50. "Giấm chua"
Sau khi Jungkook trúng đạn, cảnh sát đã bao vây tới bắt Lee Huynki. Ông ta có định tẩu thoát đã nhảy thẳng xuống nước, nhưng cuối cùng cũng bị bắt tận tay. Anh được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Ở bệnh viện, cô ngồi trước cửa phòng bệnh nhìn chằm chằm tay vẫn còn dính máu đã khô lại. Cô ngồi thất thần, nước mắt cứ thế mà lăn dài. Thoáng chốc lại chờ đợi đến tối, người đàn ông bên trong kia đã tỉnh lại. Bác sĩ giúp anh băng bó vết thương, rồi dặn dò một chút việc.
-"viên đạn chỉ trúng vào vai thôi, không có gì nguy hiểm. Anh nghỉ ngơi một đi"
Jungkook mím môi, anh chậc lưỡi một cái, nói thầm
-" uổng quá, hiếm khi có cơ hội mà bị thương nhẹ thôi sao ?"
Bác sĩ nghe thoáng được vài chứ. Ông chau mày, khó hiểu
-"cậu nói cái gì cơ"
-"à không....Một lát bác sĩ ra ngoài có thể nói là tôi bị thương rất nặng không ?"
Bác sĩ nghe lời yêu cầu của anh lại càng khó hiểu hơn
-" ý anh là gì ?"
-"ý là anh cứ nói với người ngoài kia tôi bị đứt dây thần kinh, hay có nguy cơ bị liệt chẳng hạn"
Bác sĩ bắt đầu hoài nghi, ông ta nghĩ viên đạn không làm tổn thương vai anh mà là ở đầu mới đúng. Con người ai lại thích mang mấy thứ xui xẻo kia rước vào người chứ. Ở bệnh viện người không bệnh mừng như được vàng, ca này là ca đầu tiên muốn bị thương thật nặng.
Jungkook nằm trên giường bệnh, vờ ngủ. Nhưng anh nằm mãi cả một lúc lâu vẫn không thấy ai mở cửa vào thăm. Nôn nóng không chờ đợi được, anh liền bật dậy, he hé mắt kiểm tra.
-"sao kì vậy, đáng lẽ phải nhào đến khóc lóc ôm lấy mình từ lâu rồi chứ"
Cửa đột ngột mở
Anh lật đật nằm lăn ra ngủ, cảm nhận có người đến đứng kế bên giường, nhưng người này vẫn im lặng đứng kế bên, không có chút phản ứng gì như anh nghĩ. Jungkook từ từ hé mắt, Chunghee đứng bên cạnh làm anh có chút giật mình, anh đơ người một lúc
-"là em hả ? "
-" anh còn nghĩ là ai nữa, em đợi bên ngoài từ lúc anh đưa vào đây đến giờ"
Anh nhìn ra phía cửa, trông đợi gì đấy, rồi lại thở dài thêm một cái thất vọng.
Kim Ami thật sự không đến
Cửa lần nữa mở
Jungkook lần nữa mặt trông đợi mà đón chào, nhưng khuôn mặt Park Jimin hiện ra, phía sau còn có Kim Seokjin đi cùng. Anh thất vọng thở ra một cái mạnh, chậc lưỡi bực tức
Jimin thấy cậu liền lao đến đánh anh liên tục mấy cái
-"cái tên này, bị điên sao mà bảo bác sĩ nói mình bị đứt dây thần kinh hả"
-"trời ơi đau quá, tôi vẫn còn băng bó đấy. Anh nhẹ tay chút đi"
Jungkook xuýt xoa, mấy cái đánh của Jimin cái nào cũng như búa giáng vào người, đau đến buốt cả người. Seokjin nhìn thấy anh vẫn còn bình thường, cũng an tâm vài phần
-"không sao là tốt rồi, mau chóng xuất viện rồi đi làm"
-"đã bắt được hắn chưa"
-"bắt được rồi, sắp tới sẽ khởi tố ra toà"
Jungkook thở phào một cái, lòng đột nhiên cũng nhẹ nhõm hẳn. Anh nhớ ra gì đấy, anh định là sẽ hỏi, nhưng nhìn qua Chunghee cũng có mặt nên thôi không hỏi. Khi mọi người thăm bệnh ra về, anh kéo Kim Seokjin lại
-"à mà...lúc tôi đến đây chỉ có mọi người đi cùng thôi sao ?"
-"không có, còn có một người khóc lóc từ hiện trường đến tận đây"
-"là Kim Ami đúng chứ ?"
-"biết rồi còn hỏi tôi làm gì ?"
-"vậy cô ấy đâu rồi ?"
-"đi lâu rồi"
-"đi rồi ?"
Jungkook ngỡ ngàng, sao bảo khóc lóc suốt cả chặn đường mà lại đi từ lâu. Không phải lo cho anh đến bật khóc sao mà lại rời đi sớm thế.
-"ừa về lâu lắm rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi đi"
...............................
Kim Ami theo lệ vẫn đến sở cảnh sát cho lời khai, khi chứng minh mình vô tội, cô cũng không còn bị triệu tập nữa. Kim Namjoon cũng được thả ngay sau khi mọi chuyện sáng tỏ. Ngày anh được thả, Kim Ami cùng Kim Taehyung cũng có mặt. Ami đã bảo là rất lười ra đường, nhưng Taehyung thì một mực kêu cô đi cùng. Anh hết thì lí do lâu ngày chưa hội tụ với Namjoon, hết thì lí do muốn cô ra ngoài cho khoay khoả,...
Sau khi đón Namjoon thì Ami lái xe đưa cả hai đến nhà hàng dùng bữa. Trên xe, Taehyung và Namjoon cười nói rất vui vẻ, họ kể đủ thứ chuyện trên đời, chuyện từ xưa khi anh vẫn thường nghé sang chơi với hai anh em, đến chuyên lớn hơn một chút hai đứa bắt gặp Kim Namjoon lần đầu có bạn gái, rồi bày đủ trò giúp anh viết thư cưa cẩm con gái. Nhắc đến đâu lại cười rộn ràng đến đấy. Ami chỉ biết yên lặng lái xe, ngồi nghe hai người kể chuyện. Cô đã quen với việc mình không có ấn tượng với mấy chuyện xưa rồi. Bây giờ nghe lời lời họ, cô thấy mình như nghe một câu chuyện mới, cứ thế ngồi yên lặng mà nghe. Cố gắng ghi nhớ từng chút một
-"à mà...Jungkook sao rồi. Anh nghe cậu ấy bị trúng đạn"
-"em không biết...chắc cũng không sao đâu, đâu thấy báo đưa tin buồn"
Nhắc đến cô lại nắm chặt tay vào vô lặng, miệng nhếch lên một cái, điệu bộ không hài lòng. Namjoon thấy lạ, anh quay sang nhìn người còn lại, Taehyung khẽ lắc đầu rồi nhướng mày đánh về hướng cô
-" sao em nói chuyện xui rủi quá vậy. Là người yêu cũ cũng đâu cần trù người ta đến mức vậy"
Ami thắng gấp xe một cái, cô thở ra một cái đầy tức giận
-"anh ta có người chăm sóc rồi, cần gì em phải chúc nữa"
Namjoon biết mình vừa lỡ lời, anh khẽ nuốc nước bọt. Kim Taehyung chậc lưỡi một cái, anh cũng vì chuyện này mà mấy ngày qua bị Ami cho mấy cái lườm không biết bao lần. Taehyung biết chút ít về mối quan hệ giữa cô và Jungkook, nhìn sơ anh cũng biết ý tứ của cô em gái. Nhưng không hiểu sao Jungkook vào viện đã lâu nhưng cô lại không đến thăm. Hỏi hang vài ngày mới biết, hôm đưa anh ta vào viện, một cô cảnh sát bảo mình là bạn gái anh, không muốn người yêu cũ như cô vào thăm. Kim Ami vẫn còn nhớ câu nói đêm ấy, sau khi nghe xong liền bừng tỉnh.
[-" chuyện của anh ấy, tôi lo được rồi. Cô biết đó, người yêu mới và người yêu cũ xuất hiện cùng lúc khó lóc như vậy không hay lắm."]
[-"....với lại tôi cũng không thấy dễ chịu là mấy"]
Từ hôm đó vẫn luôn ôm trong mình một cảm giác gì đó không cam tâm, trái tim có chút gì râm ran khó chịu. Thành ra tâm tình cô mỗi khi nhắc đến chuyện này cũng đều khó chịu không nguôi.
Taehyung ra hiệu cho Namjoon, anh liền hiểu ý.
-"thôi dù gì cũng tiện đường, mình nghé sang bệnh viện thăm cậu ta một cái rồi hẳn đi ăn cũng được"
-"em không đi"
-"...."
Đứng trước cửa phòng bệnh, Namjoon đưa bó hoa trên tay mình sang cho Kim Ami. Cô liền nhăn mày trả lại.
-"gì vậy, anh đến thăm mà, đâu phải em"
Namjoon vẫn dúi bó hoa vào tay cô, rồi kéo cô vào bên trong, mặc kệ cho cô vùng vẫy đủ kiểu.
Cửa phòng mở, Jeon Jungkook vừa mới uống thuốc xong, thấy mọi người đến thăm liền mỉm cười chào đón, đặc biệt khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn đã mong chờ bao ngày với bó hoa màu hồng trên tay. Không biết màu hồng ấy ánh lên đôi má cô, hay do đôi má ấy ửng hồng e ngại mà lại tạo nên một khung cảnh đáng yêu vô cùng. Khuôn miệng anh kéo đến một nụ cười rạng rỡ hơn, anh nhìn cô không chớp mắt. Ami ngượng ngùng đảo mắt xung quanh, vừa chạm ánh mắt anh cô liền giật thót một cái.
-"tụi anh đến đây thăm em . Vết thương ổn chứ ?"
-"cũng ổn...."
Anh nhìn sang cô
-"...nhưng mà đau nhiều lắm.."
Ami đương nhiên nghe được hết, cô chỉ thấy giọng điệu ấy vô cùng đáng nghét. Cô đặt bó hoa xuống giường.
-"anh không sao thì tốt rồi, mọi người cứ nói chuyện đi. Em về trước"
Jeon Jungkook thấy cô rời khỏi, thì lập tức xuống giường, anh vừa mang dép định đuổi theo thì bị Namjoon kéo lại.
-"khẩn trương làm gì. Cậu có người yêu mới còn đuổi theo con bé làm gì ?
Anh bất ngờ quay sang, mở to mắt
-"em có bao giờ ?"
-"...."
.........................
Ami ngồi ở khuôn viên bệnh viện, trên hàng ghế dài cạnh bãi cỏ lớn mà chờ đợi Namjoon và Taehyung xong việc thăm nuôi. Chỉ được vài lúc, cô thấy Jeon Jungkook bước về chỗ mình, Ami chậc lưỡi một cái, đứng lên bỏ đi. Anh thấy cô rời đi, liền nhanh chân chạy theo.
-"aaaa"
Nghe tiếng la, Ami quay lại. Jungkook ngồi ở đó cuối mặt có vẻ đau đớn. Cô bước lại thăm dò
anh ta có vẻ đau thật
-"này, anh ổn không vậy ? đau chỗ nào sao "
Cô đưa tay đỡ lấy anh, nhưng trong phút chốc Jungkook liền đổi tư thế, hai tay anh lúc này lại giữ chặt lấy cô.
-"nè ! buông ra mau"
-"em lo cho anh vậy mà bỏ đi là sao ?'
cô cười khẩy một cái
-"tôi theo lẻ hỏi thăm thôi, đâu có dám lo cho anh..."
cô quay mặt sang hướng khác, thì thầm
-"anh có bạn gái lo rồi mà còn bày trò.."
Jungkook nghe thấy tiếng "hứ" của cô, anh không nhìn được cười. Đột ngột ôm lấy cô vào lòng. Mặc cho Ami vùng vẫy, anh vẫn giữ chặt lấy cô. Anh tựa cằm lên vai cô, nhắm mắt hưởng thụ
-"đừng có quấy nữa, đau anh"
-"....mau buông ra đi, anh là tra nam hả, có bạn gái rồi còn ôm gái"
Jungkook cười khúc khích, lúc quen nhau anh cũng chưa từng chứng kiến cô ghen tuông đáng yêu thế này. Thật sự muốn đùa với cô thêm một lúc.
-" em ghen hả"
-"điên khùng ! anh có biết mình đang nói gì không ?"
-" anh biết ! em đang ghen mà"
Ami tức đến điên lên, cô đẩy anh ra một cái thật mạnh. Nhưng Jungkook từ đầu vẫn giữ chặt tay, một chút sức lực của cô không thể lay động được anh.
-"đồ khùng ! anh có bạn gái rồi đấy ! giữ ý tứ đi"
Một câu cũng bạn gái, hai câu cũng bạn gái. Ghen tuông ra mặt, lời nào cũng đầy "giấm chua" mà lại không chịu nhận. Jungkook cười đến híp cả mắt
-"anh đã có bạn gái đâu..."
-"..."
Ami thôi cự quậy, mắt chớp chớp nhìn anh
-"bạn gái anh vẫn chưa nhận lời quay lại với anh mà"
-"ý anh là sao ?"
-"là anh yêu em"
Jungkook trả lời không suy nghĩ, cô nhất thời không biết phản ứng sao. Đôi má đã ửng hồng từ bao giờ,
-"em có muốn quay lại làm bạn gái của anh không ?"
-"em...emm"
Jungkook cuối xuống hôn lấy cô, lúc đầu chỉ chạm nhẹ rồi thôi. Nhưng bao lâu qua đi, thương nhớ trải dài đến không đỡ được, anh không nỡ rời đi mà hôn sâu hơn một cái. Lưỡi luồn vào bên trong quấn lấy cô. Lưu luyến một lúc anh cũng chịu rời đi. Anh di ngón trỏ lau đi chút nước đọng ở bên khoé môi cô, rồi mỉm cười
-"anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Em mới chính là người anh yêu.."
.........................
trời ơ mừng quá, sau bao nhiêu chap cuối cùng cũng hết ngược được miếng oy nè. Cũng nôn cho cặp này quá nên up luôn chap này nhé.
mọi người ngủ ngonnn nhé 🥰❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com