Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Nàng không chịu được nữa, không chịu nổi thêm một giây phút nào ý nghĩ Trí Tú sẽ buông nàng, sẽ đưa một người phụ nữ khác về mà ân ái, mà nắm tay cùng đi qua những ngày sau này. Lòng nàng như bị lửa đốt, vừa xót xa vừa phẫn uất, vừa sợ hãi vừa không cam tâm.

Đêm nay, lần đầu tiên trong đời, Trân Ni gạt bỏ hết mọi rụt rè, e ấp của một người vợ nhỏ, nàng chủ động vươn người đè lên thân cô, đôi tay run run nhưng lại mạnh mẽ giữ chặt vai Trí Tú, hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi kia.

Mùi rượu nồng nàn còn vương trong hơi thở, đầu óc Trí Tú đã lơ mơ lại như bừng tỉnh. Cô vùng vẫy, đôi mắt mở to, cảm thấy như ngộp thở. Nàng càng cố tránh, Trân Ni lại càng giữ chặt, như sợ cô sẽ tan biến khỏi vòng tay mình.

Trái tim Trân Ni run rẩy, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống gò má cô, nàng vừa hôn vừa nghẹn ngào:

— Tú Ngư, đừng mà...

Nghe đến đây, cả người Trí Tú khựng lại. Đôi môi nàng dừng ngay ngực cô, hổn hển thở dốc. Ánh mắt tối sầm, giọng nàng run rẩy vang lên:

— Tú Ngư là ai?

Trí Tú như vô thức mà đáp, trong cơn men say lời nói chẳng qua hàng rào suy nghĩ:

— Là người tui muốn ôm.

Một câu ngắn ngủi, nhưng như nhát dao xoáy sâu vào tim Trân Ni. Nàng chết lặng. Mới chỉ một ngày cô bỏ đi, vậy mà đã có một người để nhớ, để muốn ôm. Lẽ nào chỉ cần nàng buông tay, cô sẽ lập tức rộn ràng đi tìm hạnh phúc mới?

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, ghen tuông và nỗi sợ hãi hóa thành sức mạnh. Trân Ni hung hăng kề môi mình xuống đôi môi kia, nụ hôn gấp gáp không cho phép trốn chạy. Đôi tay nàng kéo tay Trí Tú đặt lên thân thể mình, run run mà kiên quyết.

— Nếu đã muốn ôm, vậy thì ôm em đây này.

Nàng dồn tất cả tình yêu, sự ghen tuông, lẫn tuyệt vọng vào từng nụ hôn. Đôi môi trằn trọc cắn mút, đôi tay lại run run tháo cúc áo. Trí Tú ban đầu chống cự, nhưng hơi thở nóng hổi của nàng, thân thể mềm mại run rẩy kia khiến sự phòng bị trong cô từng chút một rơi rụng.

Khi lớp áo bà ba của Trân Ni rơi xuống, bàn tay thô ráp của Trí Tú rốt cuộc cũng không yên phận nữa. Cô ôm nàng thật chặt, hôn trả lại với tất cả khát vọng bị kìm nén. Tiếng thở dốc hòa lẫn nhau, tiếng cúc áo bung rơi xuống nền gỗ, tất cả biến thành âm điệu của một đêm triền miên.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa, chiếu xuống căn phòng còn vương mùi rượu và hoan ái. Trí Tú mở mắt, cánh tay tê dại vì bị gối dưới đầu ai đó cả đêm. Quay sang, cô sững người.

Trân Ni nằm đó, mái tóc rối bời, gương mặt còn vương nét mệt mỏi, thân thể trắng ngần chẳng có mảnh vải nào che. Nhìn cảnh tượng ấy, Trí Tú ngây người, tim đập loạn. Kí ức về đêm qua tràn về, những va chạm nóng bỏng, tiếng rên rỉ, nụ hôn nồng cháy... Lẽ nào không phải mơ?

Trí Tú vội cúi nhìn bản thân, áo chỉ bung vài cúc, lộn xộn, méo mó. Cô cứng đờ, bàn tay run run.

Đúng lúc ấy, Trân Ni khẽ động đậy. Nàng mở mắt, nhìn thấy cô thì nhẹ giọng gọi, như sợ làm cô sợ hãi:

— Cô hai...

Giọng nói mềm mại như lông vũ quét qua tim, nhưng ánh mắt Trí Tú bỗng trở nên nghiêm túc. Cô ngồi bật dậy, chớp mắt nhìn nàng, giọng khàn khàn:

— Hôm qua tui nói với em thế nào... mà em còn...

Cô bỏ lửng, không đành lòng nói hết.

Trân Ni ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng che lấy thân thể mình. Đôi mắt đỏ hoe, nàng run rẩy đáp:

— Em... em sợ cô hai nghĩ em tâm cơ, lợi dụng chuyện cô hai mất trí nhớ mà làm vợ cô. Em mới nói ra mấy lời dối lòng... Em sợ cô hai không cần em nữa.

Nói xong, giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống mu bàn tay.

Trí Tú siết chặt nắm tay, chẳng nói gì, chỉ đứng dậy bước vào trong phòng thay đồ. Cánh cửa gỗ khép lại, để lại Trân Ni với trái tim thắt lại. Nàng vội vã khoác áo, chạy theo, ôm chặt lấy lưng cô từ phía sau.

— Em lỡ thấy hết của cô hai... Cô hai cũng đã thấy hết của em rồi... Đừng bỏ em lấy người khác, được không?

Giọng nàng nghẹn lại, run rẩy như đứa trẻ cầu xin.

— Em có thể làm người hầu cho cô hai như trước, em không dám đòi hỏi cô công nhận em là vợ. Em nói thật... Nếu lòng em có gian dối, thì để sét đánh em đi.

Trí Tú quay phắt lại, ép nàng vào tủ gỗ. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào nàng, từng chữ bật ra như lửa:

— Nếu bây giờ tui muốn làm những chuyện như tối qua hằng đêm với em, em cũng chịu?

Trân Ni nhìn vào mắt cô, trái tim run rẩy nhưng lại bùng cháy niềm tin và tình yêu. Nàng gật mạnh, đáp không chút do dự:

— Em sẽ làm mọi chuyện mà cô hai muốn...

Khoảnh khắc ấy, Trí Tú ngẩn ra, tim như bị bóp chặt. Nhưng rồi cô quay mặt đi, hít sâu, thay xong bộ đồ. Giọng cô khàn khàn mà dằn nén:

— Không cần vì bất cứ ai mà hạ thấp bản thân, kể cả vì tui.

Nói rồi, cô toan bước ra ngoài.

Trân Ni bật khóc oà lên, tiếng nức nở vang vọng trong gian phòng:

— Cha má không cần em, cô hai cũng không cần em... Cô hai thương cái cô Tú Ngư đó hơn em... Em thà chết chứ không thể chịu được cảnh cô âu yếm người ta...

Nghe vậy, Trí Tú dừng lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt bỗng nhuốm chút bất lực xen lẫn đau thương.

— Đồ ngốc... bận đồ vô đi. Ý tui là... em là vợ tui. Không cần hạ thấp bản thân, ngay cả với Kim Trí Tú này cũng không cần hạ mình. Tui sẽ nói cha má làm cái lễ cho đàng hoàng, không để em chịu thiệt.

Ngừng một nhịp, cô nhìn nàng chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch:

— Còn cái tên Tú Ngư... là con mèo tui nuôi. "Tú" là tên tui, "ngư" là tại nó với tui với nó đều thích ăn cá. Em ngốc nghếch thế này, ra đường bị người ta gạt mất rồi.

Cả người Trân Ni khựng lại. Đầu óc ong ong, tai ù đi. Thì ra... thì ra cô không có người đàn bà nào khác, cái tên "Tú Ngư" kia chẳng qua chỉ là... một con mèo.

Nước mắt nàng lại trào ra, nhưng lần này không còn cay đắng, mà là một loại nhẹ nhõm khôn cùng.

Nàng lao vào ôm chặt lấy eo cô, vùi mặt vào ngực, nghẹn ngào:

— Em ngốc thật... nhưng chỉ xin cô hai đừng bao giờ rời bỏ em nữa...

Trí Tú cúi xuống, siết nàng vào lòng, thở dài một tiếng, nhưng trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng:

— Ừ, ngốc thì ngốc... cũng là vợ tui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com