Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. thân phận thật sự


Kim Ami nằm trên giường bệnh với đôi chân được băng bó. Cú ngã lúc gặp tên cướp đã khiến chân cô vừa trật vừa bị đứt một đường khá lớn, máu vẫn còn thấm trên chiếc váy dài của cô.

Thư ký Han bên ngoài trao đổi gì đó với bác sĩ, mở cửa vào bên trong, trên tay cầm theo một túi thuốc. Ami lướt qua, lại phải uống thuốc, cô ngán đến nôn bữa rồi.

-"phiền anh quá thư ký Han, tối thế này còn gọi anh đến đây"

-"không sao đau giám đốc, cô bị thương thế sao tôi lại không đến được chứ ?"

Anh ngưng một lúc, ngập ngừng hỏi

-"cô... đã báo với giám đốc Jeon chưa ?"
Mặt cô tối sầm lại, hai tay khoanh trước ngực. Han Daehuyn cảm nhận được chuyện gì đó, anh thôi không nói.

Ami nghỉ ngơi thêm một lúc, đợi khi vết khâu đỡ đau thì mới về. Tâm trạng cô không vui, nên cả không khí trong căn phòng cũng trở nên lạnh sóng lưng. Han Daehuyng lâu lắm rồi mới trông thấy nét mặt tức giận đáng sợ này của cô. Từ khi yêu giám đốc Jeon hình như lúc nào cô cũng vui vẻ, trông như thế này chắc là họ đang giận nhau rồi...

Han Daehuyn đưa Ami về nhà, bên ngoài trời có dấu hiệu tuyết rơi, ban đêm trời lạu càng thêm lạnh, vết thương của cô thêm phần xót. Cách đây không lâu thì bị thương ở đầu, bây giờ lại ở chân. Rốt cuộc cô đã gặp phải gì mà lại xui như thế.

Xe dừng ở khu biệt thự Hannam. Han Daehuyn mở cửa đỡ Ami xuống xe. Đối diện đã thấy bóng một chiếc xe quen thuộc. Ami ngưng lại, người trong xe bước ra, hối hả chạy về phía cô

-"Ami à, em làm sao thế này ? Nói cho anh nghe, em sao lại bị thương ?"

Anh nắm chặt cánh tay cô, liên tục hỏi hang, Ami lại thẳng thừng hất tay anh khỏi người mình

-"đâu phải việc của anh"

Jungkook bất ngờ, anh đơ người một lúc. Cô đẩy anh sang một bên, một thân nhích đôi chân đau của mình đi vào nhà

-"Ami, để anh đỡ em. Trông em rất đ-a-u"

-"tránh xa tôi ra ! Tôi đã bảo không phải việc của anh còn gì ?". Ami phát cáu, cô thật sự tức điên lên được. Từng câu nói trong cuộc điện thoại ngắn ngủi đó vẫn còn trong đầu cô. Cách mac anh ngắt ngamg câu chuyện, bỏ cô một mình ở góc phố tối om đó. Nhiêu đấy đã khiến Ami khó chịu đến tức tối.

Han Daehuyn kéo JungKook lại, anh hiệu cho biết Ami đang ở mức báo động, tốt nhất đừng chạm vào.

-"nè anh ở đâu mà cô ấy bị cướp đến chân bị thương mà cũng không thấy bóng dáng anh vậy ?"

-"tôi bận chút việc.."

-"bận sao ? Ý anh là bận dùng bữa với Lee Yun?"

-"sao cậu biết ?"

-" có một nhân viên đã trông thấy hai người. Anh mà cứ tiếp tục như thế sớm muộn cũng bị phát hiện"

-"cậu phải tin tôi ! Tôi là cô ấy không có gì, tôi đang cố gắng để thu xếp việc này"

-"anh đừng bảo thế, anh về giải thích với giám đốc Kim đi. Cô ấy vẫn chưa biết gì đâu. Anh lo mà thu xếp"

-"thư ký Han ! Cảm ơn cậu, thời gian này nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy nhé"

Nói chuyện với Daehuyn xong, Jeon Jungkook hối hả chạy theo bóng lưng khập khiễng của Ami. Anh chỉ có ý muốn đỡ cô, nhưng vừa chạm vào Ami liền đẩy anh ra. Jungkook chỉ biết đi bên cạnh, đưa hờ vòng tay đỡ lấy cô

Đến cửa nhà, Ami bấm mật khẩu, nhanh nhẹn chui vào bên trong rồi đóng sầm cửa. Jungkook nhanh hơn vài giây trước khi cửa đóng, anh đưa tay chặn cửa lại, qua khe hở nhỏ, nói

-" em à, có giận cũng để anh vào trong được không ? Anh xem em thế nào mới an tâm được"

-"tôi bảo anh đi về đi, không phải chuyện của anh, mặc tôi !"

-"sao thế được, anh lo cho em lắm. Cho anh vào trong đi mà"

Sức Ami đã cạn kiệt, chân đau nên đứng cũng chẳng vững. Cánh cửa anh chóng mở ra một khoảng lớn hơn, Jungkook thành công chen vào bên trong. Ami không thèm nhìn anh, quay lưng đi về phía sofà. Jungkook lủi thủi theo sau, biết cô khó chịu nên ngồi xuống bên cạnh chứ không dám chạm vào người cô.

-"em còn đau không ?"

-"anh thử khâu vài mũi xem có đau không"

Jungkook xích gần thêm một chút, giọng anh nhỏ nhỏ để xoa dịu cô. Lúc nảy cô đau đến bật khóc, nhưng vì tủi thân nà chắc dám bật ra thành tiếng. Mang tiếng là có người yêu, nhưng mọi chuyện đã xong hết mới thấy mặt anh mò về. Ami thật sự tức điên lên được.

-"anh xin lỗi .... Anh không nên bỏ mặt em một mình như thế"

-"...."

-"nhìn em như này anh xót lắm"

-"...."

Ami thật sự mặc kệ anh, anh có nói thế nào cô cũng không trả lời, cô bỏ vào phòng rồi đóng sầm cửa. Jungkook ngồi ở phòng khách. Được một lúc lâu sau, cô vẫn không rời khỏi phòng, anh đoán chắc cô đã ngủ. Jungkook đứng trước cửa phòng, ngần ngại đôi ba lần. Nếu mở cửa mà cô ấy vẫn chưa ngủ có phải lại chọc giận cô ấy không. Nhưng anh vẫn muốn mạo hiểm vào trong. Cửa từ từ hé, tấm lưng cô nằm trên giường quay lưng về phía cưả, hơi thở đều đều dường như đã ngủ say. Jungkook nhón chân, chậm chạp tiến gần, anh ngồi cạnh giường. Chắc chắn rằng cô đã ngủ say, anh mới nhẹ nhàng vén mất lọn tóc rủ trước mặt sang bên mang tai, nhẹ nhàng như sợ rằng cô sẽ thức giấc. Có lẽ hôm nay đối với Ami là một ngày mệt mõi, vết thương khiến cô không còn tí sức lực nào mà ngủ say sưa thế này. Ánh đèn ngủ rọi vào khuôn mặt cô, Jungkook đặt tay lên mặt cô, mân mê từng chi tiết.

-"Ami à, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em"

-"đợi anh thêm một lúc thôi..."






Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, vô ý đặt chân xuống giường mà quên mất mình vẫn còn bị thương. Cơn đau đột ngột làm cô "aa" lên một tiếng. Cùng lúc đó Jungkook đẩy cửa phòng bước vào.

Anh ấy đã ở đây cả đêm ....

Jungkook vội vàng đặt khay thức ăn anh chuẩn bị xuống bàn. Chạy đên đỡ lấy cô.

-"em không sao chứ ?"

Anh đỡ cô ngồi xuống, Ami vẫn mặt lạnh băng nhích xa khỏi chỗ anh. Jungkook không chịu thua, cô nhích một cái thì anh cũng nhích theo một cái.

-"thôi nào bé yêu, anh biết mình sai rồi. Tha lỗi cho anh có được không ?"

Anh hôn lên má cô 1 cái, thừa lấy cơ hội ôm cô vào lòng

-" là anh sai, anh đáng chết, tại anh tất"

Ami nhìn đâu đó dưới sàn, mặt cô phụng phịu. Jungkook lại thấy đáng yêu vô cùng

-"em không tha lỗi cho anh yêu của em sao ? Em nỡ à"

-"Jungkook ! Em không phải giận anh không dành thời gian cho em. Cái em muốn nói là thái độ của anh trong điện thoại kìa"

-" thật ra lúc đó em chẳng biết tìm ai. Trong lòng em chỉ nhớ đến anh thôi, nhưng thái độ của anh thì lại..."

Ami giọng tức tối giải bày, như sắp khóc đến nơi. Jungkook ngồi sát bên, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lấy cô, anh không lên tiếng đáp trả điều gì, chỉ biết thấy người con gái anh trước mắt trông vô cùng thương. Lần anh thật sự sai rồi, chỉ vài việc nhỏ như thế cũng khiến cô rơi nước mắt.

-"này ! Anh có nghe em nói không đó"

Jungkook nhìn cô mỉm cười. Anh gật gật đầu, anh đặt tay sau gáy cô kéo cô đến, nhẹ như gió đặt lên trán cô một nụ hôn

-"đợi anh thêm một lúc nữa thôi, có được không ?"

Ami nghe không hiểu chuyện gì, đợi ? Đợi anh chuyện gì ? Đợi anh có thời gian cho mình sao ? Hình như ánh mắt anh ấy nói không phải là điều này. Cô thật sự nghe không hiểu. Nhưng ánh mắt này là sao chứ ?
.........................................



-" đây là tài liệu rửa tiền của Lee HuynKi trong dự án bến cảng"

Kim SeokJin cầm sấp tài liệu trên tay, anh dở đọc từng trang một. Jungkook nói tiếp

-" cậu hẹn tôi ra đây gấp thế ? Cái này cấp bách lắm sao ? "

-" tôi muốn nhanh chóng phá án"

-" nhiêu đây cũng đả đủ để xin lệnh bắt giữ hắn rồi, nhưng tôi muốn tìm được usb đó, như thế ông ta sẽ không thể chối tội được"

-"cậu sao có thể tìm được mấy thứ này nhanh đến thế ? chẳng lẽ cậu nói ông ta rất đề phòng sao?"

Jungkook không trả lời, anh day day thái dương. SeokJin như hiểu được lí do, anh hỏi

-"cậu đồng ý yêu cầu Lee Yun sao ?"

-"...."

Sự im lặng này khiến anh càng chắc chắn hơn.

-" ngay từ đầu cậu nghe lời có phải sẽ nhanh chóng hơn không ?"

-" tôi chỉ đi chơi với cô ta mấy lần, không ngờ Lee HuynKi lại cưng con gái đến thế. Đặt hết niềm tin vào chỗ tôi"

-" còn Kim Ami thì sao ? cậu nghĩ cô ta sẽ chấp nhận mấy việc cậu làm sao ?"

-"tôi sẽ giải quyết mấy việc này nhanh chóng tôi. Sau đó sẽ cho cô ấy biết, chuyện sau này tôi cũng đã tính hết cả rồi"

-"Jeon Jungkook ! Tôi vẫn phải nhắc cho cậu nhớ, chúng ta thân là cảnh sát, cậu đừng để tình cảm cá nhân chen vào nhiệm vụ đấy"

Jeon Jungkook, gia nhập lực lượng cảnh sát từ năm 18 tuổi. Sau khi tốt nghiệp khoá huấn luyện của tổng cục cảnh sát quốc gia, anh là người ưu tú nhất, và được chọn sang Mỹ để huấn luyện đặc biệt. Suốt khoảng thời gian ở Mỹ, Jungkook đã tham gia phá rất nhiều đường dây tội phạm lớn. Lần này về nước, anh làm nội gián tại tập đoàn của nhà họ Lee, với một cảnh sát đã được đào tạo cao như thế, chẳng thể nào lại làm công việc nội gián này khi quay về quê nhà. Nhưng đây lại chẳng phải là một vụ điều tra thương nghiệp đơn giản, nó còn liên quan đến hàng loạt vụ án phức tạp khác. Với sự xem xét của các lãnh đạo, Jungkook có lẽ là người phù hợp nhất với vị trí này. Vừa thông minh, lại nhanh nhẹn, có kinh nghiệm, quan trọng hơn hết là anh còn có kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh.

Jungkook lúc mới nhận nhiệm vụ, anh cứ nghĩ mình sẽ nhanh chóng thu thập được chứng cứ rồi nhanh chóng phá án, như cách mà anh vẫn hay xử lí những vụ án khác ở nước ngoài. Nhưng mọi chuyện lại phức tạp hơn anh nghĩ, Lee Huynki là một người vô cùng cẩn trọng, tiếp cận ông ta hoàn toàn là điều không hề dễ. Bây giờ anh đã hiểu vì sao cảnh đội Hàn Quốc mất nhiều năm như thế để điều tra ông ta nhưng chẳng thể phá án. Ngoài sự khó khăn trong quá trình tìm chứng cứ, Ami là điều mà anh không thể ngờ nhất. Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng tiếp cận Kim Ami sẽ dễ dàng hơn để tìm chứng cứ, nhưng anh không thể ngờ mình lại rơi vào tình yêu với cô ấy. Không phải là cảm nắng thông thường, mà nó là tình yêu thật sự, tình yêu mà anh muốn mình sẽ che chở cô ấy cả đời.

Anh rõ biết chấp nhận lời đề nghị của Lee Yun là đang làm những việc có lỗi với người mình yêu, ban đầu anh cũng đã dứt khoát từ chối. Nhưng đây cách nhanh nhất để phá án, và anh đã đúng. Lee HuynKi yêu đứa con gái này rất nhiều, chỉ vài lần đi chơi cùng cô ta, anh đã nhanh chóng giành được sự tín nhiệm. Jungkook biết giới hạn của mình, anh và Lee Yun không hề có sự vượt mức nào cả, chỉ là đi chơi cùng nhau. Vì anh biết chắc chắn trái tim mình thuộc về ai, anh cũng không muốn làm chuyện có lỗi với cô

Bản thân anh cũng rất nhớ Kim Ami, thời gian qua không thể gặp mặt, chỉ có thể ghé ngang vào đêm khuya trông thấy cô say giấc. Chẳng ngờ mình lại quá sơ suất, lơ là mà để Kim Ami bị thương đến nông nổi này. Thấy cô mệt mõi nằm trên giường, đô mắt đo đỏ, còn vương giọt lệ ở mi mắt lúc chạm mặt nhau. Nó làm tim anh nhót lên một cái.

Jungkook biết rõ qua lại với Lee Yun sẽ làm cho Ami không vui, với tính cách của cô và mối quan hệ giữa hai người họ, có thể Ami sẽ từ mặt luôn cả anh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ có cách tiếp cận Lee Yun, chiếm được sự tính nhiệm của chủ tịch Lee mới mau chóng phá được án. Như thế mới có thể giải phóng Ami khỏi cái quá khứ tâm tối đó, trừng phạt những kẻ đã tổn thương cô.

Jungkook vốn đã suy nghĩ đến tương lai sau khi vụ án khép lại. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ cho Kim Ami nghỉ việc, ở nhà để anh yêu thương và chăm sóc, đến cả nhà cho cả hai anh cũng đã có chọn lựa  . Đó là tương lai và Jungkook vẫn thường nghĩ đến, một gia đình nhỏ, anh sẽ bù đắp tất cả cho cô.

Nhưng cũng có thể, tình huống xấu hơn là Kim Ami sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Tha thứ cho thân phận thật sự này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com