Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

coffe shop (1)

(w): Rin (17t) Yoichi (20t)
cameo: Sae(SaeRin BROtp)

.

.

.

Itoshi Rin vừa tan trường sau khi kết thúc trận bóng. Dáng vóc cậu cao ráo, tấm lưng trần bóng nhẫy mồ hôi ẩn sau lớp áo đồng phục thể dục cùng điệu bộ nghênh ngang bất cần như mọi ngày. Dẫu vậy nhưng khí phách ngông cuồng ấy mới là tuổi trẻ, Rin cũng chẳng để tâm người khác nghĩ gì về mình, tất cả những gì cậu biết bản thân cần nên làm là đạt đến đỉnh cao và đánh bại anh trai.

"Anh hai à!" Cậu đã từng gọi hắn một cách ngây ngô và đầy thân thuộc như thế. Mùa đông năm ấy lạnh lẽo và buốt giá hơn mọi khi, tuyết cũng dày, cơn rét làm cơ thể cậu run lên từng đợt nhưng cậu mặc kệ...vì anh hai sắp về nhà rồi. Rin cứ đợi ở sân bóng năm nào vẫn còn vương vấn kí ức một thời của hai đứa trẻ mải chạy trên sân cỏ xanh mướt. Chỉ khác là, tuyết rơi dày quá, che lấp cả vùng kí ức tươi đẹp của cậu mất.

"Biến đi Rin, đời tao không cần mày nữa"

Chẳng hiểu sao mùa đông năm ấy lạnh đến mức khiến cả đầu óc cậu tê rần, cõi lòng cậu chết lặng mà nặng trĩu. Không ai biết Sae đã nói những gì, nhưng đối với gia đình Itoshi, đây là lần kinh khủng nhất mà Rin mất kiểm soát.

Rin bực mình, bắt đầu nhăn nhó khi để bản thân lơ đãng đến chuyện không hay. Cậu tát nước lên mặt liên tục, nước cứ thế bắn hết lên cả quần áo và tóc, cho đến khi tóc mái dính ướt vào mặt mới dừng tay. Cậu lặng lẽ nhìn bản thân trong gương, rồi lại tặc lưỡi quay đi đầy chán ghét.

- Đệt cái gương mặt này càng nhìn càng giống tên đó.

Ừ vì là anh em ruột mà.

Dốc hết kiên nhẫn cuối cùng, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh trường học, quải chiếc ba lô chéo lên người rồi thong thả bước về nhà. Con đường từ trường cấp ba đến nhà Rin cách chừng khoảng mười mấy căn nhà xếp sát nhau, không gần mà cũng không quá xa. Trải bước trên con đường này cũng đã mấy chục năm, những gì ở đây với cậu đều thân thuộc dẫu cậu chẳng bao giờ nói ra, thân thuộc đến mức phát ốm. Tâm trạng méo mó nên quãng đường dường như dài thêm cả tá mét vuông, người đi đường cũng chỉ thấy được vẻ ngoài của một thiếu niên với tấm lưng khẳng khiu, cao ráo, gương mặt điển trai khẽ nhăn nhó như vừa gặp chuyện xúi quẩy. Đôi mắt xanh mòng két sắc lẹm khẽ lướt qua khung cảnh ven đường, chợt Rin dừng lại.

"Có thứ gì đó...ở đây, mình chưa thấy bao giờ" Cậu bước nhanh tới điểm đến, nhíu mắt để nhìn rõ hơn. Là một quán cà phê...đầy hoa.

"Let the sea embrace your soul? Tên gì dài loằng ngoằng vậy" Rin khó hiểu đọc bảng tên của tiệm cà phê mới mở, ngoài cái tên kì lạ ra thì có vẻ nơi này được bày trí thoáng đãng và rất trang nhã. Bầu trời mùa hạ lúc chiều buông nắng vẫn oi ả, dường như chẳng bớt nóng nực được bao nhiêu so với buổi trưa, lòng Rin râm ran khó chịu. Đáng ra cậu nên mặc kệ và đi về nhà nhưng linh cảm của cậu lại thôi thúc bản thân đẩy cửa bước vào. Đắn đo một lúc lâu thì cuối cùng RIn cũng chọn nghe theo bản năng.

- Xin chào quý khách, nhưng mà hôm nay quán anh chưa khai trương đâu, xin lỗi em nhé!"

Đó là chất giọng dịu dàng nhất cậu từng nghe, còn nhẹ nhàng hơn cả anh hai lúc trước. Giây phút Rin đẩy cửa bước vào tiệm cà phê xa lạ ấy, cậu biết rõ là trong một giây phút nào đó, tim cậu đã bẫng đi một nhịp. Anh là người Nhật thuần gốc, nhưng dáng vóc của anh thì khá nhỏ con, gương mặt anh sáng sủa, mắt xanh thẳm, đẹp và óng ánh như những đợt sóng dập dìu của miền biển cả và mái tóc bồng trên đầu cũng là màu xanh nhưng sẫm hơn. Rin đã từng tiếp xúc với nhiều người lớn, nhỏ và đồng trang lứa, kể cả có là con gái thì cũng ít ai có được vẻ mềm mại như vậy, nhẹ nhàng nhưng không yểu điệu và sướt mướt.

Rin chưa bao giờ bị hớp hồn đến mức lúng túng thế này, đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người có chất giọng êm dịu và cả ngoại hình cũng ưa nhìn như thế, nó làm Rin liên tưởng đến biển và những câu hát lơ lửng treo theo tiếng gió thổi. Nhẹ mà hiu hiu thôi nhưng đủ làm lay động một mặt hồ yên tĩnh.

- À, vâng...chỉ là tôi thấy khá tò mò về nơi này.

- Sao?

- Y..ý của tôi là nó...nhiều hoa?

Rin thầm chửi thề trong lòng, câu chữ cứ nhảy múa loạn xạ nên cậu vừa thốt ra một câu đần độn đến mức bản thân không chấp nhận được. Cà phê bán theo concept các loại hoa thì có gì lạ đâu?

- Thế hả? Cảm ơn em.

Anh chủ tiệm còn chả bận tâm đến lời nói ngây ngô lúc nãy, chỉ cười nhẹ nhàng cười với cậu. Má anh hây hây đỏ ngại ngùng, đôi mắt như chứa cả đại dương cũng hơi nheo lại mà "cười" theo đôi môi nhỏ xinh. Lồng ngực cậu khẽ ngập ngừng một lúc, tưởng chừng như nó đang hứng chịu hàng loạt đợt sóng biển ập tới. Khi đôi mắt anh tràn ngập ý cười, biển xanh trong đáy mắt cũng lặng lẽ cựa mình. Rin gần như đắm chìm vào nụ cười ấy.

"Xinh đẹp thật"

Đã hiểu vì sao người đàn bà làng chài không bao giờ bỏ chồng chưa?

Rồi, ai mà muốn bỏ lỡ một anh chồng có đôi mắt đẹp thế này chứ...

- Anh, ngày mai khai trương...tôi đến nhé?


.

.

.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com