Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trí Tú thức dậy cũng đã xế chiều, nắng ngoài vườn không còn gắt như hồi trưa nữa, chỉ còn rải xuống từng vệt vàng nhạt, xuyên qua tán lá lấp loáng trên nền đất. Vừa mở mắt, cô đã thấy Trân Ni đang ngồi dựa lưng vào cột chồi, miệng khẽ hé, gương mặt an tĩnh trong giấc ngủ. Mái tóc nàng rủ xuống vương trên má, nhìn vào vừa ngây thơ vừa dịu dàng.

Trí Tú khẽ chống tay ngồi dậy, nhìn ngắm nàng một hồi lâu, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cô vốn quen thấy Trân Ni loay hoay theo hầu, chưa từng thấy nàng yên bình thế này. Định đưa tay lay nàng dậy, nhưng lại sợ nàng mất giấc, cuối cùng cô ngồi im đó, để gió thổi qua, nhìn mây lững lờ bay.

Một lúc sau, Trân Ni cũng giật mình thức giấc. Thấy cô hai đã ngồi dậy, nàng hoảng hốt lật đật đứng lên, rối rít xin lỗi:

– Cô hai... em ngủ quên mất... đáng lẽ phải ngồi canh cho cô mới đúng...

Trí Tú cười khẽ, khoát tay:

– Có gì đâu mà lo. Mệt thì ngủ, tui cũng đâu trách gì.

Trân Ni thở phào, nhưng gương mặt nàng vẫn ửng hồng vì ngượng, hai tay cứ xoắn vào nhau.

Chiều xuống dần, tiếng gà gáy gọi đàn, tiếng mõ trâu leng keng vọng từ xa. Gần giờ cơm, trong nhà bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ông hội từ ngoài sân bước vô, mặt mày hầm hầm, vẻ như vừa gặp chuyện chẳng lành. Người làm trong nhà thấy dáng ông thì ai nấy nép sang một bên, không dám hó hé.

Ông hội vừa vào tới cửa chính đã quát lớn:

– Người đâu, gọi con Tú ra đây cho tao!

Cả nhà, từ bà hội, mấy cô cậu, cho đến gia nhân, đều lần lượt tụ lại, không khí căng thẳng hẳn lên. Chỉ một lát sau, Trí Tú từ ngoài sân thong dong đi vào, dáng vẻ không hề e ngại.

Ông hội gằn giọng, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào con gái:

– Sao con lại đi đánh con trai của ông hội đồng bên làng?

Trí Tú đứng thẳng, giọng bình thản:

– Nó ngu ngốc, chơi tù xì thua thì không chịu, còn lấy đá chọi mấy đứa nhỏ trong xóm mình. Con tức quá mới dần cho nó một trận, để bỏ cái thói con nhà giàu bắt nạt người ta.

Nghe cô nói, cả nhà đều thoáng sững sờ. Ai cũng biết tính Trí Tú ương ngạnh, nhưng lần này cô thật sự gây chuyện lớn: con trai của hội đồng bên kia bị đánh bầm dập, hồi trưa cha nó còn đến tận cửa nhà mắng vốn.

Ông hội nổi tiếng thương con, nhưng chuyện này thì không thể bỏ qua. Ông hít sâu một hơi, gằn từng tiếng:

– Cha dạy mày bao nhiêu lần, không được đánh người, chỉ được tự vệ. Mày coi lời cha dạy như gió thoảng bên tai hả? Người ta có con không thương sao? Bữa nay mày đánh nó ra nông nỗi vậy, người ta không kiện đã là nể mặt rồi.

Ông nghiêm giọng ra lệnh:

– Người đâu, đem roi mây lại đây. Ta phạt nó ba roi, cho nhớ đời!

Bà hội nghe vậy thì mặt tái đi, vội vàng chen vào:

– Ông à, con gái mình có làm sai thì dạy bảo nhẹ nhàng, chứ sao lại đánh. Ông đánh nó, tôi giận ông luôn cho coi!

Ông hội nhìn sang vợ, ánh mắt dịu đi chút ít. Ông vốn nể bà, lại thương con gái, nhưng phép nhà không thể bỏ. Đắn đo một hồi, ông đành hạ giọng:

– Thôi được, bớt xuống còn hai roi. Nhưng phải chịu, không thì nó hư người.

Trân Ni lúc đó đứng nép ở nhà sau, tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thấy người ta đem roi mây ra, rồi nhìn dáng Trí Tú nằm sấp trước hiên nhà, nàng cắn chặt môi, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Tiếng roi vun vút trong không khí, rồi quật xuống.

"Vút!"

Trí Tú rùng mình, cả thân run lên, gương mặt tái đi. Cô cắn răng chịu, không kêu một tiếng, nhưng ánh mắt ẩn nhẫn rõ rệt.

Đến roi thứ hai, nước mắt cô vô thức trào ra, lăn dài trên gò má.

Trân Ni không chịu nổi nữa, mắt nàng nhòe đi, tim đau thắt lại. Nàng ước gì có thể chạy ra chắn cho cô, nhưng thân phận không cho phép.

Khi hình phạt kết thúc, bà hội vội vàng chạy lại đỡ con, còn sai người dìu Trí Tú về phòng. Trân Ni cũng nhanh nhảu chạy theo, bà vừa kêu một tiếng, nàng đã đưa tay nâng lấy cánh tay gầy của cô hai, khẽ đỡ cô bước từng bước. 

Về đến phòng, Trí Tú chỉ có thể nằm sấp trên giường, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Trân Ni rút khăn lau nước mắt cho cô, giọng nghẹn ngào:

– Để em lấy thuốc cho cô hai, thoa một chút sẽ bớt đau...

Trí Tú mím môi, khẽ gật đầu. Nàng run run cởi nút quần, kéo nhẹ xuống ngang mông. Trước mắt nàng là hai lằn roi mây đỏ bầm, in hằn trên làn da trắng nõn. Tim Trân Ni như bị ai bóp nghẹt, mắt nàng cay xè.

Nàng lấy thuốc, động tác chậm rãi, nhẹ nhàng như sợ làm cô đau thêm. Mỗi lần ngón tay chạm lên vết roi, Trí Tú lại khẽ rùng mình, nhưng vẫn cố nén, không rên nửa lời.

Thoa xong, Trân Ni chờ thuốc khô rồi mới kéo quần lên lại. Trong khoảng lặng đó, Trí Tú bất chợt cất tiếng, giọng khàn khàn:

– Trân Ni... em có thấy tui kiêu ngạo, đáng ghét lắm không? Cha đã dạy không được đánh người, vậy mà tui lại đi đánh. Sau này chắc ai cũng sẽ sợ tui, xa lánh tui thôi.

Nghe cô hỏi, tim Trân Ni thắt lại. Nàng không ngần ngại đáp, từng chữ chắc nịch:

– Em không sợ cô. Cũng không bao giờ xa lánh cô. Người ta chỉ biết giữ thân, mấy ai dám đứng ra bảo vệ dân đen? Cô làm vậy không phải vì kiêu ngạo, mà vì bất bình thay cho người yếu thế. Trong mắt em... cô hai là người hiền lành và nhân hậu nhất.

Lời nói thốt ra chân thành, không hề có chút tâng bốc.

Trí Tú sững lại. Từ nhỏ tới lớn, cô nghe không ít lời khen, nhưng đều biết người ta khen vì nể gia thế nhà họ Kim. Chỉ có Trân Ni là khác. Cô nhớ lại, từ thuở nhỏ nàng đã bao che, nhận lỗi thay, dỗ dành, chăm sóc cho cô. Nàng chưa từng nói dối, lời nào thốt ra cũng từ lòng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com