Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bữa cơm trưa qua đi, ông hội đồng thong thả ra hiên ngồi uống trà, chậm rãi ngó xuống sân rộng nơi lũ gà con đang ríu rít chạy theo mẹ. Bà hội đồng thì lui vào trong buồng, nhai trầu, miệng vẫn lầm rầm chuyện con gái. Cả nhà chìm vào cái yên tĩnh của buổi trưa hè, chỉ còn tiếng gió nồm và tiếng ve ran trên rặng tre ngoài cổng.

Trong khi đó, Trân Ni lẳng lặng dọn chén đũa, rửa ráy, rồi xách thùng múc nước mưa, bày sẵn chậu đồng, khăn bông, áo quần trong phòng cho cô hai. Bao năm nay, đó là việc riêng của nàng. Người trong nhà đều hiểu, ông bà hội đồng chẳng tin giao cho ai ngoài con bé được nhặt về từ ngôi chùa năm ấy. Không chỉ vì nó siêng năng, mà còn bởi tuổi nó gần với cô hai, dễ trò chuyện, dễ gần gũi hơn đám người ở lớn tuổi khác.

Căn phòng cô hai Trí Tú nằm ở gian nhà ngang, cửa sổ hướng ra vườn cau và khóm hoa giấy đỏ rực. Bước vào, mùi hương thơm ngát của gỗ quý và vải lụa thoang thoảng. Trân Ni quen với việc sắp xếp: khăn phải để bên trái, áo bà ba đặt trên cùng, áo dài cất riêng, còn bộ yếm thì xếp gọn dưới đáy. Nàng làm đâu ra đó, không bao giờ sai lệch.

Trí Tú ngồi bên bàn đọc sách. Bộ sách chữ Nôm in trên giấy dó, cô đọc đi đọc lại mà vẫn chưa chán. Thỉnh thoảng, ánh mắt cô lại lơ đãng nhìn sang bóng dáng nhỏ nhắn đang cặm cụi loay hoay bên góc buồng. Cái áo bà ba bạc màu, chỗ vá chỗ may, đã sờn đến mức không còn nhận ra màu gốc.

– Ni này. – Giọng Trí Tú vang lên.

Trân Ni ngẩng đầu, thoáng giật mình.

– Dạ, cô hai gọi em?

Trí Tú khẽ cười, đứng dậy, đi lại gần tủ áo. Cô mở cánh cửa gỗ lim, bên trong treo đầy những bộ bà ba lụa mới tinh, màu nào cũng có: trắng, hồng phấn, xanh ngọc, tím Huế... Cô chọn ra hai bộ, gấp gọn, rồi đưa cho Trân Ni.

– Nè, mày bận cái này đi. Bộ mày tính cứ mặc hoài mấy cái áo rách kia hả?

Trân Ni bối rối, vội lắc đầu lia lịa:

– Trời đất, sao em dám... đồ của cô hai... em đâu dám lấy.

– Bộ mày chê đồ tao hả? – Trí Tú nhướng mày, nửa như trêu chọc.

– Không... em đâu dám chê. Em chỉ... – Trân Ni lí nhí, hai má hồng lên – ...em chỉ sợ mặc đồ lụa, nhìn người ta cười. Thân phận em là người ở,ấo dám mặc đồ mắc tiền vậy.

Nghe vậy, Trí Tú phá lên cười, tiếng cười trong trẻo vang khắp phòng.

– Ngốc quá! Tao mặc không hết, tủ tao còn cả chục bộ. Mày không lấy thì phí đi. Mà mày cũng đâu phải người xa lạ. Ở trong nhà này, mày là người gần tao nhất.

Nói rồi, cô đưa thẳng hai bộ áo vào tay Trân Ni, ánh mắt sáng rỡ. Trân Ni ngần ngừ, tim đập dồn dập. Cuối cùng, nàng siết chặt lấy, khẽ nói "dạ", giọng run run. Nỗi mừng khôn xiết lan tỏa trong lòng, vừa như niềm hạnh phúc bé nhỏ, vừa như có gì đó nhen nhóm, khó gọi tên.

Trí Tú quay lại, với tay lấy bộ đồ Trân Ni đã chuẩn bị.

– Thôi, tao đi tắm đây. Mày nhớ canh chừng nước sôi đừng nguội.

– Dạ. – Trân Ni đáp, ôm chặt hai bộ áo, mắt lấp lánh niềm vui.

Cô hai vừa đi khỏi, Trân Ni vội đem số áo quý báu ấy giấu vào góc chỗ mình hay ngủ một chiếc chõng tre đơn sơ ở gian nhà sau. Nàng xếp chúng cẩn thận, nâng niu như bảo vật. Chỉ mới nghĩ đến lúc được mặc thử, trái tim đã rộn ràng.

Ngoài kia, tiếng nước róc rách từ chiếc lu đất, tiếng gió xào xạc qua bờ tre, tiếng áo quần sột soạt... tất cả hòa vào nhau, tạo thành bản nhạc êm dịu của buổi chiều làng quê.

Trong khoảnh khắc ấy, Trân Ni bỗng thấy mình không còn chỉ là một con bé ở mồ côi. Nàng có một mái nhà, có người để nàng gọi là "cô hai", có những bộ áo mới được trao tận tay. Và hơn hết, nàng có một chỗ đứng nhỏ bé nhưng ấm áp trong cuộc đời rộng lớn này.

Còn Trí Tú, giữa bao xa hoa và sự cưng chiều của ông bà hội đồng, vẫn chọn cách giữ bên cạnh mình một đứa con bé thật thà, để làm bạn, để lấp đi cái khoảng trống mà người đời chẳng ai hiểu được.

Và rồi, chính từ những ngày tưởng như bình thường ấy, sợi tơ vô hình đã bắt đầu se chặt, đợi chờ cho số phận viết tiếp những trang dài phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com