Ngày thiên thần lột xác thành ác quỷ
Em ơi, ngày em sa ngã, em đã thấy những gì?
Nỗi mất mát của người ở lại khi chứng kiến cảnh vĩnh viễn xa cách giữa hai cực âm – dương, sự dằn vặt của người trong cuộc khi bất lực nhìn thân ái của đời chết trước mặt, nỗi đớn khổ của đức làm thầy khi không ngăn cản được điều chi?
Em thấy hết, phải không em? Cớ sao em vẫn làm? Cớ sao em chọn dứt bỏ ánh sáng để tiến vào vùng tối khô khốc? Lý do gì, hỡi em, để em phải chặt gãy cánh mình mà thành ác quỷ? Em ơi, em ngày ấy chết thật rồi ư? Thuở ấu thơ, em từng hứa biết bao nhiêu điều, thế mà... em sẵn sàng phản bội lại nó sao?
Chao ôi, tôi ước chi đây chỉ là mơ!
Nhưng không, tôi không mơ. Trách sao tôi đui mù trước những dấu hiệu quá rõ nét về một ngày tàn nắng tắt, để khi đêm đen trùm lên rồi, tôi mới buột miệng: "Hỡi ơi!". Nếu tôi oán hận em, thì khác gì tôi nhục mạ chính tôi? Bàn tay tưởng chừng vô khuyết này đẩy em ra vô số lần trong khi tôi thừa hiểu rằng nỗi buồn ánh dưới mi mắt em trĩu nặng đến đâu. Bao nhiêu lần rồi, em nhỉ, số lần tôi đã từ chối yêu cầu của em, liệu đã vượt quá số năm em sống trên đời chưa? Ngày em sa trở lưới địa ngục, tôi lấy cớ gì khóc thương cho em của ngày xưa đây, khi tôi cũng tạo ra con quỷ mang bóng hình em của ngày nay?
Em ơi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi, vì đã không thể thấu tỏ nỗi đau của em sớm hơn. Giá tôi biết em chết trong lòng mỗi ngày một ít*, tôi nhất định sẽ không bỏ mặc em vật lộn với con ác quỷ thâm tâm lâu đến thế. Giá tôi thân cận với em nhiều hơn một chút, có lẽ em vẫn còn tựa đầu lên vai tôi, đánh một giấc mộng dài. Rồi em sẽ tỉnh dậy, và tôi trao em ánh tình; đôi ta cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống, rũ bỏ hết thảy những vướng vít trần gian. Tai ương, chết chóc đã xa rồi, chỉ còn tôi và em, còn cảm xúc không nói nên lời...
Chuyện chúng mình hết thật rồi, thân ái ạ!
Em ơi, ngày em sa ngã, không chỉ mình linh hồn em chết. Tôi lìa đời theo em vào chính hôm ấy, với bao kỷ niệm em bỏ lại phía sau.
Thiêu cháy cùng xác em...
*Tham khảo câu thơ "Yêu, là chết trong lòng một ít" của Xuân Diệu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com