Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sau khi khoẻ lại đôi ba hôm, Trân Ni lại quay về với những công chuyện mà bà hội giao phó. Ông bà hội vốn xem nàng như dâu con thật sự trong nhà, có chuyện gì lớn nhỏ cũng dần dần cho nàng tiếp xúc. Nhất là cơ nghiệp làm ăn của bá hộ Kim, đâu chỉ là lúa gạo, mà còn cả việc mua bán thuốc men, phân bón, thuốc trừ sâu để chăm ruộng đồng.

Hôm nay, bà hội đưa cho nàng một tờ giấy kê danh mục thuốc trừ sâu cần mua, dặn phải lên tận huyện đặt hàng. Trân Ni không quên gọi Trí Tú đi theo, một phần để có chị làm bạn cho đỡ tẻ nhạt, phần khác nàng muốn để Trí Tú nhìn quen lại mấy chuyện này. Dù gì trước khi mất trí nhớ, việc tính toán, sổ sách, mua bán trong ngoài đều do Trí Tú làm, nàng chỉ phụ giúp.

Ngồi xe ngựa lên tới huyện, Trân Ni ôm cái giỏ nhỏ trong lòng, ánh mắt dõi nhìn hai bên đường nhộn nhịp người qua lại. Trí Tú ngồi cạnh, tay chống cằm ngó ra ngoài, thỉnh thoảng lại hỏi:

– Ni, chút nữa tụi mình mua rồi đem về liền hả?

Trân Ni mỉm cười:

– Nhưng mà thuốc trừ sâu đâu phải mua rồi đem về được ngay. Người ta phải giao xuống ghe chở tới nhà mình. Em chỉ đưa giấy ghi sẵn cho người ta, hẹn ngày giao, xong rồi về.

– Vậy hả... – Trí Tú gật gù, ánh mắt sáng rực lên – Vậy chút nữa để tui nhớ, không thôi quên mất.

Đến nơi, hai chị em bước vào tiệm bán thuốc. Tiệm khá lớn, hương thuốc ngai ngái phảng phất khắp không gian. Chưa kịp tìm ai để hỏi, một cậu thanh niên trạc đôi mươi đã bước ra, miệng cười cợt sởi lởi:

– Hai cô tìm gì? Muốn mua loại thuốc nào cứ nói, tui là con trai ông chủ tiệm nè, rành nghề lắm.

Trân Ni hơi khựng lại, đưa mắt nhìn quanh muốn tìm một người đứng tuổi hơn. Anh ta liền vội vàng thêm:

– Cô khỏi tìm, cha tui đi vắng rồi. Có gì cứ nói với tui được hết.

Thấy vậy, nàng mới đưa tờ giấy cho anh ta, giọng nhã nhặn:

– Vậy phiền anh lấy giúp những loại trong này, số lượng có ghi đủ. Rồi ngày mười ba tháng này giao xuống nhà bá hộ Kim, sẽ có người đưa tiền.

Anh ta cầm lấy, liếc sơ rồi cười tươi rói:

– Được rồi, ngày đó tui cho người chở tới tận nơi. Cô khỏi lo.

Nói đến đây, ánh mắt anh ta bỗng dừng lại ở Trân Ni, càng nhìn càng lộ vẻ say mê. Cười xong còn buông một câu bông lơn:

– Em đẹp quá à, cho anh hỏi tên với, biết đâu hợp ý thì mình nên duyên chồng vợ.

Trân Ni ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Trí Tú nãy giờ đứng kế bên đã chau mày, bước tới nắm nhẹ tay em gái, giọng gọi đầy ghen tuông:

– Ni!

Trân Ni giật mình, quay sang nhìn chị, thấy rõ sự không vui trong mắt Trí Tú. Anh thanh niên kia cũng nhìn, ngạc nhiên hỏi:

– Còn cô đây là ai?

Trân Ni bối rối, nhớ lời dặn của ông bà hội rằng ra ngoài không được để lộ chuyện chị em giả vợ chồng, đành đáp:

– Là chị của em.

Nghe vậy, Trí Tú siết nhẹ tay nàng, trong lòng không cam tâm nhưng vẫn im lặng.

Trân Ni chẳng muốn ở lại thêm, liền khẽ cười xã giao:

– Vậy anh nhớ đúng hẹn giao hàng. Tui xin phép về trước.

Nói rồi, nàng kéo tay chị đi thẳng ra xe ngựa. Anh thanh niên phía sau còn nhìn theo, miệng lẩm bẩm tiếc nuối.

Trên đường về, gió chiều lùa qua khe xe. Trân Ni ngồi yên, lát sau lấy từ trong giỏ ra một túi tiền, đưa cho Trí Tú:

– Nè, chị giữ đi. Lát về đếm kỹ lại coi còn bao nhiêu, so với lúc đi có thiếu không.

Trí Tú gật gù, giấu túi tiền vô túi áo mình, giọng chắc nịch:

– Ừ, tui giữ cho. Để coi ai dám làm mất của Ni.

Trân Ni nhìn chị, khẽ bật cười, trong lòng thoáng ấm áp. Dù Trí Tú bây giờ như đứa trẻ, nhưng vẫn bản tính bảo hộ, chỉ cần liên quan đến nàng là liền chau mày ghen tuông, không cho ai bén mảng lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com