Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Bảo Vệ

Gió rừng lùa qua những tán lá rậm rạp, mang theo hơi lạnh khiến mặt đất khô cằn cũng như rùng mình.

Prem nằm nghiêng trên nền đất lởm chởm, má bị sượt qua đá, đỏ ửng. Giỏ quả trong tay em đã văng ra từ lúc bị đạp ngã, mấy trái berry nhỏ lăn lóc dưới chân đám thú nhân đang bao vây.

“Lại một lần nữa không có người bảo kê rồi hả?” – Một con sói nhếch mép cười, giọng đầy khinh miệt.

“Không biết nhục à? Cái thân yếu nhớt này còn muốn bon chen ở rừng Raktai?”

Prem không đáp. Em khẽ cúi mặt, tay vẫn cố ôm lấy giỏ quả, ánh mắt hiện rõ sự chịu đựng quen thuộc.

Ngay khi một con sói khác giơ chân định đạp lên tay em lần nữa, mặt đất đột ngột chấn động nhẹ, như có luồng khí lạnh quét qua.

Không ai bảo ai, cả đám đều quay đầu lại… rồi lùi nhanh về sau gần như theo phản xạ.

Boun đã quay lại.

Anh đứng ở rìa lối mòn dẫn vào chợ làng, ánh nắng phía sau lưng khiến mái tóc trắng của anh như tỏa ánh sáng. Vẻ mặt lạnh, ánh mắt nghiêm, từng bước đi của anh khiến những kẻ trước mặt phải cúi gằm.

“Bọn em… chỉ nói chơi thôi mà,” một con rắn nhân cười gượng.

“Vui quá nhỉ.” – Boun bước đến gần, giọng anh không to, nhưng từng chữ rơi xuống như tảng đá đập vào ngực.

“Vậy để anh chỉ cho tụi em cách chơi khác nhé.”

Câu đó vừa dứt, cả bọn giật mình như sắp chết tới nơi, rồi lùi lũi chạy mất, không dám quay đầu.

Prem ngồi dậy, mắt nhìn xuống, hai bàn tay nắm chặt giỏ quả ướt sũng.

Anh ngồi xuống bên em, nhặt từng quả rơi, đặt lại vào giỏ mà không nói lời nào. Khi quả cuối cùng được nhặt lên, anh mới khẽ hỏi:

“Có đau không?”

Prem lắc đầu. “Không sao đâu, chỉ là bị trầy một chút.”

“Không ai được đụng vào em khi anh không cho phép.” – Boun nói, khẽ lau vết máu nhỏ bên má em bằng tay áo. “Nhất là đám rác rưởi đó.”

“…Anh đi lâu quá.”

“Về không kịp là lỗi của anh.”

Prem bỗng ngước mắt lên nhìn anh. Mắt em hơi đỏ, nhưng không có nước. Trong rừng này, nước mắt chẳng có giá trị gì cả. Em hiểu điều đó từ rất sớm.

“Em không muốn cứ bị xem là gánh nặng mãi…”

“Em không phải gánh nặng.” – Boun ngắt lời, giọng dịu đi. “Nhưng em cũng không cần phải tự ép mình mạnh mẽ. Có anh ở đây.”

“Nhưng nếu một ngày không có anh thì sao?”

Boun im lặng một lúc. Sau đó, anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt em.

“Thì anh sẽ dạy em cách khiến người khác không dám chạm vào em nữa.”

Prem nhìn bàn tay ấy – to, ấm, đầy vững chãi – rồi chậm rãi đặt tay mình vào. Khi được kéo đứng lên, em cảm nhận rõ lòng bàn tay anh siết chặt hơn mọi khi.

“Anh sẽ dạy em gầm. Dạy em chiến đấu. Dạy em làm một con hổ thật sự.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bounprem