Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Sáng sớm. Rừng vừa ló nắng.

Boun đứng phía xa, hai tay khoanh lại.
“Con đó – em thấy không?”
Ánh mắt anh liếc về phía bụi cỏ rậm – nơi có một con nai rừng đang cúi đầu gặm cỏ. Không hề biết có cặp mắt bạc đang nhìn.

Prem gật đầu. Tai xám tro nhúc nhích, ánh mắt chăm chú.
“Nhưng em... nếu em chạy không đủ nhanh—”

“Không cần nhanh. Cần đúng.”
Boun rút dao găm, đưa cho Prem.
“Cứ tiếp cận từ hướng ngược gió. Khi đủ gần – đâm từ cổ họng. Một nhát thôi.”

Prem cầm dao, lòng bàn tay hơi run. Nhưng ánh mắt lại sáng lên một chút — có lẽ vì được tin tưởng.

---

Một giờ sau – tại suối sau hang

Boun tạm rời đi. Có tiếng hú từ phía Bắc – một đàn linh miêu báo hiệu con mồi lớn. Anh phải lên hỗ trợ — nhưng chỉ đi trong chốc lát.

“Đợi anh ở suối. Ngâm chân cho bớt sưng đi.”
“Dạ…”

Prem ngồi một mình nơi mép suối. Nước mát lạnh vỗ nhẹ vào chân, xoa dịu những vết tím bầm từ hôm qua. Cậu thở ra, tai xám cụp nhẹ xuống – không buồn nhưng cũng chẳng vui.

Bên cạnh cậu là viên đá cũ, nơi Boun từng ngồi gọt vỏ quả dại cho Prem ăn, và mảnh vải phơi khô – dấu hiệu rõ ràng rằng đây là nơi ở của cả hai.

---

Tiếng bước chân.

“Ồ? Ai đây ta?”

Tiếng cười khẽ vang lên, lẫn trong tiếng lá xào xạc.

Prem quay đầu lại.

Ba bóng đen từ sau rặng cây bước ra – bọn sói rắn.
Thân hình cao lớn, bộ lông đen ánh xanh lục. Trên vai chúng là những vảy rắn loang lổ, và mắt có con thậm chí hai đồng tử.

Một con trong bọn nhe răng cười:
“Lâu rồi không gặp... bé hổ con yếu đuối của đàn Boun.”

Prem không đáp. Cậu chỉ hơi nhích chân ra sau, tay chạm vào con dao găm đang đặt gần tảng đá.

“Gì đây? Được dạy săn mồi rồi à?” – Con thứ hai cười khẩy.
“Chắc Boun chán sống lắm mới đem loại phế vật như mày đi săn cùng.”

“Cẩn thận kẻo tự đâm vào chân đấy, nhóc.” – Con thứ ba nói, liếm mép.

Prem siết chặt tay. Tai cậu dựng lên, nhưng đuôi vẫn khẽ run.
Cậu đã bị mấy kẻ này chọc ghẹo từ nhỏ – khi còn mồ côi và yếu hơn tất cả.

“Anh Boun sẽ về ngay thôi.”
Cậu nói, giọng cố giữ vững.

“Ờ... và tụi tao đang chờ điều đó đấy.”
Tên đứng giữa bước tới, cúi xuống sát mặt Prem.
Hơi thở tanh nồng phả vào mũi cậu.
“Muốn xem thử – không có anh Boun, mày còn dám ngẩng mặt lên không.”

Hai tên còn lại liền xông tới, định đè Prem xuống đất. Cậu xoay người, né được một cú móc, nhưng trượt chân vì đất trơn. Dao vẫn nắm chặt, nhưng bị một tên vả văng đi.

Ngay khi con sói cuối cùng toan giơ móng vuốt, định xé vào vai cậu —

---

Soạt!
Một bóng trắng lao xuống từ cành cây phía trên, hạ ngay giữa bọn chúng.

Là Boun.
Ánh mắt sắc lạnh, vai còn dính ít máu – chắc vừa giải quyết con mồi ở bìa rừng.

Anh không nói gì. Chỉ cúi đầu nhìn ba con sói rắn rồi hỏi khẽ:

> “Tụi bây chạm vào nó chưa?”

Không đợi trả lời — Boun đá thẳng vào ngực con gần nhất, khiến nó lăn mấy vòng trên mặt đất, lưng trầy be bét.

Tên thứ hai vừa lùi vừa hét:

> “Ch- chơi một mình thì hay rồi, có người tới cứu thì—”

ẦM!
Boun đấm vào gốc cây sau lưng nó, cành gãy rơi xuống, suýt trúng đầu.

> “Cái hang này, con suối này, cả người nó – đều thuộc lãnh thổ của tao.”
“Chạm vào lần nữa… tao không dọa.”


---

Một lát sau.
Boun cúi xuống, nhặt con dao găm rơi bên đất, đưa lại cho Prem. Mắt anh không còn giận, chỉ còn cái nhìn thẳng:

> “Cầm chắc. Không ai bên cạnh thì cũng phải sống được.”

Prem gật đầu. Cậu thở mạnh, trán lấm tấm mồ hôi.

> “Lúc nãy em đẩy được một tên. Không mạnh lắm, nhưng nó lùi.”

> “Vậy là đủ.”

Boun ngồi xuống bên mép suối, lấy bọc vải lau sơ vết trầy nơi cổ tay Prem.
Không nhẹ, không quá dịu – chỉ là người từng bị thương, đang giúp kẻ khác biết cách đứng dậy.

> “Sợ không?” – Boun hỏi.

Prem im một lát.

> “Có. Nhưng không phải vì tụi nó.”

> “Vì gì?”

> “Vì lỡ mai mốt, không có anh dạy nữa… Em sẽ không biết đúng hay sai.”

Boun thở ra. Tay vẫn lau, nhưng chậm hơn.

> “Nếu tới ngày đó, thì em cũng phải biết rồi.”


---

Kết cảnh:

Gió thổi nhẹ ngang mặt suối. Còi tre lăn xuống sát mép nước, phát ra tiếng kêu lách cách.

Prem cúi nhặt lại, cột vào dây lưng. Tay vẫn còn run nhẹ.

Boun đứng dậy, vươn vai.

> “Về. Mai tập tiếp. Lần sau, lấy dao nhanh hơn chút.”

Prem đi sau, tay chạm nhẹ vào vết trầy bên hông.
Đau — nhưng không phải kiểu đau đáng sợ. Là kiểu đau để lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bounprem