... Đứa bé Trương Như Khanh đó lại còn chẳng phải con ruột của anh Vĩnh Kỳ, vậy mà anh ấy vẫn đưa tiền bồi thường ly hôn cho chị rồi giúp chị nuôi con... An Tư Trát, chị rốt cuộc có phải con người hay không vậy hả?

Hiển nhiên thì An Tư Trát hoàn toàn không nói được gì cả, tất cả những bằng chứng đều có đủ hết rồi, cô ta cũng rất nhanh đã được cảnh sát đưa đi. Khi bước ra khỏi phòng họp thì An Tư Trát đã nhìn thấy Nhã Nhân, vừa nhìn thấy bà ấy thì cô ta cũng chỉ biết cúi đầu không dám nói câu nào cả, còn Nhã Nhân định đánh cô ta cho hả giận... Nhưng lương tâm lại không cho phép bà ấy làm như thế.

Vì tất cả cũng là do bà ấy ngu ngốc mà ra, bây giờ bà ấy còn trách ai được chứ? Muốn trách cũng chỉ có thể trách bà ấy thôi.

Mộ Hề và Mộ Cát cũng bước đến chỗ mẹ mình, nhưng cả hai lại không nói gì cả, vì họ biết một khi anh trai đã nói là sẽ làm, lần này anh trai đã nhất quyết không tha thứ thì sẽ không tha thứ rồi. Bây giờ chỉ còn chờ đợi sự thay đổi của bản thân anh trai thôi.

Nhưng mà... Trong khi Nhã Nhân có chút tuyệt vọng thì Mộ Hề lại nói:

- Phải rồi mẹ, lúc mà tụi con còn bé thì mẹ có làm một loại bánh gì đó rất bod ngon. Hay mẹ làm lại cho chị dâu đi, biết đâu chị ấy thích sao? Mà chị dâu thích thì anh hai cũng không có ý kiến đâu.

- Phải đó, phải đó, anh hai cưng chiều chị dâu như vậy, chắc chắn là không dám có ý kiến.

Nhã Nhân nhìn hai cô con gái rồi mỉm cười gật đầu, bây giờ bà ấy phải chuộc lại lỗi lầm của mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com