Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Bữa cơm gia đình

Jungkook đi qua đi lại ngoài phòng khách, người anh như bị lửa thiêu đốt, anh tháo một cúc áo. Cái cảm giác "chạm nhau" lúc nảy, tay anh vô tình chạm vào vài thứ không nên chạm, lúc rời đi đã nhìn thấy vài thứ không nên thấy, chết mất thôi ! Sau lần này Jungkook sẽ no đòn với Ami mất. Anh cố tình nói chuyện lớn tiếng, chủ ý thông báo cho cô rằng anh rời đi. Vì nếu cứ đứng ở đây mãi, cô ấy chắc chắn không chịu thò đầu ra ngoài, có khi gặp mặt anh liền cho thêm mấy phát.

.........................

Ami đến công ty trễ hơn bình thường, cô không ngừng quan sát xung quanh, cô không muốn gặp phải Jungkook lúc này. Đứng trong thang máy, cô nhắm nghiền mắt. Khuôn mặt Jungkook lúc sáng khi đè lên người cô xuất hiện, Ami giật mình choàng tỉnh, cô đặt tay lên trán, thở dài đầy thê lương

-"aissh chết mất thôi"

Ami suôn sẻ bước vào văn phòng mà không hề chạm mặt Jungkook, thư ký Han thấy cô đến làm, liền rời bàn, giúp cô mở cửa. Anh cũng tiện thể vào bên trong, thông báo công việc trong ngày. Ami nhìn thấy bàn làm việc mình có thứ lạ, cô quay sang nhìn Han Daehuyn

-"à, cái đó do cựu chủ tịch Lee mang đến đấy ạ"

Ami nhìn bình canh đặt trên bàn, chỉ cần vài thông tin đó, Ami liền hiểu ra sự tình. Cô đặt bình canh qua một bên, ngồi xuống nghế

-"giám đốc Kim, cựu chủ tịch dặn cô tối nay về nhà ăn cơm"

Cô chần chừng, biết rằng lần này sẽ không còn cái cớ nào để từ chối nữa, chuyện gì đến cũng phải đối mặt cả thôi. Nhìn sang thư ký Lee, anh hiểu ý, nhanh chóng sắp xếp lịch trình.





Chiếc xe dừng trước biệt thự "nhà họ Lee", Ami nhìn cái cơ ngơi đồ sộ phía trước mà cảm thấy ớn lạnh. Cái nơi mà cô chẳng bao giờ muốn quay về, không vì cựu chủ tịch, cô cũng sẽ không bao giờ đến nơi này. Bước vào bên trong liền có người làm mở cửa, quản gia thấy cô thì khựng lại một chút, mấy người làm lâu năm thấy cô xuất hiện cũng đều bất ngờ, chắc họ cũng nghĩ cô sẽ chẳng bao giờ quay về cái nơi này nữa. Ami cúi đầu chào người đàn bà đứng trước mặt, mắt bà đã ngấn lệ, quản gia Kang cũng cúi chào theo, bà nhỏ tiếng nói với Ami

-"tiểu thư, lâu quá mới gặp cô"

-"lâu quá mới gặp dì".

Người làm xung quanh đột nhiên rời đi, phía trên cầu thang một người đàn bà sang trọng, tóc buối thấp, môi tô son đỏ trầm, trên người toàn đồ hiệu xa xỉ, bà nhìn xuống chỗ Ami đang đứng, ánh mắt bà ta vẫn sắt lạnh như ngày nào. Ami nhìn thẳng vào mắt bà, tâm trạng lập tức xấu đi. Cựu chủ tịch-Lee SungHo xuất hiện, ông ở phòng sách, nghe tiếng người làm gọi "tiểu thư về đến" liền nhanh chóng chạy ra mà đón. Thấy ông tiến lại chỗ mình, Ami nhanh chân đến đỡ lấy ông. Người đàn ông trông thấy Kim Ami thì đôi mắt rưng rưng

-"là con sao Ami ? lâu quá rồi, lâu quá rồi mới gặp con, ta vui lắm"

Ami cười gượng, cô thấy mình có lỗi vô cùng

-"lâu quá mới gặp, ông vẫn khoẻ có đúng không ?"

Lee HuynKi vừa về đến, ông ta trông thấy cô có chút bất ngờ, nhưng khi thấy ba mình nắm chặt tay cô, liền thay đổi thành nét mặt khác. Ông tiến lại gần chỗ hai người họ

-"Ami con cũng đến cùng ăn tối sao?"

-" vâng thưa chủ tịch"-Ami trả lời cho có lệ


Bốn người ngồi vào bàn, cô ngồi đối diện với vợ chồng chủ tịch Lee, người phụ nữ đó vẫn dùng con mắt sắt lạnh, đầy mưu mô mà nhìn cô. Lee SungHo gấp vào chén cô bao nhiêu là đồ ăn, vui vẻ mà hỏi han cô

-"Ami, con ăn nhiều vào nhé, ta đặc biệt bảo quản gia Kang chuẩn bị mấy món con thích đấy"

-"ông không cần gắp nhiều thế đâu ạ, ông cũng mau dùng bữa đi"

Ông lão nắm lấy tay của Ami, giọng xúc động sau bao nhiêu năm gặp mặt

-"con dạo này gầy đi đấy"

Cô gắp thức ăn cho ông :"con còn trẻ, ông đừng lo cho con mà, ông cũng phải ăn đi chứ".

Lee HuynKi gằn giọng :" Ami à, con thường xuyên về đây ăn cơm nhé, ông rất mong con về đấy"

Ami nghe mấy lời sáo rỗng này không gợn tí cảm xúc, người ngồi trước mặt cô đây giỏi nhất là giả tạo, ông ta làm gì muốn cô quay về nơi này, vợ ông lại càng không thích. Họ có ai xem cô là người nhà chứ, đó chỉ toàn là lời nói để làm vui lòng một người già mà thôi.

-"Đã về nước bao năm mà chẳng hề đến thăm hỏi ai"-Choi SoHee lên tiếng, câu nói hết 10 phần là châm chọt

-"ông à! con xin lỗi, con về nước lâu như vậy vẫn chưa thể đến thăm ông lần nào"

Ông lão lắc đầu, tay nắm chặt tay cô không rời

-"hôm nay con đến đây ta đã mãn nguyện lắm rồi. Sau này cứ thoải mái về đây ăn cơm với ông già này". Lee SungHo nhìn sang đứa con dâu, bà ta biết lúc nảy mình có lời không đúng, ngậm ngùi im lặng.





Sau bữa ăn, Kim Ami phụ người làm dọn dẹp, họ thấy cô làm những việc này thì hốt hoảng chạy đến giành lấy

-" tiểu thư, mấy việc này để tôi"

-"không sao đâu, cũng đâu phải là chưa từng làm"

Ami cầm đống chén bát trên tay vào bếp rửa, người làm thì vô cùng khó xử, quản gia Kang thấy thế cũng vào ngăn cô lại

-" cô chủ để tôi làm, cô ra ngoài ngồi đi"

Ami đang rửa một cái chén trên tay, cười nhếch một bên

-"dì đừng gọi con là cô chủ nữa, để bà ta nghe thấy thì không hay đâu"

Quản gia Kang phụ cô một tay, bà cũng không nén được thở dài

-"là cháu của ông chủ thì vẫn là tiểu thư của căn nhà này"

Ami hạ tầm mắt, lòng cô gợn sóng dữ dội, cô chưa bao giờ mong muốn cái danh xưng tiểu thư đó, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại cái nơi này, chỉ vì ông nội nên cô mặc kệ mọi thứ mà về đây. Biết rằng Choi SoHee sẽ chẳng để yên nhưng cô vẫn trở về. Cái quá khứ đó thật sự tệ hại đến nổi, nhắc đến cô đã cảm thấy kinh tởm. Thấy Ami khuôn mặt đầy tâm sự, dì Kang bắt qua chuyện khác

-"dạo này cô sống có tốt không ?"

-"cháu vẫn ổn ạ, cũng đi làm rồi về nhà thôi"

-"cô ốm đi đấy, đừng bỏ bữa nhé. Sau này nếu không thể nấu cơm thì cứ bảo, dì sẽ mang đồ ăn đến cho"

-"không cần đâu ạ, con tự biết lo cho mình mà"

Quản gia Kang nhìn cô, lòng bà đầy thương cảm, hơn ai hết bà là người chứng kiến những gì cô đã trải qua. Lần đầu tiên gặp cô trong bộ dạng ướt sũng, người lấm lem bùng đất, bà đã thấy xót thương hơn cho đứa bé này, những năm sau đó những chuyện xảy đến lại càng đau lòng hơn. Đứa con gái này chưa bao giờ tìm được hạnh phúc suốt những năm tháng tuổi thơ ấy.


-"mấy việc đó cứ để dì Kang làm, ăn xong rồi còn lưu luyến ở đây làm gì nữa. Hay muốn quay về đây làm đại tiểu thư"- Choi SoHee nói vọng đến sau lưng.

Kim Ami muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cô quay lưng, đối mặt với người phụ nữ kia

-"bà đừng lo, tôi sẽ chẳng quay về đây nữa đâu". Cô ngưng một lúc, rồi nói tiếp:" Vì đến lúc đó, chắc chắn bà sẽ phải dọn đi"

Choi SoHee tức đến điên người, bà tiến đến một bước. Nhưng Ami lại không lùi thêm bước nào, cô nhìn thẳng vào người đàn bà sang trọng trước mặt. Ami của hiện tại đã không còn nhịn nhục như lúc trước, điều đó làm Choi SoHee có chút lo sợ. Bắt gặp ánh mắt bà ta phát ra tia lo lắng, Ami bật cười khinh bỉ

-"bà cứ thử đụng đến tôi xem"

-"..."





Ami ra vườn, chào ông nội để ra về. Chưa muốn chia tay cô, ông đưa tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai người cùng nhau ngắm sao, ông nhìn về những ngôi sao xa xôi kia, lòng nuôi một mơ mộng

-" Heejin à"

-" nội à ! phải là Ami mới đúng"

-"ta biết chứ ! ta biết con không thích cái tên đấy, nhưng con vẫn là thành viên của gia đình này, vẫn là cháu ngoan của ta"

-"ta biết con hận cái gia đình này lắm, nhưng con có thể vì ông già này mà thứ tha cho họ được không ?"

Thứ tha sao ? Một cuộc đời đau khổ kéo dài mười mấy năm lại dễ dàng bỏ qua như thế sao ? Thật nực cười. Nhưng sâu trong lòng cô, Ami chưa từng hận thù gì ông cả, cô biết ở cái nơi "ngục tù" mà cô căm ghét nhất này vẫn còn ông luôn yêu thương, che chở cô, là nguồn sáng duy nhất bảo vệ cô. Không muốn ông thêm buồn, cô trấn an

-"con chẳng hận thù gì cả. Chỉ là bây giờ con chỉ muốn sống cuộc đời của mình. Việc quay về đây sống, con nghĩ con không làm được"

-"ta biết cháu của ta rất ngoan, nếu con gặp khó khăn gì cứ đến tìm ta"

-"Con sẽ đến thăm nội thường xuyên hơn. Bây giờ con phải về rồi"

Gió đã thổi mạnh hơn, cô diều ông lão vào nhà rồi ra về. Lee SungHo nhìn chiếc xe cô rời đi mất bóng, ông lắc đầu, thương cho số kiếp đơn độc và cơ cực, nhưng ông chẳng biết thế nào để giúp cô. Nói đúng hơn, ông đã gián tiếp đẩy cô vào con đường đau khổ này nên chẳng biết làm sao để cứu lại cuộc đời ấy...

Ông bước vào nhà, thấy vợ chồng Lee Huynki ngồi xem tivi, hai người ấy cũng biết được ông đã tiễn Ami xong. Choi SoHee không thể ngưng nói những lời chăm chọt

-"Nó đã không muốn về, ba còn mời nó đến đây làm gì ?"

Lee HuynKi thấy ba mình tức giận, ông kéo áo vợ mình, ra hiệu cho cô. Choi SoHee im bặc đi, cô cúi gầm mặt

-"ta không biết ở công ty hai người xử lí như thế nào. Nhưng ở nhà này, ta vẫn là người nắm quyền "

-"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com