Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Người Bạn Hổ

  Nơi tận cùng của dãy núi Raktai hùng vĩ, giữa rừng sâu bất tận phủ đầy băng tuyết và những tán cây cổ thụ ngả màu bạc trắng quanh năm, là nơi cư ngụ của những thú nhân—những sinh vật nửa người nửa thú, sống theo bản năng nhưng tuân thủ trật tự riêng biệt của rừng.

Trong rừng ấy, tộc hổ và tộc sói là hai loài cao cấp nhất. Họ thống trị bằng sức mạnh, sự lãnh đạo và cả vẻ ngoài uy nghi khiến kẻ khác không dám chống lại. Mỗi tộc đều có thủ lĩnh, và trong tộc hổ, Boun là cái tên khiến những loài khác phải e dè.

Hắn mang hình hài một thanh niên với mái tóc trắng muốt như tuyết đầu mùa, thân hình cao lớn rắn rỏi. Khi hoá thú, hắn biến thành một con hổ trắng khổng lồ, sọc mờ bạc phát ra hào quang lạnh lẽo, đôi mắt sáng rực như bầu trời rạng đông. Dù còn trẻ, Boun đã là kẻ mạnh nhất rừng Raktai.

Còn Prem, cũng là hổ trắng, nhưng nhỏ hơn nhiều. Tóc cậu có màu xám tro, lưng hiện rõ những vệt sọc đen uốn lượn như khói mờ. Prem mồ côi từ nhỏ, được dân làng nhặt về nuôi, lớn lên giữa ánh mắt hoài nghi của nhiều thú nhân, bởi dòng máu của cậu quá thuần khiết – mà lại không ai biết rõ nguồn gốc.

Trong khi nhiều đứa trẻ cùng tuổi học cách săn mồi hay đấu vật, Prem lại thích ngồi bên dòng suối, nhúng chân xuống nước lạnh và ngắm những chiếc lá trôi đi theo dòng chảy. Cậu hiền lành, ít nói, luôn cúi đầu khi đi ngang những thú nhân mạnh mẽ khác.

Chỉ có Boun là không bao giờ xem thường Prem.

Từ nhỏ đến lớn, Boun luôn đi theo sau lưng Prem như một cái bóng, hay có khi lại kéo tay Prem chạy khỏi những lần bị kẻ khác bắt nạt. Người ta bảo giữa hai kẻ cùng loài, một lớn mạnh như thần linh, một nhỏ bé như cánh chim non, ắt sẽ có một ngày chia lìa. Nhưng Boun lại chưa từng buông Prem ra.

“Đi đâu cũng dính như cái đuôi.” – Sói con lườm khi thấy Boun ngồi cạnh Prem dưới gốc cây cổ thụ.

“Ừ. Tôi là đuôi của cậu ấy đấy. Có ý kiến không?” – Boun liếc mắt, lạnh lùng đáp, khiến cả bầy sói im bặt.

Thế nhưng, sự bảo vệ của Boun đâu thể mãi có hiệu lực khi cuộc tuyển chọn kế vị tộc trưởng đang đến gần.

Chiều hôm đó, khi Boun rời làng để gặp các bô lão, Prem một mình đi qua khu chợ thú nhân để mua ít quả rừng về. Những ánh mắt từ rắn, hồ ly, và cả sói con đều đổ dồn về cậu. Không ai nói gì, nhưng từng bước chân Prem đi, đều có cảm giác như đang giẫm trên gai.

“Ê đồ lai yếu nhớt.”
Một con rắn nhân bật ra từ góc chợ, quăng tay chặn đường Prem. Cả bọn đứng thành vòng tròn, nụ cười chế giễu hiện rõ trên gương mặt.
“Không có Boun theo nữa thì mày là cái gì? Một con mèo con bị bỏ rơi?”

Prem siết chặt giỏ quả, cắn răng bước tiếp. Nhưng chưa kịp đi thì một con sói khác đã vươn chân đạp ngã cậu xuống đất.

“Mày không nên tồn tại ở đây.”
“Mày chỉ khiến tộc hổ bị sỉ nhục thôi.”

Cậu nằm dưới đất, mắt trừng trừng nhìn lên, tay vẫn nắm chặt giỏ quả, không buông.

Và ở cuối con đường đó, có một ánh mắt đang dõi theo từ xa – sắc như thép lạnh.

Hổ trắng lớn, đang trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bounprem