Chương 12
Trong phòng, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống, Trân Ni nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cô hai vẫn đang giận dỗi, trốn trong góc phòng, hai tay vòng ôm gối, mặt phụng phịu quay đi. Cái dáng vẻ ngang ngạnh trẻ con đó khiến tim Trân Ni mềm nhũn, vừa thấy tội nghiệp, vừa thấy đáng yêu đến mức khó chịu.
"Cô hai..." – giọng nàng dịu xuống, rón rén đi lại gần. – "Em xin lỗi, em không có thích bánh của anh hai Đợi gì đâu. Em chỉ thích ở cạnh cô hai thôi."
Trí Tú nghe vậy mới lén liếc qua, nhưng miệng vẫn bĩu ra:
"Xạo. Tui thấy em ăn bánh ảnh cho, mà em hổng chịu ăn bánh tui cho."
"Cô hai cho bánh hồi nào đâu?" – Trân Ni cười nhẹ, ngồi xuống đối diện.
Trí Tú im re một lát, rồi đột ngột vươn tay kéo nàng lại, giọng ấm ức:
"Vậy bây giờ tui cho nè. Nhưng em phải hứa chỉ ăn bánh tui cho thôi, hổng có ăn bánh người khác."
Trân Ni thấy mình như bị bắt quả tang trái tim thình thịch. Người đối diện rõ ràng là cô hai lớn hơn mình, vậy mà hiện giờ lại hệt như một đứa trẻ tám tuổi, hờn dỗi cũng dễ thương đến mức khiến nàng muốn ôm mãi không buông.
Nàng đành gật đầu, nhẹ giọng dỗ:
"Em hứa. Em chỉ ăn bánh cô hai cho thôi."
Nghe xong, Trí Tú mới chịu nhoẻn miệng cười, còn giơ tay ra đòi:
"Ôm ôm đi. Tui giận em nãy giờ, giờ em phải ôm tui cái mới hết giận."
Trân Ni ngẩn ngơ. Ôm ư? Trái tim nàng run lên, nhưng thấy cô hai chìa tay, đôi mắt trong veo mong chờ, nàng nào nỡ từ chối. Đành vòng tay ôm nhẹ lấy Trí Tú. Nhưng chính khoảnh khắc đó, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể quen thuộc khiến Trân Ni nghẹn cả tim. Cô hai... sao cô lại đáng yêu tới vậy?
Chiều hôm đó, Trí Tú tung tăng chạy sang phòng ông bà Hội, lôi kéo Trân Ni theo. Vừa bước vào, cô đã tươi cười nắm tay Trân Ni, giọng lớn tiếng tuyên bố:
"Cha má! Con muốn cưới Trân Ni. Như anh họ Trí Cảnh cưới chị Lệ Trâm hồi bữa đó!"
Câu nói ngây thơ khiến ông bà Hội nhìn nhau sững sờ. Ông Hội nghiêm mặt, dịu giọng giải thích:
"Con hai, bây giờ con chưa nhớ lại chuyện gì hết. Khi nào con nhớ lại thì mình tính tiếp. Giờ con còn nhỏ, chưa nên nói mấy chuyện này."
Nhưng Trí Tú đâu có nghe. Cô dậm chân, giọng nũng nịu:
"Không! Con rất thích Trân Ni. Thích thiệt nhiều! Con muốn cưới bả, bây giờ luôn cũng được."
Bà Hội thấy con gái mè nheo mà khó xử vô cùng. Đành quay sang gọi:
"Trân Ni, con lại đây."
Trân Ni từ nãy tới giờ vẫn cúi đầu, tim đập loạn. Nghe bà gọi, nàng lật đật bước tới.
Bà dịu dàng nói:
"Trân Ni, con thấy sao? Con hai nói muốn cưới con. Con có đồng ý không?"
Lời hỏi rơi xuống tai Trân Ni như sét đánh ngang tai. Trong khoảnh khắc, nàng như mất thăng bằng. Cưới... cưới cô hai ư? Đây chẳng phải điều em thầm mơ ước sao? Nhưng mà... cô hai hiện tại mất trí nhớ, đâu biết mình đang nói gì. Cái chữ "thích" kia, lỡ một mai cô hai nhớ lại, liệu có còn hay sẽ tan biến như mây khói?
Nếu bây giờ nàng gật đầu, sau này khi cô hai nhớ lại, liệu có phải sẽ hận nàng vì đã lợi dụng lúc người ta ngây dại? Ý nghĩ ấy khiến toàn thân Trân Ni lạnh buốt. Nàng cắn môi, lấy hết can đảm mà lắc đầu.
"Dạ... em không dám. Em... không dám nhận."
Trí Tú nghe vậy thì mặt biến sắc, hất tay nàng ra, đôi mắt ầng ậc nước. Cô nói như hét:
"Thấy chưa! Em hổng chịu cưới tui, chắc là em muốn làm vợ anh hai Đợi chứ gì? Em thích ảnh, chứ hổng thích tui. Ai cũng nói tui ngốc, chắc em cũng sợ tui bắt nạt em phải không?"
"Không! Không có đâu, cô hai..." – Trân Ni cuống quýt phủ nhận, mắt đỏ hoe.
Ông Hội thở dài, đặt tay lên vai con gái:
"Tú à, con nói vậy tội nghiệp cho Trân Ni. Nó theo con từng bữa, chăm sóc con từng chút. Nó đâu có chê con ngốc nghếch gì đâu."
Bà Hội cũng thêm lời:
"Phải đó. Trân Ni ngoan lắm, thương con hết mực. Con không được nghĩ bậy, làm con bé buồn."
Nghe cha má nói vậy, Trí Tú chỉ hừ hừ rồi quay mặt đi, nước mắt chực trào mà cố kìm lại. Trân Ni đứng lặng, tim đau thắt. Nàng biết ông bà hiểu rõ, vì hiện giờ Trí Tú chẳng còn ký ức trưởng thành, nên những lời ngây ngô kia cũng chỉ là bột phát. Nhưng dù biết thế, lòng nàng vẫn nhói lên, vừa xót xa, vừa bất lực.
Trong lòng, Trân Ni thầm thở dài: Thà em gánh lấy nỗi đau này, còn hơn sau này cô hai tỉnh lại mà oán trách em. Em chỉ mong một ngày cô hai trở về như trước, rồi... dù có quên hết, em vẫn nguyện ở bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com