chương 3
Sau khi trời sập tối, rừng Raktai chìm vào làn sương mỏng, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua tán cây, soi lên con đường đất ẩm mà hai bóng người đang chậm rãi bước qua.
Boun dắt Prem trở về ngôi nhà gỗ nằm sâu trong khu rừng phía Tây – nơi tộc hổ vẫn thường lui tới. Ngôi nhà ấy dựng bằng gỗ rừng thô ráp, mái lợp bằng lá cọ khô, vách tre phủ rêu. Chỉ cần bước vào, hương nhựa cây và tro củi cũ lập tức len vào trong hơi thở.
“Vào đi. Trước khi trăng lên đỉnh.”
Prem cẩn thận bước qua bậc thềm, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn xung quanh. Đã lâu rồi em không quay lại đây, nhưng từng góc nhỏ vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ. Bộ khung treo vỏ thú sát cửa, chiếc rương gỗ có vài vết cào cũ kỹ… và chiếc chăn dày bên góc giường quen thuộc.
“Ngồi xuống đi, anh nấu chút gì cho ấm bụng.”
“Anh… còn nhớ cách nấu không đó?” – Prem khẽ hỏi, giọng nhỏ như làn gió.
Boun cười nhẹ, không đáp. Anh nhóm củi bên bếp đất, thổi lửa, lục trong rổ mây mấy loại rau rừng và thịt đã xử lý sẵn. Mùi thơm bắt đầu lan ra – không đậm đà như bữa ăn ngoài chợ làng, nhưng lại có chút gì đó rất… gần gũi.
“Ăn đi. Không hợp khẩu vị cũng phải ăn.”
Prem ngồi xổm bên bếp, nhận lấy bát gỗ từ tay anh. Bên trong là canh thịt hầm với củ rừng mềm, nước trong và nóng hổi.
“Vẫn giống hệt như hồi nhỏ…” – Em thì thầm. “Anh lúc nào cũng ép em ăn hết.”
“Ừ. Càng lớn càng ốm. Nhìn bực mắt.”
Sau bữa tối đơn giản, cả hai cùng dọn dẹp. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng củi khô cháy tí tách trong bếp, và tiếng gió va vào vách nhà như thì thầm những lời xa xăm.
Khi trăng lên cao, Boun rút chiếc chăn từ rương ra, phủ lên giường. Anh cởi áo khoác ngoài treo lên móc tre, rồi nhìn Prem – vẫn đang ngồi xếp bằng ở góc phòng.
“Lên giường đi. Ở đây lạnh.”
“Ừm.”
Prem bước đến, chậm rãi leo lên giường. Tấm nệm làm từ cỏ khô và lông thú, mềm hơn em nhớ. Khi em vừa nằm xuống, Boun cũng trèo lên nằm bên cạnh, như một thói quen không bao giờ đổi.
Cánh tay anh vươn ra, kéo em lại sát lòng ngực, như vẫn luôn làm từ những lần trước.
Không ai thấy điều đó kỳ lạ cả.
“Anh nghĩ… mai trời có mưa không?” – Prem hỏi nhỏ, đầu chạm vào hõm cổ anh, nghe rõ nhịp tim đều đặn.
“Không. Gió đang thổi từ hướng Nam. Trăng sáng thế này thì không mưa đâu.”
“Ừm…”
Cả hai im lặng. Hơi thở của anh, của em, hòa vào nhau. Nhịp tim, nhịp thở… tất cả đều hoà chung một dòng.
Đối với Prem, được ngủ cạnh anh như thế này là điều quá đỗi thân quen. Khi còn nhỏ, em từng lạnh run giữa rừng, anh là người duy nhất che lưng. Khi bị cả làng nhìn bằng ánh mắt xa lạ, anh vẫn luôn đứng cạnh, bảo vệ em.
Người khác gọi anh là con hổ lớn.
Em gọi anh là... nhà.
Chỉ vậy thôi.
Đêm ấy, trong căn nhà gỗ chìm giữa bóng rừng, hai thân ảnh cuộn tròn trong một tấm chăn dày, không ai lên tiếng, không ai cựa quậy. Và giữa khoảng lặng đó, là một thứ tình cảm âm ỉ, chưa gọi được thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com