Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Cơ hội

-" rời đi ? em đi đâu ?"

Anh tiến tới nắm chặt lấy cánh tay cô. Có lẽ giây phút vô ý đấy đã vô tình siết chặt tay cô đến đau điếng

-"em có biết mình đang nói cái gì không ? cái gì mà không xứng đáng. Em có cái quyền gì mà tự quyết như thế"

Kim Ami cuối cùng cũng không kiềm chế được, nước mắt lăn dài hai bên má.

-"không đáng thật đấy. Anh không thể yêu một người mà sau này cả cô ấy là ai bản thân cũng không thể nhớ"

-"..."

-" Từ đầu tôi đã biết rằng chúng ta sẽ không thể đi xa hơn đâu. Tôi dần dần sẽ không thể nhớ gì, cũng không biết sẽ sống được bao lâu, nếu anh cứ tiếp tục như thế, chúng ta sẽ càng lúng sâu hơn thôi. Để tốt nhất, anh cứ quên tôi đi là được, sau đó hãy tìm một cô gái bình thường mà lập gia đình nhỏ...tôi nghĩ..."

-"em đúng là đồ ích kỷ, tại sao cứ phải như thế chứ ? Em có bao giờ nghĩ anh sẽ cảm thấy như thế nào không ?"

-"mất thời gian cũng được, không có tương lai cũng được, hay có thể là đau khổ cũng được, đó là chuyện của anh. Em lấy quyền gì bắt buộc anh phải làm như thế chứ"

-"tôi hỏi em lấy cái quyền gì cản trở tôi chăm sóc người con gái mình yêu chứ ?"

Jungkook lớn giọng, cơn mưa làm nhoè đi tầm nhìn trước mắt, nhưng không làm mờ đi người tức giận trước mặt. Lực tay anh vẫn không hề giảm đi, chỉ thấy mỗi lúc mỗi siết chặt khiến cô đau đớn.

-"tôi....chỉ là.."

-"được rồi. Nếu em thích quyết định thay người khác như vậy, thì cứ làm theo ý em đi. Từ nay tôi sẽ không làm phiền em nữa"

Rồi anh buông tay rời đi, cô vẫn đứng yên vị ở đấy, chỉ có điều lần này cảm giác thật khó tả, cảm giác bây giờ nhìn anh rời đi thật đau đớn hơn những gì cô đã nghĩ. Việc quyết định chưa bao giờ là khó, chỉ có việc đối mặt với sự hỗn độn trong lòng sau đó mới thật sự khó khăn.

Nước mắt cô thấm ướt đôi hàng mi, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Có lẽ có những thứ nên đau một lần rồi sẽ nhanh chóng nguôi ngoai mà thôi.

........................

Thấm thoát lại vài tuần nữa trôi qua, Jungkook thật sự đã không đến tìm cô nữa. Vài ngày đầu tiên, Ami vẫn còn chút không quen, nhưng rồi cô cũng đã dặn lòng tập làm quen với cuộc sống mới này. Không còn địa vị cao, không phải sống những ngày lo sợ như trước, và cả không được ở cạnh người mình yêu nữa...

Cô ngồi dưới nền nhà, thu dọn đồ vật vào trong mấy chiếc thùng nhỏ. Trời bên ngoài vẫn còn mưa lất phất, nhìn qua khung cửa sổ. Những ngày mưa không khí đúng là u buồn đi hẳn, không rõ là do con người ta cảm thấy buồn nên mới nhìn cảnh vật như thế hay do cảnh vật khiến con người mãi không thoát được những suy nghĩ thống khổ của bản thân mình.





Nhìn căn phòng đã được thu dọn trốn trải, đồ được sắp hết vào mấy chiếc thùng giấy nhỏ. Chiếc thùng trên tay mình vẫn chưa đóng lại, nhìn đồ vật trong đấy, cô lại có chút không nỡ, những thứ này cô đều giữ gìn cẩn thận. Ami không kiềm được mà thở ra một hơi.

-"cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt rồi"

Vài ngày trước Min Yoongi vừa từ Mỹ trở về, Ami cũng sắp xếp đến bệnh viện đưa Taehyung kiểm tra tổng quát, cũng tiện thể kiểm tra luôn phần mình. Vốn sớm đã được thông báo trước tình hình, nên cô cũng không có vẻ gì bất ngờ lắm.

Yoongi cầm hồ sơ anh mang được từ Mỹ về, đọc sơ qua cho cô cùng nghe. Thấy Ami vẻ mặt có chút khó đoán, anh ngừng lại

-" Cô thấy không khoẻ chỗ nào sao ?"

-"không có, tôi vẫn đang tập trung mà. Vậy bao giờ có thể tiến hành điều trị"

Yoongi ngạc nhiên, anh đặt sấp giấy lên bàn

-" cô có vẻ rất lạc quan đón nhận nhỉ. Không sợ sao ?"

-" lúc biết mình mang theo cái thứ thuốc này trong người, tôi đã biết mình sẽ không sống được bao lâu rồi mà. Bây giờ tận dụng thời gian mà lạc quan thôi"

-" cũng đừng suy nghĩ mình sẽ chết chứ. Chúng ta chỉ tiếp nhận điều trị thôi, không phải đối mặt với ca phẫu thuật nào nguy hiểm mà"

Lời nói là an ủi nhau, nhưng trong thâm tâm cả hai đều hiểu rõ mọi chuyện. Thú đang tồn tại trong người cô là thứ chưa từng được công bố, liệu lượng của thanh phần cũng không nắm rõ, tác dụng phụ của nó lại càng không thể đoán trước. Việc tiếp nhận điều trị cũng sẽ rất mong manh, có thể nói cô lần nữa làm chuột bạch thí nghiệm. Nhưng Ami không hề suy nghĩ nhiều sau đề nghị từ phía Min Yoongi  cô thà là mình sống ít đi vài năm.

-" Bên Mỹ tôi cũng đã lo xong thủ tục, khi cô thu xếp xong mọi thứ liền có thể bay qua đấy ngay"

-"...."





Việc điều trị sẽ tiến hành ở Mỹ, cô và  Taehyung từ lâu đã thu xếp xong mọi chuyện để rời đi. Đồ vật ở căn nhà này sớm cũng đã thu xếp để tiện chuyển đến nước ngoài.

Taehyung cũng thu dọn phần của mình chuyển xuống phòng khách, đợi bên vận chuyển xuống. Sau khi xong phòng mình, anh liền chạy lên lầu tìm cô. Vừa định gọi, anh ngưng lại khi thấy Ami ngồi ở một góc, bên cạnh mấy chiếc hộp, tay cầm chặt một chiếc áo len trắng.

-"Ami em thu dọn xong chưa ?"

Cô xoay sang, à một tiếng, rồi cất vội chiếc áo kia vào thùng giấy.

-"còn một chút nữa là xong"

Taehyung tiến lại gần, anh cầm chiếc áo kia trên tay

-"của cậu ta hả ?"

Cô hít một hơi, gật gầu một cái

-"ờ...lúc trước em có học đan cho anh ta một cái."

Anh nhìn mấy thứ linh tinh trong chiếc thùng giấy, đều là vật dụng của đàn ông. Chỉ đưa mắt một đường liền biết của Jungkook.

-"quyết định buông tay thật rồi ?"

-"..."

Ami im lặng không trả lời, nhưng thật ra sự im lặng đó chính là câu trả lời rồi. Chỉ là khó để mở lời nói ra mà thôi.

-"hay đem mất vật này đến gặp cậu ta lần cuối đi. Dù gì ngày mai cũng lên máy bay rồi, cũng đâu còn gì phải sợ nữa"

-"....."














Ami đã đậu xe ở trước cửa sở cảnh sát được một chiếc, cô cầm chiếc điện thoại trên tay, chần chừ mãi vẫn không thể tự tay nhấn gọi. Cô sợ nghe giọng anh cất lên liền cứng người không biết nên bắt đầu từ đâu.

Một tiếng trôi qua, cô không thể đưa ra quyết định, đúng là bức đến tức điên lên. Nhìn chỗ hộp giấy bên cạnh, cô chậc lưỡi

-"một lần rồi thôi mà...mày làm được mà Kim Ami"

Lẩm bẩm với bản thân xong, cô liền ôm chiếc hộp đi vào bên trong sở cánh sát. Trước quầy tiếp dân, cô rụt rè lên tiếng

-" tôi muốn gửi cái này cho sếp Jeon ở tổ điều tra chuyên án"

Park Jimin cùng Kim Seokjin cùng lúc cũng vừa ra đại sảnh, thấy bóng người quen thuộc Kim Ami liền lên tiếng, bằng hết sự tò mò mà hỏi

-"cô Kim...?"

Ami xoay sang, cô nhận ra đây là đồng nghiệp cảu anh. Trong giây phút này đây lại có chút khó xử, chỉ gượng cười một cái. Jimin nhìn thứ cô ôm khư khư trong lòng có vẻ to, anh lại tiếp tục bằng tông giọng tò mò

-"cô đem cái gì đến đây mà to thế ?"

-"Àaaa...cái này tôi đến gửi cho Jungkook"

-"cậu ta không có ở đây, nghỉ phép được hai tuần nay rồi"-_Kim Seokjin

-"nghỉ phép rồi sao...?"

-"uhmmm...nếu không quan trọng thì cô có thể quay lại sau, nghe bảo cậu ta đi nước ngoài rồi. Chiều nay sẽ về đấy..."_Park Jimin

Nhìn xuống tay mình, cô thở nhẹ ra một hơi có chút thất vọng

-"lần cuối cũng không thể gặp...thật sự là hết duyên rồi..."


Park Jimin và Kim SeokJin còn chưa kịp nghe cô lẩm bẩm gì trong miệng. Thì nhân viên cảnh sát liền nhận được một cuộc gọi.

-"sếp Kim, nhận được tin báo bên sân bay có khủng bố đang trấn áp trên máy bay. Họ đang uy hiếp con tinh, yêu cầu hạ cánh gấp"

-"có biết tình trạng con tinh ra sao không ? "

-"tin báo là một nam quốc tịch Hàn Quốc thưa sếp"

Chỉ một tịn báo, sở cảnh sát lại tất bật ngay. Họ rời đi ra xe, cô cũng biết chuyện, liền không cản trở mà ra về.


-"số hiệu máy bay là bao nhiêu ?"_Kim SeokJin

-"KA13613 thưa sếp. Chuyến bay từ Italia đến sân bay Incheon ạ"

-"nè có nhầm hay không vậy ! cái này hình như là..."

-"nhầm gì ? có chuyện gì sao ?"

-"chuyến bay của Jungkook cũng là bay từ Italia về"

-"không phải xui vậy chứ ?"


Cảnh sát liền tìm cách liên lạc với cơ trưởng chuyến bay. Họ đều mong tin tức ấy không phải là thật, người bị uy hiếp kia lại càng không phải Jeon Jungkook. Anh ta bây giờ trên người không có súng, cũng không có chút lợi thế gì để áp chế bọn khủng bố. Tình hình anh ra sao là chuyện rất khó nói.

Cảnh sát cũng ra xe đến hiện trường là sân bay để xử lí vụ án. Park Jimin vừa cài xong dây an toàn, chỗ bên cạnh liền có người ngồi xuống.

-"nè cô làm gì vậy"

Anh mở tròn mắt khi thấy Ami ngồi vào nghế phụ lái thay vì Kim Seokjin. Sếp Kim khi thấy cô chạy tích tốc đến xe cũng vô cùng bất ngờ. 

-"mau đến sân bay đi....đừng chậm trễ nữa"

Chỉ khỉ vừa xoay lưng đã nghe được cuộc đối thoại giữa họ. Bằng trực giác mình, cô liền thấy một cỗ bất an chiếm lấy tâm trí mình. Không hiểu sao tim cô cứ đập liên hồi. Khi họ rời đi, cô cũng bỏ mặc mọi thứ mà đi theo.


Vừa đến sân bay, Kim Ami đã nhanh chân chạy vào. Cô chen vào đám đông để chạy vào trong nhưng liền bị cản lại. Người bên ngoài cứ bàn tán về chiếc máy bay "xấu số" đó. Càng nghe được bao nhiêu, cô lại trở nên run rẩy bấy nhiêu.

-"nghe nói người bị uy hiếp trên máy bay là một người đàn ông tầm 30 tuổi đấy"

-"cậu ta xấu số thật..."

-"hình như lúc nảy có nổ súng thì phải"

Kim Ami mất lực mà té xuống nền đất một cái rõ đau. Cô nắm chặt lấy một góc áo rồi oà khóc.

-"Jeon Jungkook không phải anh đâu mà. Anh nhất định sẽ không sao đâu mà"

Một tiếng súng nổ ra. Đám đông lại ùa nhau thêm một chút để xem chuyện. Cô vụ họ che đi tầm nhìn, chỉ vừa nghe tiếng "đoàng" ấy cô lại khóc nức nở hơn. Mặc cho bao nhiêu người đang nhìn mình, cô cũng không bận tâm

Ami xông đến hàng rào, liền bị cảnh sát chặn lại

-"thưa cô ! Cô không thể vào trong."

-"cho tôi vào đi mà, cho tôi gặp anh ấy được không ? Anh ấy không thế có chuyện được"

Cảnh sát cũng phải cần đến hai người để kéo cô về phía xa hàng rào. Ami vẫn ra sức vùng vẫy đủ kiểu muốn vào trong, vừa kêu trách vừa khóc than thảm thiết.

-"thả cô ấy ra đi"

Bỗng một tiếng quen thuộc vang lên. Ami đúng trơ ra nhìn người trước mặt, Jeon Jungkook phía bên kia hàng rào đang nhìn cô. Anh ấy thật sự không sao.

Một hàng nước mắt rơi xuống, kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng từ đáy lòng. Cô chạy nhào tới chỗ anh. Jungkook ra hiệu cho cảnh sát thôi giữ cô lại, anh cũng chủ động tiến lên mấy bước. Cô vừa đến, anh cũng vừa lúc mở rộng ray ôm lấy cô. Ami úp gương mặt đầy nước mắt của mình vào ngực anh, người run lên từng nhịp không nguôi

Jeon Jungkook mỉm cười, anh xoa nhẹ mái đầu cô.

-"không sao rồi, anh ở đây rồi"

Ami nắm chặt vạt áo anh. Thút thít hỏi

-"anh có sao không ? Có bị thương không ?"

Jungkook không vội trả lời, anh chăm chú ngắm gương mặt cô mếu máo đến buồn cười. Rồi nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt.

-"ngoan ! Đừng khóc ! Anh không sao ?"

-"em tưởng anh gặp chuyện rồi...vừa nảy đã nghe nổ súng.."

Jungkook vẫn không vội đáp trả cô, anh vẫn từ tốn nghe cô nói hết câu. Tay vẫn đặt ở hai bên má làm điểm tin cho cô

-"lo cho anh đến vậy sao ?"

-"anh còn hỏi nữa....em sợ đến sắp điên rồi"

Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười.

-"thế em có hiểu cảm được cảm giác của anh không ?"

-"...."
Cô không hiểu anh đang nói chuyện gì. Hình như không đúng trọng tâm chuyện cô vừa hỏi anh.

-"anh cũng rất sợ để mất em đấy..."

Ami ngưng khóc, cô vẫn nhìn anh với đôi mắt long lanh ánh nước của mình. Jungkook nói tiếp

-"mấy tuần qua anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Anh không thể nào buông tay em được....em đừng rời xa anh có được không ?"

-"..."

-"cho anh một cơ hội ở bên cạnh em được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com