Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Kim Taehuyng và bí ẩn tai nạn 3 năm về trước

Trong căn phòng tối nồng nặc mùi khói thuốc, chỉ có ánh đèn trên màn hình vi tính le lói hắt vào khuôn mặt người đàn ông. Một tay tựa cằm, anh ta chăm chú nhìn vào vô số hình ảnh và tài liệu trên màn hình, một cuộc điện thoại gọi đến, anh đặt điếu thuốc đang dở xuống bàn, người dựa ra sau nghế, chuyển cuộc gọi sang chế đồ loa ngoài

-" đã tìm ra được cô gái tên Heejin đó chưa ?"

-" vẫn còn đang điều tra"

-"phải đẩy nhanh tiến độ, chúng ta không thể kéo dài thời gian nữa"

Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, người đàn ông này vẫn nhìn tấm hình trên màn hình, đầu anh đau nhức,...

Mới đó đã 2 tháng.....

.................................

Được một hôm chủ nhật đẹp trời, Ami vừa chạy bộ về, cô vừa mở cửa đã gặp Gureum đợi mình ngay cửa. Ami cúi người bế cún con trên tay, cô ngồi xuống sofa, nghịch với Gureum một lúc, đột nhiên cô thấy nhớ đến Jungkook. Ami vội tìm điện thoại nhấn gọi cho anh. Nhạc chờ kéo dài rất lâu, cứ nghĩ anh sẽ không nghe máy, Ami có chút thất vọng, nhạc chuông gần đi đến hồi kết, bên kia đã kịp trả lời

-" Ami, có chuyện gì sao em ?"

-"à..không có, hôm nay là chủ nhật, em chỉ muốn hỏi xem anh có bận gì không, chúng ta ra ngoài ăn tối được chứ ?"

-"anh bận rồi, xin lỗi em"

-"ờ...ờ không sao...vậy.."

Chưa nói hết lời, Jungkook đã cúp máy, lòng Ami nặng trĩu, chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy buồn thế này. Từ ngày hai người quen nhau, cô đã gần như không còn cắm đầu vào công việc nữa, nhưng Jungkook thì khác, anh càng lúc càng được chủ tịch Lê trọng dụng nên cả cuối tuần cũng phải đi làm. Ami ngoài mặt luôn ủng hộ mọi quyết định của anh, nhưng trong lòng cô luôn có một cỗ bất an về mối quan hệ của của anh và Lee Huynki.

Jungkook vội vàng cúp điện thoại, anh thở phào một cái. Xung quanh anh thật sự không ổn để nghe cuộc gọi từ cô, tiếng nhạc tiếng cười đùa của mấy cô vũ nữ cứ bủa vây xung quanh, để cô nghe được không phải sẽ lớn chuyện sao ?

-"Jungkook, chủ tịch Lee gọi cậu"-thư ký Park

Jungkook vội vàng cất điện thoại, quay trở lại phòng rượu. Anh ngồi ở một cái ghế riêng biệt, đối diện là chủ tịch Lee đang phì phèo khói thuốc, ngồi giữa hai ba cô tiếp viên. Nếu thật sự mà nói, bộ dạng này mới chính là con người thật của ông ta, người đạo mạo trên công ty, người đàn ông yêu vợ, người đàn ông trong gia đình kia chỉ là vỏ bọc hoàn hảo của ông ta.

-"Jungkook cậu biết chứ ? Chúng ta làm ăn rất căng thẳng, đôi khi phải tìm cho mình chốn để thư giản". Ông hút một hơi thuốc, nói tiếp: " thứ duy nhất có thể giải trí chỉ có thể là đàn bà"

Ông chỉ bừa vài người vũ nữ, bước sang chỗ của Jungkook.

-"mấy cô còn không mau phục vụ giám đốc Jeon"

Jungkook bây giờ bị kẹp giữ hai cô gái bốc lửa, họ như tựa cả chỗ nhạy cảm kia vào người anh. Jungkook cố gắng né người tránh đi. Anh cười miễn cưỡng, đáp

-" tôi nghĩ cái này phụ thuộc vào sở thích mỗi người, tôi thì lại không có hứng thú lắm"

Lee Huynki cười lớn

-" cậu đúng là đặc biệt, từ đó đến nay người làm việc cho tôi mà không cảm thấy hứng thú với phụ nữ, cậu là người đầu tiên. Đến cả thư ký cũng không tuyển...."

Jungkook cười gượng, vốn dĩ anh không hề thích những thứ tệ nạn như này, nhưng vì công việc, anh đã hạ cả tiêu chuẩn sống của mình để ngồi ở đây.

-"đêm nay hãy chơi một cách thật thoải mái đi. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, nếu tối nay cậu chịu vui vẻ với cô nào, tôi sẽ giao dự án bến cảng cho cậu"

Lee Huynki dập điếu thuốc trên tay, hay tay ôm hai cô gái, rồi rời khỏi phòng. Thư ký Park vẫn ở lại, chăm chú quan sát hành động của Jeon Jungkook, chủ tịch Lee để ông ta ở lại cũng chỉ muốn biết anh có thật sự dám làm điều kia hay không. Lần này đúng là thế khó, nhưng dự án bến cảng không thể lọt khỏi tầm tay anh được.

-"chúng ta lên phòng đi"





Ami cảm thấy mình rảnh rỗi đến phát chán, cô vào bếp nấu ít món để giết thời gian, trước kia đâu có rảnh việc như thế, đột nhiên không còn bận rộn lại chẳng thấy vui gì. Quanh quẩn cũng đến tối nhem, cô làm ra biết bao là món. Nhìn cái bàn đầy thức ăn, Ami mở dài

-"haiz, lại phải ăn một mình rồi"

Cô ngồi một mình trên chiếc bàn ăn lớn, tự mình thưởng thức bữa ăn, chỉ bỏ vào miệng được mấy miếng, cô đã cảm thấy lạnh ngắt. Một cuộc gọi chen ngang cái không khí ảm đạm . Nhìn số điện thoại, Ami thấy lòng mình bất an. Đúng như linh cảm, cuộc điện thoại đó chẳng mang đến điều gì lành, vừa nghe xong, cô nhanh chóng khoác áo rời nhà. Chiếc xe phóng nhanh trên các tuyến đường. Ami tay nắm chặt vô lăng, cả người đầy lo lắng.

Đến một bệnh viện chỉ nằm ven thủ đô Seoul, nơi này chỉ là một bệnh viện nhỏ nên khá vắng vẻ. Ami chạy thật nhanh vào bên trong, cô chẳng cần sự chỉ dẫn của ai, một mạch chạy đến phòng bệnh ở cuối hành lang. Qua khung cửa kính, bác sĩ và y tá đang ra sức kích tim cho bệnh nhân. Từ đợt rồi từng đợt, máy điện tâm đồ bên cạnh chỉ biết kêu tít tít rồi kéo mấy đường dài vô tận. Tim cô như muốn rớt ra khỏi lòng ngực, Ami vô thức nắm chặt một gốc áo, vải bị cô nắm đến nhăn nhúm. Khi nhịp tim của người nằm trên giường bệnh trở trở lại bình thường, cô thở phào, ngồi thụp xuống đất. Vừa nảy cả người sợ đến toát cả mồ hôi, chân tay vẫn còn run bần bật

Bác sĩ rời phòng, gặp Kim Ami thì không có gì bất ngờ. Bác sĩ ra lệnh cho y tá rời đi. Hai người nhìn vào người đàn ông nằm trên giường bệnh kia, bác sĩ Min cho hai tay vào túi áo, não nề bảo

-" tình trạng của cậu ta rất xấu, cô nên chuẩn bị tinh thần"

-"không được ! Anh ấy không thể chết được, bằng mọi cách phải duy trì mạng sống cho anh ấy". Ami kích động

-"Ami ! Đã 3 năm rồi, cậu ấy đã hô mê 3 năm rồi. Tôi nghĩ kì tích sẽ chẳng xuất hiện đâu. Nếu cứ tiếp tục như này chẳng phải là cách"

Nước mắt cô tràn xuống hai bên má khi nghe mấy lời này, nhưng cô không thể nào chấp nhận được cái sự thật đó, cô vẫn ngoan cố duy trì hơi thở cho anh ấy, dù là tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần anh ấy tỉnh lại cô đều sẽ trả giá. Chỉ cần vẫn còn hy vọng, cô sẽ không bao giờ buông bỏ.

Ami bước vào phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng và tiếng kêu của máy điện tâm đồ phát ra làm lạnh cả sóng lưng. Ami ngồi xuống cạnh bên giường, cô nắm lấy tay người đàn ông kia. Nước mắt không tự chủ được mà rơi lả chả

-"Kim Taehyung, anh nhất định phải tỉnh lại, anh không thể bỏ rơi em như thế được....Anh hứa sẽ chăm sóc em cơ mà"

"....."

Cô ngồi lại với anh đến khi trời rạng sáng, nhìn Kim Taehyung nằm trên giường bệnh, Ami đột nhiên thấy chạnh lòng và một chút tự trách. Nếu năm đó cô không đi du học, liệu anh có trở thành như vậy không ? Thoáng cái Kim Taehyung đã hô mê được 3 năm. Chừng đó thời gian mà đã thay đổi cuộc đời cô và anh thành ra như này, nếu phải đánh đổi tất cả, cô cũng sẽ chấp nhận để thay đổi cái quá khứ đó. Cô lại nhớ về mấy ngày không vui trước đó. Đầu nhức như búa bổ, Ami chóng tay trên trán, mặt nhăn nhó

-"uống chút cafe đi"-Min Yoongi vừa hết ca làm, anh mang một cốc cafe sang tìm cô. Bác sĩ Min đứng bên cạnh giường

-"vẫn còn chưa về sao ?"

Ami lắc đầu :"tôi muốn ngồi lại với anh ấy một chút"

Min Yoongi uống một ngụm cafe, anh nhìn ra khung cửa sổ ở đầu giường bệnh, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, khung cảnh vẫn còn mù mịch màn đêm. Cái cảnh đêm đen tối như những gì đã từng xảy ra với hai kiếp người kia. Anh vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên gặp mặt, trong đêm mưa bão đó, Kim Ami áo nhuộm đầy máu, cả người ướt sũng, diều cả thân xác rả rời của Kim Taehyung đến bệnh viện, anh ta thương tích đầy người, có thể nói anh ta hô mê đến bây giờ đã là một kì tích. Min Yoongi tuy biết được đôi chút sự tình, với tư cách là người ngoài cuộc, anh cũng khó thể nào sáng suốt để đưa ra lời khuyên. Anh biết việc buông tay để người thân ra đi là điều vô cùng tàn nhẫn, điều đó lại càng tàn nhẫn hơn trăm lần đối với Kim Ami.

Trời bên ngoài đen nhẻm,  mấy cơn gió lạnh lùa qua khung cửa. Trong căn phòng 3 người, mỗi người một cảnh, nhưng lòng ai cũng mang hơi lạnh, như được cơn gió kia thổi vào. Kim Ami vẫn còn đang mắc kẹt với nỗi đau của quá khứ, vướng bận nỗi buồn ở hiện tại. Min Yoongi cảm thấy bất lực vì chỉ có thể chứng kiến kiếp người đau lòng trước mắt mà chẳng giúp được gì, còn Kim Taehuyng phải gánh chịu với những nỗi đau thể xác, ngay cả tâm hồn đang say giấc kia cũng đã méo mó một phần...


....................

Tiếng tít vang lên, Ami mở cửa bước vào nhà với một tinh thần mệt mỏi. Vừa bước một bước, cô thắc mắc khi thấy đèn nhà mình đều sáng đèn. Jungkook từ trong bếp bước ra, trên tay cầm hai đĩa mỳ ý cô làm lúc chiều. Anh đặt nó xuống bàn ăn, thấy Ami đứng đực ra ở cửa, anh thắc mắc tiến lại. Jungkook kéo nhẹ Ami vào bên trong, anh khoá cửa liền quay sang

-"em đi đâu mà gần sáng rồi mới về ?"

-"em đói không ? Mau ngồi xuống ăn chút gì đi ?"

Ami hạ tầm mắt, cô không trả lời, thấy thế Jungkook lại hỏi tiếp, anh nâng mặt cô lên

-"sao mắt em lại đỏ hoe thế này ?"

Ami vẫn không trả lời, cô chỉ lắc đầu qua loa mấy cái. Jungkook biết cô không ổn, anh ôm chằm lấy Ami, hôn nhẹ lên mái tóc. Cái ôm như là một hơi ấm an ủi, cô buông thả mình, vùi đầu vào cổ anh. Một mùi hương xa lạ, mùi hương ngọt ngào xông thẳng vào mũi khiến Ami chợt tỉnh

-"sao trên người anh lại có mùi nước hoa lạ vậy ?"

Jungkook giật mình buông cô ra, Kim Ami trân trân nhìn anh không chớp mắt. Anh lại lúng túng

-"anh vừa đi tiếp khách"

Ami thở ra một hơi, giọng cô như chán nản

-" khách hàng gì mà lại để nước hoa vương vào áo anh thế ?". Thấy anh đảo mắt liên tục, Ami tiếp tục hỏi: "anh thật sự đã đi đâu ? Đi cùng chủ tịch Lee đúng chứ ?"

-"Ami ! Thật ra thì..."

Ami đưa tay bẻ cổ áo anh sang một bên, thấy vết son môi in hằn lên cổ áo, cô khựng lại, đôi mắt vừa khóc cách đó không lâu lại tiếp tục làm gỉ hai hàng nước mắt, nhưng cô không để cho chúng rơi xuống hai bên má mình. Cô nhắm mắt, lại thở ra đầy chán nản

-"anh về đi, em muốn được nghỉ ngơi"

..............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com