Chương 7
Sáng nay trời còn chưa hửng nắng, tiếng gà gáy mới vang râm ran thì trong nhà ông hội đã có người dậy. Trí Tú từ sớm đã khoác áo, vội vội vàng vàng ra khỏi cửa. Cô hai đi nhanh đến nỗi Trân Ni còn chưa kịp dâng nước rửa mặt như mọi ngày.
Cô ba Trí Lâm ngủ dậy trễ hơn, chạy quanh trong nhà không thấy bóng chị hai đâu thì tiu nghỉu. Con bé chạy đến chỗ Trân Ni đang lúi húi quét sân mà hỏi:
– Ni, chị hai đâu rồi?
Trân Ni lắc đầu:
– Em cũng hổng có biết, cô hai đi sớm lắm rồi.
Trí Lâm chu môi:
– Chán ghê, định rủ đi chơi mà hổng có chịu đợi. Ni đi với tui hông?
Trân Ni nhìn đống việc còn dở dang bà hội dặn rồi nhỏ nhẹ đáp:
– Em còn mớ việc trong nhà chưa xong, cô ba đi chơi một mình đi nghen.
Thế là Trí Lâm xị mặt, giậm chân bỏ đi. Đến gần trưa, vừa lúc Trí Tú quay về thì cũng vừa khi Trí Lâm từ ngoài đồng chạy vô. Hai chị em cùng gặp nhau ở cổng. Trí Lâm vừa thấy chị hai liền càm ràm:
– Sao chị hổng đợi tui đi chơi chung?
Trí Tú cười bất lực, đưa tay xoa đầu cô em:
– Lần sau chị rủ, được chưa?
– Nhớ đó nghen! – Trí Lâm nhõng nhẽo, giọng như mè nheo hoài.
Vào giờ cơm trưa, cả nhà ngồi quây quần bên mâm, không khí vẫn yên ả như thường. Ai ngờ đến giữa bữa, anh Đợi – người làm lâu năm trong nhà, đột ngột đứng dậy, cúi mình trước ông bà hội đồng:
– Dạ, ông bà cho phép con thưa chuyện.
Ông hội đồng đặt chén xuống, ra hiệu:
– Nói đi.
Anh Đợi lúng túng móc trong túi ra một bọc bạc, đặt xuống mâm:
– Con... con thương em Ni lâu nay, nay muốn xin ông bà cho con chuộc thân nó, để em được sống một đời tử tế. Đây là số tiền con dành dụm bao năm nay...
Cả bàn cơm im phăng phắc. Trân Ni đứng sau lưng Trí Tú quạt mát, nghe tới đó mặt mày tái mét. Trong bụng nàng chỉ muốn hét lên: "Ai cần anh chuộc thân chứ! Em là người của cô hai, ai dám đem em đi đâu được!"
Bà hội đồng quay lại nhìn nàng:
– Ni à, con thấy sao? Từ nhỏ ông bà nuôi con trong nhà, cũng hổng có làm giấy tờ chi hết. Nếu con muốn có cuộc sống khác, ông bà hổng cấm cản. Muốn đi lúc nào thì nói với bà, bà cho tiền làm ăn. Bà đem con về nuôi chớ hổng coi con như người mua bán.
Nghe những lời ấy, Trân Ni vừa cảm động, vừa lo sợ. Tim nàng thắt lại, lỡ đâu bà cho thật thì chẳng phải nàng phải rời xa cô hai hay sao? Nàng rưng rưng đôi mắt, giọng run run thưa:
– Dạ... bà ơi, con không có ý định rời đi đâu. Chuyện anh Đợi có lòng thì con cũng cảm ơn, nhưng con theo bà từ nhỏ, quen với gia đình này rồi. Con chỉ mong bà cho phép con ở lại. Bà đừng đuổi con đi, con sợ lắm...
Ông hội đồng vuốt râu, trầm ngâm một lát rồi cất tiếng:
– Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Hai Đợi có tình, nhưng con Ni nó hổng muốn thì thôi. Coi như chưa nói gì, hòa thuận như xưa giờ.
Mọi người đều dạ ran, bữa cơm tiếp tục mà không ai dám nhắc lại chuyện vừa rồi.
Sau khi ăn xong, Trân Ni ra sau nhà rửa chén như thường lệ. Anh Đợi vẫn theo thói quen định xách nước giúp, nhưng nàng liền quay lại, giọng cứng rắn:
– Em tự làm được, anh khỏi giúp, để người ta hiểu lầm.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự xa cách rõ ràng. Anh Đợi nghe xong thì khựng lại, mặt thoáng buồn, rồi gượng cười bỏ đi, không làm khó nàng thêm.
Trân Ni rửa hết đống chén, rửa tay xong còn ngẩn người nghĩ về chuyện khi nãy. Trong lòng vẫn chưa hết lo, chỉ sợ cô hai giận hay lỡ nghĩ gì khác.
Bất chợt phía sau có tiếng gọi quen thuộc:
– Ni!
Quay lại, thấy Trí Tú đang đứng ở cửa bếp, tay cầm mấy cái bánh lá dừa. Cô chìa cho nàng một cái, miệng khẽ cười:
– Nè, mới thắng được của thằng kia. Ăn thử đi.
Trân Ni đón lấy cái bánh, tim bỗng nhói lên một nhịp. Chỉ một cái bánh đơn giản mà nàng lại cảm thấy rưng rưng. Trong lòng tự nhủ, tất cả những gì cô hai cho nàng, nàng đều nhớ mãi không quên từ cái bánh, cái áo cũ cô dúi vào tay, cho đến cả những lần được xoa dịu bằng câu nói nhẹ tênh.
Với người khác, đó chỉ là việc thường, còn với Trân Ni, ấy là cả một trời thương nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com