chương 6 - 🔞
Trẻ em hog có đọc nghe chuaa
Trời đổ mưa nhẹ lúc chiều tà. Rừng đêm lạnh, nhưng trong hang, nhiệt độ lại như đang bốc cháy. Không phải vì lửa trại – mà là vì cơ thể Boun đang bắt đầu vào thời kỳ phát tình.
Prem vừa bước vào, áo mỏng dính nước mưa, trên cổ còn dấu cào nhỏ từ lúc bị bọn sói trêu.
– “Về rồi hả…” – Giọng Boun khàn đặc, ánh mắt đỏ hoe hơn thường ngày.
Prem nhìn anh, khựng lại. Một luồng hơi nóng như chạy dọc sống lưng cậu. Trong hang, mùi của Boun nồng và dày hơn mọi khi – một thứ mùi quyến rũ, nặng, khó thở… nhưng làm tim Prem đập loạn.
– “Anh sao vậy…?” – Prem lùi lại nửa bước.
Nhưng Boun đã đứng dậy, cao hơn hẳn, tóc trắng rũ xuống mắt, móng tay dần dài ra – nanh hơi lộ – tiếng gầm nhẹ rít từ cổ họng.
– “Ra ngoài. Không thì anh cắn em bây giờ đấy.”
Giọng anh run, gằn chặt, mắt tràn bản năng. Nhưng Prem không nhúc nhích.
– “Không. Em ở đây.” – Giọng nhỏ nhưng chắc.
Boun gầm nhẹ. Một bước, rồi hai bước, ép Prem dựa vào vách đá lạnh. Tay anh chống hai bên người cậu, hơi thở gấp gáp thổi vào cổ.
– “Prem… Anh đang không kiềm chế được. Em có hiểu không?”
– “Anh bị sao vậy.”
Bàn tay nóng siết lấy eo Prem. Cơ thể hổ trắng run lên, đôi mắt vàng như đang giằng co giữa “chạm vào” hay “bỏ đi”. Mùi pheromone cuộn trào, ép Prem đỏ mặt, thở không nổi.
Một tiếng “grừ…” nặng nề thoát ra từ cổ Boun.
Và rồi…
Anh cúi xuống… hôn lên cổ Prem – không nanh, không cắn – chỉ lành lạnh, ẩm ướt và đầy đau khổ.
– “Anh muốn em. Nhưng không phải kiểu này…”
Trong hang đá ấm, ánh lửa từ góc tường chập chờn, hắt bóng hai cơ thể đang siết chặt nhau lên vách đá thô ráp.
Prem thở gấp, má nóng bừng, lưng chạm đá lạnh mà ngực lại cháy bỏng. Cậu giãy giụa trong tay Boun, nhưng không phải để thoát – mà là vì cơ thể đã bắt đầu rùng mình phản ứng theo cách chính Prem cũng không kiểm soát nổi.
– “B-Boun… buông, nóng quá…!”
– “Không buông.” – Giọng gằn như thú hoang. “Em động dục sớm hơn anh tưởng đấy.”
Cánh tay săn chắc kéo mạnh một cái, Prem va người vào ngực Boun – nghe rõ tim mình đập loạn. Bàn tay to siết chặt eo, luồn ra sau gáy, giữ cứng cậu lại như không muốn cho chạy.
Hơi thở Boun phả vào cổ, nóng hừng hực, và pheromone tràn ngập đến mức Prem gần như không còn thở được.
– “Anh… khó chịu lắm…”
Boun cúi xuống, cắn mạnh vào vai Prem – không rút máu, nhưng để lại dấu đỏ sâu, đầy chiếm hữu.
Prem rên khẽ, thân thể run bắn. Cơn sóng từ vết cắn lan khắp sống lưng. Đuôi hổ nhỏ phía sau cậu vẫy loạn, cả người mềm nhũn như sắp ngã.
– “Em… cũng đang phát tình đúng không?” – Boun rít qua kẽ răng, mắt đỏ rực.
Cậu không trả lời. Nhưng cơ thể đã là câu trả lời.
Boun gầm nhẹ. Một tiếng "grừ" chạm đá, vang rền trong không gian kín.
Rồi không báo trước – anh xốc Prem lên, đẩy cả người cậu dựa vào thành hang. Cổ tay bị giữ cao lên, bụng chạm bụng, tim đập lên cổ.
– “Anh ngửi thấy mùi em, từ lúc em vừa bước vào.”
– “…”
– “Vậy mà em còn dám bước tới gần…”
Một tay Boun giữ cổ tay Prem trên cao, tay còn lại vuốt dọc sống lưng cậu bằng móng đã nhọn. Prem cong người theo bản năng, môi bật ra tiếng rên ngắn.
– “Em phải chịu trách nhiệm đấy, Prem.”
Trong hang chỉ còn tiếng thở, tiếng rên bị kìm nén và hơi thở hai mãnh thú hoà vào nhau, cuồng nhiệt, bản năng, dày đặc như khói sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com