20. Nỗi bận tâm của anh
-"anh..anh.. ờ giám đốc Jeon..anh.."_Han Daehuyn vẫn chưa tin vào mắt mình, anh cứ nghĩ mình đã nhầm thành nhà của người khác_Han Daehuyn vẫn chưa tin vào mắt mình, anh cứ nghĩ mình đã nhầm thành nhà của người khác
-"cậu tìm Ami sao ?"_Jungkook điềm nhiên hỏi, khác với dáng vẻ của Han Daehuyn, anh không có gì là hốt hoảng khi chạm mặt nhau, mặt khác lại rất thoải mái như đón khách đến nhà mình.
Jungkook mở rộng cửa, anh đứng nép sang một bên
-"vào trong đi, cậu đợi một lúc nhé, em ấy đang tắm rồi"
Han Daehuyn ngồi xuống chiếc sofa với sự ngỡ ngàng tột độ. Thử hỏi ai mà trông thấy người đàn ông quần áo công sở hôm trước xốc xếch ở cùng một người con gái ai lại không có thể tránh được những suy nghĩ đó chứ. Daehuyn trấn an bản thân chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nhưng cáh Jungkook quen thuộc với mọi thứ ở nơi này, như là biết hết mọi ngóc ngách của căn nhà, anh càng khẳng định suy nghĩ của mình chắc đã đúng được 7 phần.
Jungkook đặt cốc nước lên bàn, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Daehuyn
-"cậu uống nước đi"
Hai người đối diện nhau nhưng chẳng biết nói với nhau câu gì. Daehuyn tò mò không thôi, cậu nhấp môi vài miếng cho cổ họng đỡ khô, can đảm hỏi
-"Jungkook sao anh lại ở nhà của giám đốc Kim thế ? hai người.."
-"Jungkook ahhhhh....em quên mất cái khăn rồi, anh lấy giúp em với"
Giọng Kim Ami phát ra từ phòng ngủ. Phải rồi ! Daehuyn chắc chắn không thể nào nghe nhầm được, đôi mắt anh không thể nào giấu đi nổi bất ngờ. Jungkook chỉ nhìn anh một cái, rồi vội vả chạy vào bên trong phòng.
Daehuyn ngồi một mình ở phòng khách, anh lầm bầm gì đấy trong miệng, vẫn không thể tin vào chuyện mình vừa chứng kiến.
-"Jungkook ahh...?!.... Anh ơi...?!"
-"aishhh, đúng là không ngờ giám đốc Kim cũng có ngày này...."
Đối với Han Daehuyn, anh đã biết được rằng chuyện giữa hai người họ rốt cuộc là mối quan hệ gì rồi. Nhưng kề cạnh suốt bên Kim Ami đã bao năm, chuyện cô một ngày nào đó sẽ có người yêu, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Jungkook cầm trên tay chiếc khăn, anh tiến đến cửa phòng tắm gõ cửa. Ami hé cửa , cô thò tay mình ra lấy chiếc khăn. Jungkook chợp lấy thời cơ, anh nắm lấy cổ tay cô, rồi xông cửa bước vào. Ami giật bắn mình, trên người cô không có gì để che chắn, chốc lát ngại đỏ mặt muốn hét toáng lên
-"aaaa.....anh làm cái gì đây ?"
Jungkook cười khẩy một cái, anh đặt một ngón tay lên môi cô ý bảo cô hãy nhỏ tiếng lại.
-"em la bé thôi, để người bên ngoài nghe lại nghĩ bậy đấy"
-"người bên ngoài ...?". Ami ngờ ngợ, rõ đây là nhà riêng của cô, làm gì có ai khác ngoài cô và anh. Chợt nhớ đến tiếng chuông cửa trước lúc mình vào tắm, cô hỏi
-" là ai đến tìm thế ?"
Jungkook nhìn cô, vừa giúp cô chỉnh lại tóc vừa trả lời
-" em ra xem thì sẽ biết ngay"
-"....."
Lúc đóng cửa ròi đi, Jungkook không quên để lại một điệu cười khiến cô vô cùng tò mò
Đúng là bất ngờ thật ! Cô vừa bước chân đến phòng khách, thấy thư kí Han ngồi ở sofa, đối diện là Jeon Jungkook. Ami đã thở ra một hơi, dùng tay xoa xoa thái dương của mình, đối diện với Han Daehuyn trong hoàn cảnh này có chút gì đó gượng gạo, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra mình không có gì, mặt vẫn điềm tỉnh.
Daehuyn trông thấy Ami bước ra từ phòng ngủ, anh có chút ngờ vực nhìn cô một hồi lâu. Trong đầu đã thêm chắc chắn được phần nào suy đoán của mình. Chắc vẫn còn khá bất ngờ, nên hành động của anh cũng mất tự nhiên, Han Daehuyn sực nhớ ra mình đang đối diện với giám đốc Kim, liền bỏ ly nước trên tay xuống, đứng thẳng dạy
-"à..chào buổi sáng giám đốc"
Ami hạ tầm mắt, cô đứng một góc khoanh tay rồi gật gật đầu. Cả căn nhà rộng lớn này, 3 người đối mặt với nhau nhưng không nói được câu nào, có lẽ ai cũng gượng gạo không biết nên nói gì. Nói đúng hơn chỉ có Ami và Daehuyn là không biết cư xử như thế nào, còn Jungkook thì ngược lại. Anh tỏ ra rất bình thản, ung dung như chưa hề có tình huống chạm mặt nào. Anh bước đến sofa, cầm lấy chiếc áo vest tối qua, rồi bước đến chỗ Ami đang chôn chân mình, hôn lên trán cô một cái
-"Hai người nói chuyện đi, anh đi làm trước nhé !"
Ami chớp chớp mắt, cô không tin rằng anh ở trước mặt thư ký Han lại dám làm việc như thế. Đã vậy còn bỏ đi trước để cô phải một mình giải quyết chuyện này. Han Daehuyn mở to mắt, sau khi Jungkook quay sang đi về phía cửa, anh giả vờ như mình không thấy được gì, một cái vô thức cầm chiếc ly lên giả vờ uống nước, dù nước đã được uống sạch hết trước đó.
...........................
Ami hôm nay có chuyến đi công tác ở Busan để giám sát dự án bến cảng, đấy cùn là lý do thư kí Han có mặt ở nhà cô từ sớm để giúp cô thu xếp hành lí và hồ sơ cho chuyến công tác. Máy bay vừa đáp xuống sân bay, họ liền lên xe đến công trường ngay. Trong xe không khí vẫn im lặng như mọi khi, Ami thì chăm chú đọc hồ sơ công việc, Daehuyn thì tập trung lái xe, dù Ami gắn chặt con mắt mình vào chiếc ipad, nhưng cô vẫn cảm nhận được có người vẫn nhìn cô từ nãy đến giờ. Ami đóng ipad lại, cô thở ra một hơi
-"anh có chuyện gì muốn nói sao ?"
Han Daehuyn ờ ừm, anh vẫn còn suy nghĩ có nên hỏi cô về chuyện lúc sáng không. Liệu hỏi xong anh có mất luôn công việc này không nhỉ ? Suy nghĩ một lúc, anh cũng không thể vượt qua sự tò mò mà lên tiếng
-"giám đốc Kim...chuyện lúc sáng ấy...giám đốc Jeon và cô là sao thế ạ ?"
Ami đoán ngay là câu hỏi này, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng cô không trả lời ngay mà suy tư một lúc mới trả lời
-" không phải anh cũng đoán được rồi sao ? anh ấy với tôi đang yêu nhau"
Han Daehuyn à một tiếng, đột nhiên anh mỉm cười
-"anh cười chuyện gì đấy ?"
-"tôi thấy vui có cô đấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười nhiều như thế".
Từ lần đầu tiên họ gặp nhau ở buổi phỏng vấn, đến lúc Han Daehuyn trở thành trợ lý của Kim Ami cũng đã gần 3 năm, đây có lẽ là khoảng thời gian anh thấy cô cười nhiều nhất. Những năm tháng trước, Ami lúc nào cũng là một cô gái khó gần, dáng vẻ trông chẳng có chút thân thiện nào, trong công việc lại vô cùng cầu toàn và khắt khe. Kim Ami của hiện tại đã cười nhiều hơn, đã nhẹ nhàng hơn với bản thân mình, điều này khiến cho Han Daehuyn thật sự rất vui. Giữa họ chỉ là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, nhưng với Daehuyn, cô còn là ân nhân của gia đình này, nếu không có Kim Ami, ắt hẳn bây giờ anh vẫn còn sống căn nhà chật hẹp, đến tiền chữa bệnh cho mẹ cũng không có. Biết rằng bản thân chỉ có thể bên cạnh ủng hộ cô, nên thấy Ami hạnh phúc như bây giờ, trong lòng Daehuyn cũng cảm thấy vui lây.
-" nhưng mà giám đốc Kim...."_ Han Daehuyn gọi cô nhưng đột nhiên dừng lại
-"sao thế ?"
-"cô nhất định phải hạnh phúc đấy. Nếu anh ta làm cô khóc, tôi sẽ thay mặc cô cho anh ta một đấm"
Ami bật cười
-" anh ấy thật sự rất yêu tôi...tôi nghĩ mình sẽ không phải khóc đâu"
-"này ! sao cô lại ngây thơ như thế ? trong tình yêu không nên nhẹ dạ như thế đâu. Để tôi dạy cô vài tuyệt chiêu nhé"
-"anh có kinh nghiệm thế hả ?"
-"aishh...tôi cũng không muốn giấu đâu, nhưng lúc còn học trung học tôi là một tay sát gái thứ thiệt đấy"
Ami nghe đến giọng điệu của anh thì cười lớn, giữa họ mất đi cái khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới. Han Daehuyn kể cho cô nghe mấy câu chuyện tình học đường xưa như trái đất của anh, rồi dạy cô những thứ gọi là kinh nghiệm trong tình yêu. Họ vui vẻ nói chuyện với nhau, tiếng cười cứ thế ngập tràn đến cuối con đường.
...................................
-"ba à ! ở công ty chán chết đi được, ba cứ gọi con lên đây làm gì thế ?"_Lee Yun ngồi trên chiếc sofa lớn trong phòng chủ tịch, cô đầy vẻ chán chường bực dọc khi phải ngồi cả tiếng trong căn phòng này. Cô vốn là người không thích bị ép buộc bởi công việc, nhất là những việc cần dùng nhiều thời gian và trí não như thế, nhưng kể từ ngày cô về nước, lúc nào chủ tịch Lee cũng bắt cô đi theo mình học hỏi, học cách làm ăn, khiến cô đã phải huỷ mất vài bữa shopping, ăn chơi của mình.
-"con đừng than vản nữa, con cũng đến lúc học cách kinh doanh đi là vừa"
-"aishh chết tiệt ! mấy thứ này có ba làm là được rồi. Con ngán sắp chịu không nổi rồi"
Chủ tịch Lee châm điếu xì gà trên tay mình đi, ông thở dài trước cái dáng vẻ của cô con gái. Từ bé ông đã cưng chiều cô ta hết mực nên chỉ cần vài lời than vãn, ông đã thôi không ép buộc cô
-"được rồi...con cứ đi thư giản một chút đi...tuần nay ta không bắt con đi gặp thêm đối tác nào nữa"
Lee Yun nghe thế mừng rỡ vo cùng, cô đứng thẳng dậy, vội lấy túi xách chạy khỏi văn phòng, dáng vẻ nhanh nhẹn không giống người mệt mõi vì công việc vài phút trước. Yun hí hửng lên ké hoạch cho một đêm ăn chơi sa đoạ của mình. Nhưng trước khi rời đi, cô lại nén lại đi vài vòng khắp các văn phòng. Giờ tan làm đã trôi qua rất lâu, nhân viên ra về để lại chỉ có bàn ghế và một không gian im lặng như tờ, đương nhiên Lee Yun không phải đi thăm quan cái không gian lặng thinh này mà là đi tìm Jeon JungKôk. Thấy đèn phòng tài chính còn sáng, Lee Yun như con thiêu thân chạy nhào đến. Không một lời nói, cô vô tư mở cửa xông vào, cứ ngỡ sẽ bắt gặp bóng dáng anh nhưng căn phòng lại trống trơn không một bóng người. Cô bất mãn, có chút thất vọng, lầm bầm mấy câu trong miệng
-"chán thật, cứ tưởng sẽ được gặp anh ấy chứ "
-"giám đốc Jeonnnnnnnn.."
cứ ngỡ là công cóc, nhưng khi thấy bóng lưng Jungkook bước ra từ văn phòng đối diện, Lee Yun không nén được vui sướng mà gọi lấy tên anh. Jungkook vừa quay lưng sang, đã đụng phải khuôn mặt cô. Lee Yun dí sát người mình vào Jungkook khiến anh kẹt trong thế khó, muốn di chuyển cũng không được. Anh nhẹ nhàng đẩy cô khỏi người mình, giữ khoảng cách không quá thân mật của cả hai
-"giám đốc Jeon, chúng ta có duyên thật đấy"
-"à cô là cô gái lần trước đúng không ? "
Lee Yun đánh nhẹ một cái vào vai anh như đánh yêu, cô nũng nịu, bối rối khi đối mặt với Jungkook
-"anh xấu thật đấy ! đến tên người ta mà cũng chẳng nhớ "
-"tôi..."
-"em tên là Lee Yun, anh phải nghi nhớ đấy nhé". Yun tiến đến một bước, dí sát mặt vào Jungkook làm anh giật nảy người
-" ở đây là công ty, cô đừng đứng gần tôi thế, không hay đâu"
-"nhưng mà, sao anh lại bước ra từ văn phòng này thế ? không phải anh là giám đốc hành chính sao ?'
Jungkook ho khan, ngập ngừng
-"à..à tôi vào đây lấy ít tài liệu thôi, không có gì"
-"àaaaaaa"
Jungkook đi về phòng làm việc của mình, Lee Yun vẫn lẽo đẻo theo sau, cô cố gắng bắt chuyện với anh
-"anh còn nhớ vé hoà nhạc hôm trước không ? là thứ 7 này đấy, anh đừng quên đấy nhé"
Jungkook chợt nhớ ra hôm trước cô có đưa cho mình một tấm vé, nhưng vứt ở xó nào thì anh không nhớ. Nhưng vì cô là con gái nên anh không thể dùng lí do không muốn đi cùng mà từ chối như thế, anh liền tìm một lí do khác
-"xin lỗi cô, nhưng hôm đấy tôi có cuộc họp"
-"không được, thế thì em sẽ bảo ba huỷ hết lịch của anh"
-"..."
-"như thế nhé không gặp không về...". Lee Yun tiến đến bên má của Jungkook mà hôn lên má anh một cái. Dù đã đẩy cô ra nhưng đôi môi cô vẫn phớt nhẹ chạm qua má anh.
................................
Rời công ty, Jungkook lên một chiếc xe màu đen, trên xe có một người đã đợi sẳn. Hầu như những lần gặp mặt, Jungkook đều có hẹn với người đàn ông vest đen tên Kim SeokJin.
SeokJin xem giấy tờ Jungkook đưa cho mình, anh suy nghĩ
-"chỉ có nhiêu đây thôi sao ?"
-"phải ! tôi hiện tại chỉ có được nhiêu đó tài liệu. Ông ta thật sự rất cẩn thận, người ngoài không dễ gì tiếp cận được giấy tờ mật"
-"còn Kim Ami thì sao ? cậu không lấy được gì từ cô ta sao. Kim Ami đảm nhận rất nhiều dự án lớn mà"
Jungkook im lặng thay cho câu trả lời, thấy Jin chứ nhìn mình, anh nói
-"tôi nghĩ cô ấy không biết về những chuyện làm ăn phi pháp của Lee Huynki đâu"
-"chúng ta không còn nhiều thời gian, nếu Kim Ami không lấy được thông tin, tôi nghĩ cậu nên chuyển sang tiếp cận Lee Yun. Như thế sẽ nhanh chóng được Lee HuynKi nhanh chóng tin tưởng"
-"tiếp cận Lee Yun sao ?"
-"phải ! như cái cách mà cậu làm với Kim Ami đấy. Người khó gần như Ami cậu cũng thành công, Lee Yun theo tôi biết rất để ý cậu, như thế có phải dễ dàng hơn không ?"
Jungkook có chút bực mình khi nghe những lời nói của Kim SeokJin, anh lớn tiếng đáp trả
-"làm sao mà giống nhau được chứ ?"
SeokJin bất ngờ trước thái độ của Jungkook, anh không ngờ chỉ vài câu nói anh liền mất bình tĩnh
-"cậu đừng nên mất bình tĩnh như thế, ngay từ đầu cậu đã rõ nhiệm vụ của mình mà ?"
-"........"
-"cậu thật sự có tình cảm với Kim Ami sao ? cậu yêu cô ta rồi đúng chứ ?"
Jungkook im lặng, Jin lại càng chắc chắn
-"Jeon Jungkook ! tôi phải nhắc cho cậu nhớ, đừng để cảm xúc cá nhân chen vào công việc."
-"tôi biết mình đang làm gì, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc"
Nói rồi, Jungkook bực dọc rời khỏi xe. SeokJin nhìn dáng Jungkook xa dần, anh rơi vào suy tư.
Jungkook ngồi ở phòng làm việc, vừa hút thuốc vừa uống rượu. Không biết sao anh lại thiểu não đến mức độ này, trong lòng anh bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn đan xen nhau. Jungkook cầm điện thoại, hình nền hiện lên một cô gái xinh đẹp, đó không ai khác là người con gái mà anh yêu. Kim Ami trong hình cười rất tươi, nhìn thấy cô, anh cũng nở nụ cười. Jungkook ấn nút gọi, bên kia vẫn liên hồi vang lên những tiếng "tuốt" dài. Tâm tình anh chẳng tốt là bao nhiêu, nên nghe thấy tiếng chờ điện thoại liền nghĩ cô sẽ không bắt máy. Trong giây phút hụt hẫng ngắn ngủi nào đó, tiếng Ami vang lên bên kia, giọng cô như một làn gió mùa xuân, thổi lại sức sống trong lòng Jungkook
-"dạ, em nghe nè..."
Jungkook nghe giọng thôi cũng có thể hình dung được dáng vẻ ngoan ngoãn của cô. Anh im lặng một lúc, miệng vô thức kéo lên khuôn cười.
-"anh à, sao anh không nói gì thế ?"
-"bao giờ em về ?"
-"em đang ở sân bay đây, chắc sẽ về đến Seoul trong đêm"
-"anh đến đón em nhé"
-"không cần đâu, lúc đấy đã khuya rồi anh nghỉ ngơi sớm đi. Em chạy xe về được"
-"Ami à, anh nhớ em"
-"....."
Trong cuộc hội thoại ngắn ngủi đó, Ami cảm nhận được Jungkook có vẻ không được vui. 3 chữ "anh nhớ em" làm cô mềm nhũn người, cô đã không nỡ từ chối anh. Máy bay hạ cánh Seoul đã vào giữa đêm, Jungkook đến sớm hơn dụ kiến gần cả tiếng đồng hồ để đợi cô. Ami vừa ra khỏi cổng, Jungkook đã chạy nhanh đến. Thấy Jungkook chạy đến, cô vui vẻ mỉm cười. Jungkook ôm chầm lấy cô, gục đầu vào đôi vai gầy, siết chặt như sợ cô sẽ chạy đi mất.
-"anh à, có chuyện gì sao ?"
Jungkook không trả lời, vẫn cứ giữ chặt cô trong lòng. Anh hôn lên trán cô
-"không có chuyện gì cả, chỉ là anh nhớ em quá thôi"
-"Ami à, đừng rời xa anh có được không ? anh thật sự muốn che chở cho em"
Jungkook hôm nay rất lạ, nói toàn những điều cô không hiểu, nói mấy câu rồi lại ôm cô thật chặt. Ami biết anh có chuyện không vui, nên ngoan ngoãn đứng im cho anh ôm. Cô cũng ôm lấy anh, khẽ vỗ về tấm lưng gầy của anh.
Trong tình yêu, không cần phải cho nhau bất kì giá trị vật chất nào, đôi khi chỉ là sự xuất hiện của đối phương đã đủ để khiến cặp tình nhau ấy hạnh phúc. Điều may mắn nhất trong tình yêu là tìm được người ở cùng mình những phút yếu lòng nhất, là điểm tựa cho đối phương....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com