Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trưa hôm đó, nắng hắt xuống vườn sau nhà ông hội đồng vàng hoe, mùi rơm rạ thoang thoảng bay theo gió. Trí Tú vừa bưng mấy cái bánh lá dừa thắng được từ trò tù xì lúc sáng ra sau hè, tìm bóng mát gốc cây vú sữa ngồi chồm hổm, cắn một miếng ngon lành. Trân Ni từ xa thấy vậy thì lót tót theo sau, tay vừa chỉnh lại vạt áo bà ba bạc màu, mắt vừa lấp lánh nhìn dáng cô hai của mình.

"Coi nè, hồi sáng tui thắng hết tụi nó luôn, hổng có đứa nào giành lại được cái bánh nào hết trơn á." – Trí Tú vừa cắn bánh vừa cười hỉ hả, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

Trân Ni không chen vô, chỉ ngồi bên cạnh, vừa nghe vừa lặng lẽ ngắm gương mặt sáng bừng của cô hai. Nàng bật cười theo cái điệu hăng hái kể chuyện kia, tiếng cười nhỏ nhẹ, không dám quá lớn, sợ người ta để ý thấy mình vui chỉ vì nhìn cô hai.

Đang mải kể, Trí Tú bỗng giật thót, nhảy dựng lên: "Ui cha, kiến lửa... kiến cắn tui rồi!" Cô hốt hoảng phủi phủi ống quần, chạy nhanh vô phía cái chồi nhỏ dựng cạnh bờ ruộng, nơi thường để nghỉ ngơi lúc gặt lúa.

Trân Ni luýnh quýnh chạy theo, thấy cô hai vừa xoa vừa nhăn mặt, nàng liền quỳ xuống kéo ống quần cô lên gần tới đầu gối. Làn da trắng nõn nà lộ ra dưới ánh nắng, nhưng những vết đỏ lốm đốm của kiến làm tim Trân Ni thắt lại. Nàng cẩn thận đưa tay gạt từng con kiến còn sót, rồi dịu dàng xoa xoa chỗ bị cắn. Ngón tay nàng mát lạnh, chạm đến đâu thì vết ngứa như dịu lại đến đó.

"Được rồi, em tha chút cho đỡ ngứa..." – Trân Ni khẽ nói, giọng như gió thoảng, mắt cụp xuống không dám nhìn lâu đôi mắt cô hai đang chăm chăm dõi theo mình.

Trí Tú không đáp, chỉ ngồi chống tay nhìn cái dáng cặm cụi ấy mà khóe môi bất giác nhếch lên. Cô xé cái bánh lá dừa thứ hai, dúi vô tay Trân Ni: "Ăn trước đi, tui gãi sau cũng được. Nè, ăn lẹ kẻo hơi gió vô"

Trân Ni cầm cái bánh mà lòng rộn ràng như thể được ban cho bảo vật. Nàng hé miệng cắn, vị ngọt bùi của nếp và đậu xanh lan ra, nhưng cái ngọt trong lòng còn dữ dội hơn.

"Ngon hông?" – Trí Tú nghiêng đầu, mắt ánh ánh nắng vàng.

"Dạ... ngon." – Trân Ni đáp khẽ, cố nuốt cái tê dại trong lồng ngực.

Mấy bữa nay, Trí Tú không còn gọi nàng bằng "mày" như trước, mà thay bằng "em". Chỉ hai chữ thôi nhưng khiến Trân Ni nghe sao mà ấm áp lạ kỳ. Cái tiếng "em" từ miệng cô hai ngọt ngào đến mức nàng nhớ hoài, chỉ mong ngày nào cũng được nghe gọi như vậy.

Ăn xong, Trí Tú ngả lưng ra sau, vươn vai một cái rồi nói:

"Buồn ngủ quá. Ở đây gió mát ghê. Ni à, em ngồi đó đi, tui gối đầu một chút. Ngủ chốc lát cho khỏe."

Trân Ni thoáng giật mình, chưa kịp trả lời thì Trí Tú đã nghiêng người, gối đầu lên đùi nàng một cách tự nhiên như thể đó là chỗ thuộc về cô từ lâu. Nàng cứng đờ, hai tay đặt lên đùi run run, không biết để đâu cho vừa.

Chỉ đến khi nghe tiếng thở đều đều của Trí Tú, tim nàng mới chậm lại đôi chút. Nàng nhìn xuống, thấy gương mặt cô hai nhắm mắt lim dim, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp gió, đôi môi đỏ hồng mà bà vú trong nhà thường gọi là "môi trái tim". Cái dáng ngủ bình yên kia làm tim Trân Ni như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Môi trái tim khiến người ta rung động... là vậy sao?" – Nàng thầm nghĩ, đôi mắt không rời khỏi gương mặt ấy một khắc.

Gió lùa qua mái ngói, lay nhẹ mấy tàu lá dừa, đưa hơi mát xung quanh. Trân Ni ngồi dựa vào cột chồi, mắt vẫn dán vào người đang gối đầu trên đùi mình. Cảm giác ấm áp từ mái tóc Trí Tú chạm vào áo nàng khiến mọi lo lắng, sợ hãi như tan biến.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, trong cái gió trưa êm dịu ấy, đôi mắt Trân Ni nặng trĩu, nàng cũng lim dim thiếp đi, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, để cô hai của mình an giấc trên đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com