61. Cuộc sống hôn nhân (pt2)
Anh và cô chỉ nán lại thêm một ngày, đến chiều hôm sau là quay lại Seoul. Theo kế hoạch ban đầu thì còn 2 tuần nữa họ mới quay về Seoul, nhưng vì anh không muốn Ami chịu thêm lời ra tiếng vào nào từ họ hàng nữa nên đã quyết định rời đi sớm hơn. Bố mẹ có chút không nỡ, nhưng ông bà hiểu rõ lý do vì sao anh hành động như thế nên cũng không có phàn nàn gì. Trước khi hai người về Seoul, cô và mẹ đã có một buổi nói chuyện rất lâu, cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng nhưng chỉ là bà nhắc cô phải giữ gìn sức khoẻ, còn dặn cô bỏ ngoài tai những lời của bà cô ấy. Ami cũng thật sự đã muốn quên đi chuyện ấy, nhưng lời khuyên của bố mẹ và anh lại càng khiến cô suy nghĩ nhiều hơn. Dù miệng vẫn "dạ vâng" trước mọi người, nhưng nội tâm Ami thật sự nổi một trận đấu đá căng thẳng về vấn đề này.
Quay lại Seoul, điều đầu tiên cô làm là đến gặp Taehyung. Từ khi cô sang nước ngoài, đã 2 năm rồi hai người không gặp nhau, đôi khi chỉ là những lần gặp nhau qua màn hình điện thoại. Khi về nước, cô mới hiểu vì sao anh không có thời gian sang thăm mình. Cửa hàng hoa của anh chỉ trong 2 năm đã có rất nhiều chi nhánh, đã vậy cửa hàng chính lại rất rộng lớn, còn tích hợp cả quán cafe. Taehyung giờ đã là ông chủ của một chuỗi cửa hàng nổi tiếng, nên thời gian của một người doanh nhân vô cùng bận rộn, anh chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa ngắn ngủi để gặp cô. Ban đầu khi nghe tin cô quay về, anh đã lên kế hoạch nghỉ cả tuần, nhưng cô cũng từng là một người cuồng công việc nên cô biết không dễ dàng gì buông bỏ công việc như thế. Bây giờ cô cũng có một anh chồng suốt ngày đi bên cạnh, không còn một mình lẽ bóng như trước nên cũng không cần anh trai phải dành hết thời gian cho mình nữa.
Đến thăm ông chủ Kim xong, cả hai đi dạo vài vòng ở trung tâm thương mại. Cô chỉ định giết thời gian vô bổ thôi, nhưng hễ cô nhìn vào món đồ nào quá 30s, Jungkook liền bảo nhân viên gói chúng lại. Thú thật cô cũng phải rất thích nên mới ngắm lâu thế, nhưng anh quá nhanh khiến cô có muốn cản cũng không kịp. Biết anh là thiếu gia nhà giàu, nhưng đã lâu rồi anh cũng không đi làm, cứ tiêu tiền thế này thì tương lai của cả hai sẽ rất đáng lo ngại đây.
Cô nhìn mấy cái túi to đặt ở nghế sau xe, dù rất thích nhưng cũng tiếc nuối không ít.
-"ông xã à, anh đừng chiều hư em có được không ?"
-"em không thích mấy thứ này sao ?"
-"thích thì thích nhưng anh cứ mua vô tội vạ như thế chúng ta sẽ mau nghèo thôi"
Jungkook cười lớn, anh tiện tay nhéo má cô một cái
-"bà xã thích thì cái gì anh cũng đáp ứng được, em không cần lo."
Đã 2 năm trôi qua nhưng anh vẫn là một người chồng chiều chuộng vợ mình đến độ mù quáng đấy.
Rời trung tâm thương mại cũng là đến giờ hẹn với Jung Hoseok. Đã rất lâu rồi cô và anh không gặp nhau, đây có lẽ là một trong những người Ami muốn gặp nhất khi về Hàn. Jungkook đã sắp xếp cuộc hẹn này, nhưng anh còn hẹn luôn cả gia đình Park Jimin đi cùng. Cô cũng không hiểu sự gắn kết nào lại tạo nên cuộc gặp gỡ trớ trêu của 3 gia đình. Nhưng rồi cũng hiểu được, Jung Hoseok và Parki Jimin đã quen nhau lúc vợ cả hai lâm bồn, trùng hợp lại cùng một giờ và cùng một bệnh viện, sau đó lại càng thân thiết hơn khi cùng tham gia lớp cho các ông bố bỉm. Cô cũng ờ một cái, trái đất này đúng là nhỏ thật.
Lần tái ngộ này nhộn nhịp hơn bao giờ hết, vì chỉ toàn là tiếng cười đùa của con nít mà thôi. Hoseok thì bận bịu với vai trò của một người bố hai con, Park Jimin thì cũng không kém với đứa bé chỉ 1 năm tuổi. Ami nhìn cảnh họ chăm cho các bé lại có chút chạnh lòng, trong lòng đột nhiên cũng nổi lên một cảm giác ham muốn, ao ước một cảm giác như thế. Cô đưa mắt nhìn sang Jungkook, anh không để tâm chuyện gì, chỉ chăm chú nhìn vào menu chọn món ăn. Cô tụt cả cảm xúc, đột nhiên lại cảm thấy bực bội đôi chút.
-"Ami à, lâu quá mới gặp em, trông vẫn rất xinh đẹp như lúc trước"_Jo Hana
-"lấy chồng mà không xuống sắc chắc hẳn Jungkook chăm sóc rất kĩ rồi"_sau đó Jung Hoseok liền tiếp lời vợ mình.
-"chuyện chăm vợ thì em tự tin là số 1"_Jungkook
-" mọi người làm quen đi, anh ấy vẫn luôn tự tin như thế đấy"
Dùng bữa được một lúc, bé con của Jimin lại chập chững bò về phía cô, thằng bé vô cùng đáng yêu, vừa nhìn cô liền cười híp cả mắt. Cô quay sang thấy Chunghee vẫn chưa ăn được bao nhiêu, cô chủ động có nhã ý giúp cô bế em nhỏ một lúc.
-"như thế thì phiền cô lắm"
-"không sao mà, để tôi giữ giúp cô một lúc thôi. Tôi rất thích con nít mà"
Bế em bé trên tay, bé con nhỏ nhắn nằm trong vòng tay cô khiến Ami có chút lọng cọng. Nhưng chỉ một lúc, cô đã quên mất việc phải ăn và trò chuyện với mọi người. Jungkook gắp thức anh vào dĩa cho cô.
-"món em thích này, đừng đùa nữa mau ăn gì đi "
Cô cũng không để ý lắm, vẫn giữ khư khư em bé trên tay mình. Chunghee để ý thấy Jungkook vẫn nhìn Ami không rời, nên cô liền hiểu ý, đưa bé nhỏ về lại với mẹ của nó. Ami có chút tiếc nuối khi rời tay.
-"nhìn em ấy kìa, ánh mắt em thèm con đến mãnh liệt luôn"_Jung Hoseok cười lớn, còn giỡn thêm vài câu.
-"Hai đứa thích em bé thế thì mau sản xuất một đứa đi."
-"một mình em muốn thì có ích gì"_ giọng Ami chán nản
Park Jimin đẩy vai anh một cái.
-" cậu có nghe rõ không ? vợ cậu ra tín hiệu rồi đấy"
Jungkook vẫn bình thản đặt đũa xuống, anh chẳng hề bị dao động trước những lời này. Thái độ ấy khiến cô càng lúc càng nóng tính.
-"em ấy vẫn còn trẻ lắm, chơi thêm vài năm nữa đã"
-"em đã gần 30 rồi"
-"với anh thì lúc nào em cũng là em bé hết"
-"..."
Không tranh cãi với anh nữa, chỉ biết ôm cục tức đấy cả buổi ăn. Tâm trạng cô có chút không vui lắm, nên đến khi về đến nhà cô cũng không mở lời thêm một câu nào cả.
Cả đêm đấy Ami không thể ngủ. Cái suy nghĩ về chuyện con cái khiến cô trằn trọc suốt đêm dài. Trời chỉ vừa rạng sáng, tiến chuông báo thức vang lên khiến cô lập tức tỉnh người. Đồng hồ chỉ vừa kêu được vài giây, anh đã nhanh chóng thức giấc và tắt nó đi. Nhìn qua bên cạnh, thấy cô vẫn nhắm mắt, anh nghĩ cô vẫn còn ngủ, nên từ từ rời giường một cách nhẹ nhàng để cô không tỉnh giấc. Một lúc lâu sau, Ami nghe được tiếng mở cửa nhà tắm, mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí. Anh ngồi vào giường, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Ami liền mở mắt.
-"anh đi đâu sao ? sớm thế"
-"anh làm em thức giấc sao ? hôm nay anh có hẹn họp lớp với bạn cấp 3, em có muốn đi cùng không ?"
-"thôi, tối qua em không ngủ được, vẫn còn mệt lắm, nên anh cứ đi đi"
-"không ngủ được sao không gọi anh ? hay anh ở nhà với bà xã nhé"
Jungkook tiến gần cô hơn, hình như có ý định hôn cô, nhưng Ami liền thục đầu lại một cái, quay mặt sang để né tránh. Thái độ của cô khiến anh có chút bất ngờ. Cô tự nhiên lại cáu bẩn thế thôi, chuyện hôm qua vẫn khiến cô ghim trong lòng.
-"mau đi đi, trễ hẹn bây giờ"
Sau khi anh rời đi thì cô ngủ một mạch đến giữa trưa. Ở một mình, cô không biết có chuyện gì làm ngoài việc xem điện thoại. Một lúc lâu sau, cô cũng không thể phân tâm khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô quyết tâm làm liều, đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm.
Jungkook trở về nhà cũng khá muộn. Vừa mở cửa anh chưa kịp tìm kiếm mà đã lên tiếng gọi cô trước.
-"vợ ơi, anh về rồi"
Không thấy Kim Ami trả lời, anh lấy làm lạ. Đi đến phòng ngủ, mở he hé cửa, đã thấy cô ngồi xổm dưới sàn, xung quanh là rất nhiều túi giấy lớn nhỏ khác nhau, dấu hiệu là vừa mới trải qua một cuộc mua sắm về.
-"anh về rồi à ?"
-"uhm...gọi mãi không thấy em trả lời ra là ngồi đây xem quần áo mới sao ?". Anh tiện tay cầm bừa một túi giấy trên sàn, chỉ định xem qua một ngày hôm nay của cô như thế nào:" em lại đi mua sắm sao ? sao không đợi anh về cùng đi"
Cô chặn tay anh lại, không muốn anh chạm vào chúng.
-"mấy thứ này bất ngờ lắm, nên em không đợi anh cùng đi"
-" bất ngờ ?"
Ami mím môi, có chút hồi hộp, cô cảm nhận được tim mình sắp nhảy vọt khỏi lồng ngực. Thấy phản ứng của anh đều giống như mình trông chờ, cô đắt ý.
-"hay em vào thử cho anh xem nhé..."
-"được thôi, vào thử anh xem"
Jungkook ngồi ở ghế sofa đối diện giường ngủ, anh tiện tay cởi bỏ một vài cúc áo cho thoải mái, vì hôm nay đã lỡ chén uống hơi nhiều. Thấy cô vợ nhỏ của mình hí hửng chạy vào thay quần áo, anh có chút tò mò pha thêm phấn khích, rất mong chờ bất ngờ anh dành cho mình.
Ami bước ra với một chiếc váy đen chỉ ngắn qua mông một chút đỉnh. Ở ngực thì khoét sâu, hai cọng dây chỉ như cọng chỉ mang tính chất tượng trưng, cũng không chắc chắn mấy, chỉ xoay người một chút đã rơi khỏi vai. Cô cố tình đứng trước mặt anh, nhưng lại vờ như đang ngắm mình trong gương.
-"đẹp không ?"
Jungkook đơ người một lúc, anh nuốc nước bọt rồi đưa tay sờ nhẹ qua chiếc đùi trắng nõn của cô. Giọng khàn đặc đi
-"tính đi đâu sao ? sao lại ăn mặc thế này ? "
-"đâu có, em chỉ là thấy đẹp nên mua thôi. Mặc cho anh xem có thích không ?"
Anh nhìn cô cười khẩy một cái, hoàn toàn hài lòng với câu trả lời này. Còn định kéo cô vào lòng mình thì Ami lại chạy tít vào phòng tắm lần nữa, cô nói vọng ra
-"còn nữa, em còn mua thêm một bộ nữa"
Lần này cũng là một chiếc đầm ren y hệt cái trước, cũng chỉ ngắn đến tầm mông, cô cúi người một chút là có thể thấy hết bên trong. Cái này có chút "bạo" hơn em đầm vừa rồi, phía trước và sau đều khoét rất sâu, vải cũng mỏng dinh cả hết vào da thịt. Jungkook đặt tay chống lấy nửa khuôn mặt mình, ánh nhìn anh không thể rời khỏi mỹ nữ trước mặt.
-"anh thích bộ nào hơn ?"
Anh đưa tay lướt nhẹ qua một cái, váy liền bay lên làm lộ một phần trái đào của cô. Jungkook lần nữa nuốc nước bọt, giọng anh ngày càng trầm hơn, cả người ngứa ngáy đến khó chịu
-"anh thích cả hai"
Vừa dứt lời, Jungkook lập tức ôm cô từ phía sau. Hai tay anh giam khảm cô chặt trong lòng mình, một tay bên trên bóp chặt lấy nơi nhạy cảm, bên dưới một tay lại lần dến vùng tư mật. Anh gừ một cái rồi hôn nhẹ xuống cổ, tham lam để lại một vết cắn
-"hư quá, còn dám không mặc cả quần lót nữa"
Chiếc áo mỏng manh kia nhanh chóng bị cởi bỏ, làm yên vị trên sàn. Ami không bận đồ lót nên lập tức trần như nhộng. Cô biết anh có hơi rượu trong người nên sẽ không dễ gì bảo dừng lại được, tất cả đều đúng ý cô. Ami còn cố tình chủ động hơn một chút, khiến anh cao hứng không thể kiềm chế được. Mạnh bạo đẩy cô xuống giường, một ngón tay anh cho vào bên trong rồi nhanh chóng cũng ướt sũng một mảng trên ga giường. Hai tay anh tách chân cô rộng sang hai bên, rồi giữ nó rất chặt. Anh hôn vào chỗ đấy trước khi bắt đầu thôi cũng đã khiến cô run rẫy, khi anh cho lưỡi mình vào bên trong, cũng là lúc cô không thể giấu đi nữa mà rên lên. Jungkook đã cho vô được một nửa , Ami đã toát cả mồ hôi, cô đắm chìm trong khoái cảm anh mang lại, mặc nhiên nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của anh. Đột nhiên cô cảm giác có sự chệch đường ray, bên dưới không còn động nữa, cô mơ màng hé mắt. Jungkook cứ đưa tay tìm kiếm thứ gì đó ở hộp tủ đầu giường, nụ hôn của anh cũng thể hiện rõ sự mất tập trung. Cô đẩy anh ra.
-"anh tìm cái gì thế ?"
-"anh tìm bao, hôm trước nhớ có mua sao mất hết rồi"
Cô như bị một gáo nước lạnh đổ từ trên đầu xuống, đơ người nhìn anh mất một lúc người. Ami đặt tay ở má anh, xoay anh về đối mặt với mình
-"không dùng cũng được mà anh"
-"không được đâu...anh phải đi mua thôi"
Jungkook bật khỏi người cô, gấp rút mặc lại quần áo. Cậu nhỏ của anh thì phản kháng kịch liệt, quần vẫn đội lên dễ dàng trông thấy được, nó khiến anh khó khăn, mồ hôi cũng toát đầy cả trán, trông khổ sở vô cùng. Ami dùng chăn che lại người mình, cô nhìn anh với một đôi mắt đầy lửa giận
-"nhất thiết là phải cần tới thứ đó à ?"
Anh nghe được giọng cô, liền đoán được cô đã có chút không vui. Từ từ xoay ra sau lưng, đôi mắt cô có thể giết chết anh tại chỗ này. Anh cũng rất gấp, nhưng vẫn cố ngồi lại bên giường, dỗ dành cô
-"em hỏi anh. Là anh không muốn có con với em đúng không ?"
-"Bà xã, anh không có ý đó, chỉ là bây giờ không phải lúc"
Ami đá lưỡi qua một bên má, thở hắt một tiếng đầy bất mãn. Jungkook vội cô một cái như xoa dịu cô một phần, rồi gấp gáp rời đi.
Anh mất một lúc mới mua được "biện pháp an toàn" quay trở về, có lẽ anh còn khá ngây thơ khi nghĩ có thể tiếp tục cuộc vui ban nãy. Vừa mở cửa, Jungkook thấy cô đã thay một bộ đồ ngủ khác, còn đang thay ga giường. Biết anh về nhưng cũng không đoái hoài gì đến. Cô thu dọn mấy thứ trên sàn rồi lướt qua anh. Jungkook biết chuyến này mình không lành rồi.
Quay lại phòng, cô thẳng thừng tắt đèn, rồi chui vào chăn, mặc anh vẫn ngồi ở góc phòng. Jungkook mon men đến giường, anh luồn tay ôm lấy cô, một lúc sau lại luồn tay vào áo cô. Ami không chống trả, cô vẫn nhắm mắt, giọng cô vang lên một cách đầy lạnh lùng
-"nếu anh không muốn có con thì tốt nhất đừng chạm vào người em làm gì"
-".....vợ à, ý anh không phải là không muốn với em, anh chỉ nghĩ bây giờ chưa đến lúc"
-"không phải bây giờ thì đến khi nào ? đến cả chuyện vợ chồng mà anh cũng phải khuôn khổ đến như thế sao ? hay ý anh không muốn có con để khỏi ràng buộc"
-"Ami nghe anh nói.."
-"vậy em nghĩ anh chỉ nên quen bạn gái qua đường thôi, đừng lấy vợ làm gì"
Cô bực dọc ngồi thẳng dậy, thẳng tay đẩy anh một cái thật mạnh. Cô ôm gối và mền, chỉ bỏ lại một câu.
-"tối nay em sẽ ngủ ở phòng khác"
-"...."
Tối đó Ami thật sự qua phòng khác mà bỏ mặt anh một mình. Tối đó Jungkook ngồi ở phòng khách, anh hầu như không thể chợp mắt nổi. Thỉnh thoảng vẫn nghé ngang phòng cô, thấy cô đã ngủ say thì lén lút vào trong kéo chăn cô cao hơn. Không ngờ đến một giai đoạn của hôn nhân cũng có một trận gây nhau lớn thế này, cũng đã lâu rồi anh không thấy cô tức giận đến thế, lần này không còn là mè nheo hay cáu bẩn nữa. Jungkook không ngờ cô lại muốn có em bé đến thế. Nếu nói anh không thích có em bé là nói dối, ai mà không muốn có một gia đình nhỏ như bao người chứ. Nhưng anh không biết làm sao để nói ra nổi khổ của chính mình với cô, rằng họ không thể có một em bé như bao người được.
Anh đầy phiền não mà thở dài một tiếng.
Mấy ngày hôm sau, Kim Ami vẫn nhất quyết không nói chuyện với anh. Ban ngày cô đến tiệm hoa của Taehyung, hay đôi khi sang chơi cùng Jo Hanna và hai nhóc tì, đến tối thì trốn hẳn trong phòng, đến cơm cũng không ăn cùng anh. Jungkook vẫn nhẫn nại bắt chuyện với cô, nhưng vợ anh đều ngó lơ.
Tình trạng chiến tranh lạnh từ cô tiếp diễn suốt một tuần liền. Ami có lẽ vẫn rất bực dọc nên không hề mềm lòng. Anh vừa khổ thân tìm cách dỗ dành cô, vừa khổ thân tìm cách giải quyết nổi khổ của chính mình. Từ ngày họ đám cưới, thời gian ở cạnh nhau rất nhiều, mấy chuyện vợ chồng này có thể nói đều đặn vô cùng, có những khi năng nổ đêm nào cũng diễn ra mấy chuyện thân mật này, anh chưa bao giờ phải khốn khổ như bây giờ. Có vài đêm Ami vô tình đi ngang phòng, trông thấy anh "tự giải quyết" cũng không quan tâm mà lại điềm nhiên quay lưng đi. TÌnh hình này mỗi lúc lại kéo dài, Ami không đầu hàng anh lại thêm khổ sở, vì cứ nhìn thấy cô anh lại kiềm không nổi mình, tình trạng kia cứ tiếp diễn chẳng khác gì tra tấn anh.
Và thế là tối nọ, không thể chịu được mà anh làm liều
Cô ngồi ở bàn trang điểm, vẫn đang bôi kem dưỡng da thì anh bất ngờ xuất hiện.
-"để anh giúp em nhé"
-"không cần"
Anh ho khan vài tiếng cho đỡ trống trãi, rồi đảo mắt tìm chuyện để bắt đầu, nhưng cô hoàn toàn im lặng trước mấy lời anh nói. Jungkook hết cách, anh ôm lấy cô, tranh thủ hít lấy mùi hương cơ thể mà anh nhung nhớ.
-"anh xin lỗi đấy, em đừng ngó lơ anh nữa có được không ?"
-"..."
-"Anh sắp chịu hết nổi rồi"
-"ừa.....em cũng suy nghĩ kĩ rồi. Em nghĩ mình không nên có em bé"
-"thật vậy sao !"
Mắt Jungkook sáng hửng lên nhìn cô, bắt được sự hứng khởi đó, cô chỉ biết cười nhạt.
-"cho nên anh đừng động vào em, mắc công lại ngoài ý muốn. Em không muốn ràng buộc ai đâu"
Nói rồi cô mở hộp tủ, cầm hộp bao cao su mà anh mua hôm trước để lên bàn, sau đó bỏ đi.
-"anh muốn thì tự mình giải quyết đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com