59. Lời hứa gắn kết trọn đời
Dạo gần đây Seoul thời tiết cứ hay kéo đến mưa ngâu, những cơn mưa cứ kéo đến dai dẵn. Bầu trông khí ẩm ướt hơn, tiết trời và không khí cũng âm u nhiều đi. Có lẽ vì thiên nhiên thế này nên khung cảnh thành phố mang một vẻ buồn hẳn đi. Cảnh vật như thế cũng tác động đến tâm trạng con người ít nhiều, nhất là với người có tâm sự. Buồn lại càng buồn hơn.
Trời đã ngã xế chiều. Sau khi rời khỏi toà án, Ami có nghé mua một ít hoa và thức ăn đến thăm mộ ba mẹ. Thoáng chốc, cô đã ngồi ở đấy được 3 tiếng đồng hồ. Ami không nói gì, cô chỉ ngồi trước di ảnh của hai người, sắc mặt có phần suy tư gì đấy.
Chuông điện thoại vang lên, Ami không nhìn tên người gọi đến, như biết trước sẽ có cuộc gọi ấy. Cô thản nhiên nhấc máy, nhưng không vội cất lời.
-"ông ta đã chết rồi. Ở trại giam"
-"...."
Cô không quá bất ngờ, lúc này mới thở ra một hơi dài.
-"tôi biết rồi. Cảm ơn anh"
Cuộc gọi chỉ ngắn gọn như thế. Nhưng mãi khi nghe được người kia báo tin cho mình. Cô mới thấy an lòng mà cất lời. Ami nhìn vào di ảnh ba mẹ với đôi mắt ngấn lệ.
-"mẹ à....mọi chuyện đã thật sự kết thúc rồi. Hai người có thể an nghỉ rồi"
Từ khi Lee Huynki bị bắt, cô đã đoán trước thế nào hắn cũng sẽ vượt ngục bỏ trốn. Nhưng không ngờ 1 lần đã bị tóm cổ, hắn lại cả gan lập âm mưu bỏ trốn lần nữa. Ami đã nhận ra điều này khi chạm mặt nhau ở phiên toà đầu tiên, ông ta nhởn nhơ đến như vậy sở dĩ đã có tính toán trước. Đến ngày hắn được tuyên án tử hình, vẫn là nét bình thản ấy đã chứng minh suy đoán của Kim Ami là đúng. Người tham vọng đến bất chấp như hắn không dễ dàng gì cho ai quyết định số phận của mình cả, thì lẽ nào khi nghe tuyên án lại có thể mỉm cười như thế. Cho nên cô vẫn luôn lén lút theo dõi tình hình vụ án này. Bằng những mối quan hệ trước đây khi còn làm ở công ty nhà họ Lee, không lâu sau thì đã tìm ra được người giúp Lee Huynki bỏ trốn.
Có lẽ ông ta đã quá đắt ý khi cho rằng mình có thể ra ngoài lần nữa và lấy mạng cô. Nhưng Ami đã đi sớm hơn một bước, mọi đường dây giúp hắn vượt ngục đều bị tóm gọn. Thậm chí ngày thi hành án còn được tiến hành nhanh hơn dự tính. Cụ thể là ngay vào chiều hôm đó mọi chuyện đã đặt dấu chấm hết.
.................................
Ami trở về khi trời bên ngoài tối đen như mực, lại còn mưa to. Cô quay về với một tinh thần mệt mõi, và thân người ướt sũng.
Vừa mở cửa. Thấy bóng người ngồi khoanh tay trong phòng khách, cả căn phòng tối om không lấy một ánh đèn. Ami khựng lại một vài giây, hít sâu lấy một hơi trước khi đón nhận lấy một cơn bão
Jungkook giọng trầm đi nhiều. Cố nén đi chín phần lửa trong mình, anh hỏi
-"đi đâu giờ này mới về ?"
-"em đi công việc, không may trời mưa to nên mới về trễ"
-"không phải đi trà chiều với Taehyung à ?"
-"chuyện đó là trước khi em có việc. Ý em muốn nói là em đã đến...."
-"không cần đâu"
Ami vừa định bảo rằng, mình đã đến tham dự phiên toà đó. Cũng đã chuẩn bị tinh thần bị anh mắng cho một trận, nhưng Jungkook lại không để cô giải thích lấy một lời. Anh đứng thẳng dậy, khi đèn trong phòng vừa sáng lên, cũng là lúc Ami thấy anh rõ ràng nhất. Đôi mắt anh như có thể bóp chết cô. Anh chỉ vào sấp giấy trên bàn, vừa chỉ qua cô liền nhận ra, đấy là hồ sơ của Lee Huynki mà cô đọc mỗi đêm, vẫn lén lút anh cất ở ngăn tủ nhỏ ở phòng sách.
-"em không cần nói. Mấy thứ này đã nói lên tất cả rồi."
-"Jungkook ! Em không phải muốn giấu anh, em chỉ định xong việc rồi mới nói thôi."
-"Em thật sự vẫn cứng đầu như thế, em đã nói là không quan tâm còn gì ? Sao cứ nhúng tay vào chuyện điều tra làm gì ? Là việc của em à ?"
-"em không muốn cải nhau đâu, hôm nay em rất mệt, em chỉ muốn nói là em không cố ý nói dối anh"
-"em đâu có nói dối. Em chỉ là không xem anh ra gì. Lời nói của anh không có trọng lượng mà"
-"..."
Ami thật sự mệt đến kiệt quệ đi. Cô nghĩ mình có thể ngã lăn ra bất cứ lúc nào. Không nghĩ cả ngày mệt mõi lại phải cãi nhau thế này. Cô ngồi xuống ghế, mắt bắt đầu mờ đi, có lẽ là hoa mắt rồi. Còn tiếng anh thì cứ văng vẳng bên tai. Jungkook thật sự đang trút hết sự bức tức lên người cô. Ami ngồi nghe một lúc cũng không nhịn thêm được.
-"Kim Ami ! Em có thể bớt cứng đầu đi được không ? "
-"anh la đủ chưa ?"
-"..."
-"tôi hỏi anh la đủ chưa ? Anh nói bỏ qua thì dễ, nhưng người chết là mẹ ruột của tôi đấy. Nếu anh bị hành hạ suốt hạ tuổi thơ của mình như tôi thì anh có nói buông là buông được không ?"
Ami không lên giọng, cô cứ chậm rãi nói ra những điều ấy, lần này thì không còn nghẹn ngào sắp khóc nữa. Jungkook như bị ai đánh mạnh vào gáy, anh lặng người khi nghe cô nói. Nét bình thản pha với chút mệt mõi khiến anh thuyên đi cơn giận.
Cô đứng dậy đi về phòng, bỏ lại một câu nhẹ tênh. Nhưng nó khiến lòng anh nặng trĩu đi. Rồi cô về phòng, thẳng thừng đóng sầm cửa.
Tối đấy cô tắm rửa xong thì chui ngay vào chiếc chăn ấm mà rồi ngủ đi mất, cơm tối cũng không ăn. Jungkook ở phòng khách đến khuya, vẫn không thấy cô động tĩnh gì. Nhớ đến vừa nảy mình thật sự có chút quá đáng, lại còn lớn tiếng. Không lẽ lại làm tổn thương cô ấy sao. Dù anh vẫn còn giận cô tự tung tự tác, không thèm báo trước với anh chuyện gì như kia, nhưng thái độ cô lúc chiều làm anh lo nhiều hơn là giận.
Anh rón rén mở cửa phòng, thấy cô cuộn tròn người trong chăn, vẫn đều đều thở không biết anh đã vào. Jungkook liền tiến lại gần hơn. Cô thật sự ngủ rất say. Anh không dám cử động mạnh sợ cô sẽ thức giấc. Đưa tay kéo chăn lên cao hơn, tay anh vô tình lướt ngang qua người cô.
Hình như có gì đó không đúng lắm. Sao lại nóng thế này.
Anh vội đưa tay sờ vào trán cô. Thật sự là sốt cao rồi, Jungkook vội vả chuẩn bị nước ấm chườm cho cô. Nhưng khi vừa quay lại phòng đã thấy Ami tỉnh giấc. Cô ngồi ở bàn trang điểm lớn, lục lọi mấy hủ thuốc rồi uống bừa vài viên giải cảm. Quay sang thấy anh đứng ngay sau lưng, hai người chạm mắt nhau rồi im bặt đi, không ai nói với ai được câu nào. Có lẽ trận đôi co hôm nay đã tạo cho cả hai một bức tường. Dù quan tâm nhưng nhau nhưng vẫn ngượng ngùng khó mở lời.
-" anh vào lấy ít đồ thôi"
-"ừa..."
Nói rồi Ami lại chui vào trong chăn. Cô mệt đến mức không còn sức để đáp trả câu nào. Chỉ muốn ngủ thiếp đi cho xong.
Jungkook thấy cô thờ ơ như thế, anh nhìn lại chiếc khăn ấm trên tay mình. Đột nhiên thấy câu nói vừa rồi thâth vô nghĩa. Anh đâu có ý định lấy thứ gì, nhưng đối mặt, mắt chạm mắt nhau như thế khiến anh không biết nên bắt đầu thế nào mới tự nhiên.
............
Hẳn hai ngày sau đó, không khí trong căn nhà này cũng lạnh dần đi vì hai người không được vui vẻ như trước nữa, cụ thể nguyên nhân là do cuộc cãi vã mấy ngày trước. Ami sau khi dầm mưa đêm đấy thì bệnh la liệt đến mấy ngày hôm sau mới tỉnh táo. Anh vẫn giúp cô nấu cháo cho các bữa ăn, rồi giúp cô uống thuốc. Dù vậy nhưng hai người vẫn không nói chuyện với nhau là bao nhiêu, có những lúc ánh mắt va phải nhau, rồi nhìn nhau một lúc lại rời đi rồi không nói gì.
Hôm nay cô cảm thấy mình khoẻ hơn mọi ngày, nên từ sớm đã tỉnh giấc, điều kì lạ là anh đã rời nhà từ sớm. Ami loay hoay làm mấy việc nhà lặt vặt cũng đến trưa nhưng anh vẫn chưa về. Cô nhớ lại mấy ngày trước, hình như anh cũng thường như thế.
Trời tối muôn Jungkook mới về đến, cô nghe tiếng mở của thì lủi thủi bước ra đến phòng khách. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn từ căn bếp hắt ra bên ngoài, đủ cho cả hai nhìn thấy mặt nhau. Cô cầm cốc sữa đang uống dở trên tay nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Cả hai lại không biết phải nói gì. Ami định sẽ hỏi "anh cả ngày nay đi đâu ?", nhưng nhớ ra mình hình như không có tư cách hỏi câu đấy, vì anh giận cô vì cô đi không báo trước, thế nên có khi câu nói kia lại khiến gia đình lục đục lần nữa. Nghĩ thế, cô im bặt đi, thấy ngượng ngùng bèn đưa cốc sữa lên uống một ngụm.
-"chưa ngủ sao ?"
Cô lắc lắc đầu
-" vậy uống thuốc chưa ?"
-"đã uống rồi"
-"uhmmm..."
Anh dường như chỉ "uhm" một tiếng cho có lệ, anh vừa cởi bỏ áo khoác ngoài vừa đi về phòng. Cô vẫn còn đứng ở phía sau, không hiểu sao trong lòng có gì đấy rất khó chịu mà buông một tiếng thở dài. Jungkook nghe được tiếng thở dài của cô, liền quay sang sau lưng, thấy bóng cô đã quay về phía bếp, anh có chút khựng lại.
Cô vừa rửa xong cái cốc của mình thì quay lại phòng, Jungkook vẫn đứng ở cửa phòng từ ban nảy. Anh không đợi cô phản ứng, tiến đến hôn lên trán cô một cái
-"ngủ sớm đi"
-"....."
....................................
Ami ngồi ở tiệm hoa, đôi mắt vô thần, tay cứ sờ bừa ấy đoá hoa của Kim Taehyung. Anh vừa nhờ cô trông giúp cửa tiệm một lúc, thế mà từ bên ngoài về đã bắt gặp cô thả hồn đi đâu mất, nếu như mấy tên trộm vào dọn dẹp sạch sẽ chắc cũng không hề hay biết.
-"Em như người mất hồn vậy, người ta vào ăn trộm chắc cũng không hay"
Cô chợt tỉnh
-"ừa chắc em sắp phát điên lên rồi"
-"chuyện hôm trước hai đứa vẫn còn chưa làm lành sao ?
-" cũng không đến nỗi gọi là giận nhau, nhưng mà khó bắt chuyện lắm, cứ gượng thế nào đi được"
-"cậu ta chắc không nhỏ nhen thế đâu nhỉ ? "
Ami nhớ đến nụ hôn anh dành cho mình tối hôm trước, có lẽ hành động ấy cũng chứng tỏ anh không hề nhỏ mọn đến thế. Mà vấn đề thực sự đến từ cô rồi, cô vẫn thấy khó mở lời để nói lời xin lỗi, từ trước giờ chuyện này cô có bao giờ làm chứ ?
-"ờ...anh ấy không có, có lẽ em mới là người có vấn đề"
-"thế thì chạy về nhà ôm cậu ấy thắm thiết vào, rồi mè nheo một chút thì có thể hoá giải hiểu lầm ngay mà"
-"anh còn cách nào đỡ sến hơn không ? em không làm mấy chuyện rợn cả ga gà thế đấy đâu."
-"thế thì nói xin lỗi đi"
-"...."
Ami thơ thẩn đi dọc con đường mòn ra quãng trường lớn. Taehyung thẳng tay đuổi cô em gái mình rời đi, còn hù doạ không cho đến tiệm hoa nữa nếu không làm lành được với Jeon Jungkook. Ami suy nghĩ hết mọi cách, làm thế nào đẻ nói xin lỗi tự nhiên nhất mà không quá mất mặt. Vừa đi cô vừa tự thủ thỉ với bả thân mình mấy câu như tập thoại trước. Sau một hồi, cô cũng quyết định, mình cứ việc đơn giản nhất là được. Có lẽ phải tập làm quen với chuyện này dần dần thôi.
-"haiz...xin lỗi thôi mà, chắc cũng không quê lắm đâu.."
Vừa dứt câu, cô nhận được thông báo từ điện thoại. Tên anh xuất hiện trên màn hình khiến cô giật mình.
[ mình gặp nhau một lúc được không em ?]
........................................
Theo lời hẹn của Jungkook, cô bắt taxi đến điểm hẹn. Anh hẹn cô ở một công viên giải trí chỉ cách trung tâm một khoảng nhỏ. Đến trước cổng, cô nhìn qua một lượt, thấy bên trong vắng hoe người, đúng hơn là không có bóng người nào. Cô nghĩ mình đã đến nhầm địa chỉ, vội quay sang kiểm tra.
-"lạ nhỉ ? đúng là nơi này mà. Không lẽ hôm nay đóng cửa sớm sao ?
-" cháu là cô Kim đúng chứ ?"
Bất ngờ nghe ai đó gọi tên mình, cô quay sang. Bác bảo vệ nhìn cô có vẻ rà soát, cô gật đầu một cái, bác ấy chỉ đáp lại bằng một cái cười rồi quay sang mở cổng.
-" vào trong đi cháu"
Ami dè chừng bước vào cổng, cô có chút khó hiểu, liền quay đầu sang hỏi
-"à bác ơi, sao bác biết được tên cháu"
-"à...ta chỉ được căn dặn là mở cửa cho một cô gái tên là Kim Ami thôi."
-"vậy sao hôm nay không có ai đến đây ạ ?"
-" chỗ này được bao hết cho hôm nay rồi "
-"..."
Trời tối hẳn đi, cô ngồi ở băng ghế dài mà chú bảo vệ chỉ dẫn. Ngồi suốt gần nửa tiếng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Ở cái không gian vắng không bóng người này có chút sợ như trong phim kinh dị đấy, kiểu mấy công viên bị bỏ hoang các thứ. Đã thế thời tiết còn có gió lạnh, Ami nôn nóng cầm điện thoại ra mà gọi anh. Đầu dây bên kia vừa nối máy, cô đã vội vàng
-"này, anh ở đâu thế ? sao còn chưa đến ? Ở đây không có người, em sợ quá"
-"...."
Jungkook không trả lời, chỉ nghe được tiếng anh cười nhẹ
-"anh vừa cười sao ? em sợ thật đấy"
-"em nhìn sau lưng đi"
Jungkook đã đứng sau lưng từ bao giờ, thấy cô quay mặt lại, anh liền cúp máy và cất vào trong túi áo. Nhìn nét mặt cô có vẻ sợ thật khiến anh buồn cười. Nhưng Jungkook cứ đứng mãi ở đấy, anh không có định bước đến chỗ cô. Ami bước đến, cô đánh nhẹ vào vai anh một cái
-"này đến trễ thế, em sợ chết đi được. Tự dưng lại đến công viên vắng người thế này làm gì ?"
Anh vẫn không chịu mở lời, thật sự kỉ lạ đến khó hiểu.
-"em nhìn trên kia có gì kìa"
Ami xoay đầu, trên nền trời lấp lánh những ánh sáng. Một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng diễn ra trước mắt. Cô tròn xoe mắt tận ngắm hình dãy màu phía trước mình, một lúc sau cô nhận ra có gì đó kì lạ. Màn pháo hoa ban nảy hình như đang sắp xếp thành dòng chữ gì đó, cô nheo mắt cố đọc dòng chữ trên nền trời đầy sao. Khi dòng chữ rõ nét, cũng là lúc Ami cứng đơ người.
WILL YOU MARRY ME ?
-"này....cái đó là ý gì đấy ...."
Cô xoay sang tìm anh, thì Jungkook liền quỳ một chân xuống đất, anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu xanh, thứ bên trong lấp lánh đến chói cả mắt
-"Ami à...anh đã đợi cơ hội này cũng khá lâu. Em đồng ý làm vợ anh nhé ?"
-"...."
-" em có thể giao cả đời còn lại cho anh được không ?"
Ami thấy mắt mình nhoè đi, có lẽ cô sắp bật khóc ngay tại đây.
-" không phải anh bảo em cứng đầu lắm sao ? còn muốn lấy em sao ?"
-"cứng đầu cũng lấy. Anh chiều được tất"
-"...."
Cô bật cười, thấy mãi vẫn chưa đưa ra được câu trả lời rõ ràng, Jungkook nôn nóng. Cả người anh run lên, tay cầm chiếc hộp cũng sắp không vững. Lồng ngực anh phập phồng rõ thấy.
-"em đừng im lặng nữa...anh sắp hồi hộp đến chết rồi. Nếu em không đồng ý anh lập tức chết tại nơi này cho ....mà"
Ami đột ngột tiến đến, cô ấn môi mình lên môi anh. Còn mạnh dạng cắn mạnh một cái.
-"đeo nhẫn cho em đi"
Jungkook vui mừng, anh đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào ngón áp út của cô mà tay cứ run bần bật, đến phút chốt hạ này cũng không thể suông sẻ nổi. Ami bật cười vì sự lúng túng này, cứ như mấy đứa trẻ vừa bị mắng một trận.
-"anh đừng run nữa, vợ sợ đấy"
-"hả..em vừa nói gì cơ ?"
Vẫn còn chưa bình tĩnh, nghe được chữ "vợ" từ chính miệng cô, chủ động dồn dập khiến anh ngây người ta. Đến cách đặt câu hỏi cũng đầy sự ngớ ngẩn thế kia. Thì ra đây là cảm giác lấy được vợ sao ? Nôn nao đến khó tả, khó nói thành lời như này.
Cô dùng một bên tay áo lau đi mồ hôi của anh. Rồi mỉm cười lặp lại lần nữa
-"vợ nói là vợ yêu anh lắm"
-"em dễ thương quá. Aisshhh chết mất, đáng yêu thế tối về anh thưởng cho nhé"
Và tối đêm đấy, Jeon Jungkook đã chính thức biến Ami trở thành vợ hợp pháp của mình. Giữa họ đã có được sự ràng buộc chính thức, chỉ còn thiếu bước trên giấy tờ nữa thôi. Vừa đúng một đêm trời đầy sao, trăng lại tròn. Khoảnh khắc ấy như lúc anh tỏ tình cô ở bãi biển. Hai cột móc quan trong nhất trong mối quan hệ này đều có ánh trăng kia làm minh chứng. Có lẽ tình yêu của họ, chỉ có bay lên tận cung trăng mới có thể ước lượng được.
Và dưới ánh trăng ấy, lời hẹn ước cả đời họ đã trao cho nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com