chương 4 - đi săn
Sáng sớm, trong rừng ẩm lạnh, sương giăng khắp lối.
Prem đứng trước cổng rừng phụ, tai hổ cụp xuống nhưng mắt vẫn kiên định. Cậu siết nhẹ ngọn giáo gỗ Boun làm riêng cho mình, giọng nhỏ:
“Lần này… em sẽ săn một mình.”
Hôm qua, Boun đã nói:
“Nếu muốn đứng cạnh anh, em không được sợ máu.”
Khu rừng phía Nam
Prem bước chậm, hơi thở ngắn và đều. Tai cậu vểnh lên, đuôi khẽ vẫy để giữ thăng bằng như Boun từng dạy. Cậu nghe thấy tiếng lạo xạo trong bụi cỏ – chắc là con thỏ, hoặc sóc.
Cậu nhón chân tới gần... nhưng không kịp ra tay, con vật đã bỏ chạy.
“Chậm quá...” – Prem thở ra, thất vọng.
Cậu tiếp tục di chuyển. Rừng phía Nam ít ánh sáng, cây mọc chen chúc và có mùi gì đó rất lạ. Mùi hôi tanh.
“Không phải thú ăn cỏ...”
Prem rút ngắn giáo, đảo mắt cảnh giác.
ẦM!!
Một bóng đen lao tới. Một con lang đen cao gấp đôi Prem, mắt đỏ như máu, hàm răng hở ra như muốn xé toạc cổ cậu.
Prem xoay người né kịp, giáo đâm trượt vào đất.
“Chết tiệt...” – Cậu gầm nhẹ. Tai dựng đứng, đuôi xù ra.
Con lang không dừng lại. Nó vồ lên lần nữa, lần này cào trúng vai trái Prem, máu chảy ướt cả áo. Cậu ngã lăn xuống đất, môi cắn chặt vì đau.
"Không… không được gục..." – Cậu run rẩy, đầu ong ong.
Trong đầu Prem vụt qua ánh nhìn của Boun, tiếng nói của anh lạnh lẽo mà dứt khoát:
“Gục xuống là chết. Nhớ chưa?”
Prem hét lên, rút giáo ra khỏi đất, xoay người quét ngang, mũi giáo trúng chân sau của con lang. Nó tru lên đau đớn, khựng lại.
Nhưng Prem cũng kiệt sức. Máu chảy ướt cả lưng, tay run, chân không đứng vững.
—
Soạt!
Một tiếng xé gió. Một bóng trắng từ trên cao lao xuống.
Rầm! Con lang bị đập nát vào thân cây gần đó. Một cú duy nhất.
Ánh sáng nhàn nhạt phát ra giữa rừng tối. Người ấy đứng đó — tóc trắng, đuôi trắng, lông trắng, ánh mắt như băng tuyết.
Là Boun.
Anh không nói một lời. Chỉ kéo Prem dậy bằng một tay, ôm chặt vào ngực.
“Đồ ngốc. Rừng phía Nam có lang dữ, em lại dám đi một mình?”
Prem không trả lời. Cậu vùi mặt vào lồng ngực Boun, mắt ươn ướt.
“Em tưởng... nếu em mạnh rồi thì anh sẽ yên tâm hơn...”
“Không.”
Boun đặt cằm lên đầu Prem, tay siết nhẹ hơn. “Anh chỉ yên tâm... khi em còn sống.”
Tối hôm đó, Prem được băng bó và ôm ngủ trong lòng Boun.
Lần đầu tiên, Boun thì thầm:
“Mai anh dẫn em đi săn. Không một mình nữa.”
Và Prem – dù mệt, vẫn mỉm cười.
Cả rừng chìm trong bóng tối.
Boun cõng Prem trở về hang — cái hang nằm sâu giữa sườn đá phía Tây, được che bởi tán cây lớn và lớp rêu ẩm phủ ngoài. Hang không rộng lắm, nhưng ấm áp, kín gió, và quan trọng nhất — nó là nhà.
Hai người đã sống ở đây từ lâu lắm rồi.
Từng viên đá kê bên vách, từng mảnh vải phơi khô, từng vết trầy trên trần đá — đều mang dấu vết của cuộc sống chung giữa họ.
Bên trong hang
Prem được đặt nằm xuống đệm rêu mềm ở góc trong cùng. Cậu khẽ co người lại vì vết thương nơi vai vẫn còn rát. Mùi bạc hà từ thảo mộc treo trên vách len lỏi trong không khí, dịu dịu, như dỗ dành.
Boun không nói gì, chỉ đi tới góc tủ đá — chỗ anh vẫn cất thuốc và băng. Anh lấy ra bình gỗ, cùng vài dải vải sạch.
“Cởi áo ra.” – Anh nói ngắn gọn.
Prem im lặng, có chút ngại. Dù sống chung lâu rồi, nhưng mỗi lần bị thương đều thấy xấu hổ.
“Em... tự được.”
“Tai em cụp hết rồi kìa.” – Boun liếc nhìn.
Prem ngoan ngoãn kéo áo qua đầu, để lộ bờ vai nhỏ cùng những vết cào đỏ thẫm. Máu đã khô nhưng da vẫn rát buốt. Cậu cắn môi.
Boun tiến lại.
Anh ngồi xuống bên cạnh, tay lặng lẽ đổ thuốc ra. Ánh đuốc vàng hắt lên mái tóc trắng của anh, tạo nên thứ ánh sáng mờ mờ, giống như trăng đọng trên tuyết.
“Đau thì nói.”
“Em không sao...”
Chát!
Thuốc chạm vào vết thương, Prem rướn người lên, suýt bật tiếng. Cậu bấu chặt mép tấm chăn rêu, tai xám tro cụp hẳn xuống.
Boun thở nhẹ. Tay anh chậm rãi, nhưng dứt khoát.
“Lần sau còn tự ý nữa thì khỏi ra khỏi hang luôn.”
Giọng anh lạnh, nhưng tay lại rất nhẹ.
“Em không cố ý đâu... em chỉ muốn... chứng minh mình làm được.”
Boun ngừng tay.
Anh đặt bình thuốc xuống, nhẹ chống trán mình vào trán Prem. Hơi thở hai người chạm nhau, ấm giữa đêm lạnh.
“Anh không cần em chứng minh gì cả. Chỉ cần em sống thôi.”
“Nhưng nếu cứ yếu như vậy, em không thể đứng cạnh anh được...” – Prem nói nhỏ.
“Thì anh sẽ kéo em đứng dậy. Mãi mãi.”
Lần đầu tiên, Boun nói câu đó rất khẽ — như sợ chính mình nghe thấy.
Sau khi băng bó xong
Boun dùng đuôi mình quấn nhẹ quanh eo Prem, kéo cậu ngả vào người anh.
“Ngủ đi. Mai dậy sớm.”
Prem mỉm cười, rúc mặt vào vai Boun. Tay cậu nắm lấy vạt áo của anh, như mọi lần bị ác mộng hồi bé.
Cái hang nhỏ — nơi hai người từng chia nhau từng miếng thịt, từng lần sốt cao, từng lần ngủ chung cho đỡ lạnh — giờ lại sáng lên bằng ánh đuốc vàng cam, và hơi ấm từ người đang ôm lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com