when we get older
(w) Isagi 26t bị chấn thương nặng, Rin 25t nhẹ nhàng
...
Isagi Yoichi - một ngôi sao sáng của nền bóng đá Nhật Bản vừa trải qua một cú sốc tinh thần lớn. Trong lúc thi đấu ở vòng đá hải ngoại ở Đức, anh bị một tên cầu thủ ở đội chủ nhà đá thẳng vào chân ở đầu gối. Isagi ngã nhào về trước, cơn đau từ chỗ bị thương truyền đến khiến anh không khỏi lạnh sống lưng. Đau và tê buốt đến kinh khủng. Cả đội ngũ y tế từ bên cánh trái ập vào sân xem xét tình hình, rồi anh được bế lên cáng thương đưa vào bên trong.
"Cậu bị chấn thương nặng ở đầu gối, nếu không phẫu thuật và xử lí đúng cách thì sẽ không chơi bóng được nữa"
Đầu anh choáng váng, lời nói của bác sĩ và nhân viên y tế như một cú đánh thẳng vào nội tâm của anh. Không được đâu...không thể như thế được!! Khó khăn lắm anh mới đi được đến đây, anh đã nổ lực hết mình để chứng minh khả năng của bản thân tất cả chỉ vì được chơi bóng trên sân cỏ mà?
"Mình mất tất cả rồi à?" Đó là những gì mà Isagi có thể nghĩ được ngay lúc này, khóe mắt anh long lanh vài giọt nước mắt, muốn khóc nhưng khóc không được. Cổ họng anh nghẹn ứ lại kìm nén tiếng nấc trong cổ họng, anh chỉ biết né những ánh mắt của đồng đội đứng xung quanh giường bệnh, có vẻ họ cũng đang lo lắng.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.
- Yoichi!!!!
Từ bên ngoài vọng đến một giọng nói trầm ấm quen thuộc, là của Rin. Cậu cũng đi cùng anh đến đây, vừa theo dõi trận đấu ở phòng khách sạn, nhận ra anh bị chấn thương liền chạy ngay đến đây. Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai người họ.
- Yoichi à...
Rin nhẹ giọng gọi người thương của mình, thấy anh nằm yên tĩnh trên giường với đôi mắt đỏ hoe khi thấy mình. Tim của cậu như bị bóp nghẹt, Rin từ tốn ngồi xuống bên cạnh giường, đan tay cậu và anh với nhau, đầu ngón tay khẽ siết chặt âu yếm. Lúc này dường như chính Isagi cũng không thể giấu đi mớ hỗn độn trong lòng, khóe mắt anh ướt, nhòe đi cả hình ảnh cậu chàng người yêu trước mặt. Anh thấy sóng mũi chợt cay xè, cảm giác khó chịu lắm. Rin thấy thế chỉ lẳng lặng kéo anh vào vòng tay mình, vỗ vỗ trấn an người yêu.
- Nào...có tôi ở đây rồi
- Nhưng anh...anh sẽ không chạy trên sân cỏ được nữa. A-anh đã rất cố gắng mà Rin-!! anh..hức
- Ngoan, phẫu thuật rồi nghỉ ngơi sẽ mau khỏe lại thôi.
Rin dỗ ngọt mèo nhỏ trong lòng. Trông bên ngoài cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt không có chút dao động ấy là ngập tràn những bận tâm và suy nghĩ. Cậu tin anh sẽ làm được. Phải, vì anh là Isagi Yoichi, và Isagi mà cậu biết là một người ngọt ngào và vô cùng mạnh mẽ, cậu biết anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng lỡ như...
"Cuộc phẫu thuật không thành công thì anh ấy sẽ gục ngã mất..."
- Ước gì em có thể đỡ lấy đau đớn cho anh...
- Bây giờ em lại khóc theo anh đấy à Rin?
Isagi híp đôi mắt hơi sưng lên, cười nhẹ bất lực. Trời ạ, thằng nhỏ Rin thút thít hộ cả phần của anh luôn, trông cậu đáng thương lắm, anh cũng xoa đầu vồ về rồi nhưng mà mặt của cậu càng ngày càng mếu, buồn cười thế nào ấy. Không nhịn được nên Isagi bật ra một tiếng cười khúc khích thoải mái. Thất vọng và sợ hãi cũng bớt đi một nửa.
- Này anh mới là người phải phẫu thuật mà...
- Không phải...em chỉ thấy là trong khi anh phải khổ sở thế này, em lại bất lực không thể giúp gì cho anh cả...
Ánh mắt Isagi dịu xuống nhiều hơn, anh giúp cậu lau nước mắt trên mặt, nhẹ đưa cả hai tay lên ôm má của người kia trêu chọc.
- Em chỉ cần thích anh, ở bên anh là đủ rồi.
- Vâng...
- Lỡ phẫu thuật không thành công, thì em hãy nuôi anh đến khi ta già đi nha
- Anh đừng có nói vậy!!
Rin chau mày phản đối, nhưng rồi khuôn mặt cậu cũng giãn ra. Cậu hôn lấy mu bàn tay của người thương rồi chuyển lên thơm trán anh với giọng điệu ngoan ngoãn hiếm có.
- Em vẫn muốn anh trở lại chơi bóng...và lời hứa của chúng ta...
-" Nhưng mà...." nói đoạn, Rin dừng lại một chút.
- Em không ngại chăm lo cho anh đâu. Em sẽ tiếp tục chơi bóng cho đến khi 40 tuổi, em sẽ giải nghệ và tận hưởng cuộc sống cùng anh. Nhé?
Isagi cảm thấy cơ thể anh dần nhẹ nhõm hơn, trái tim cũng đập nhanh hơn một chút. Cảm giác này là được yêu sao?
...
- Ừm...cùng nhau già đi nhé, Rin à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com