Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Ác mộng về quá khứ tăm tối

Dự án của Dorish đã đến bước tiến hành, buổi triển lãm đá quý này thu hút sự chú ý của công chúng rất nhiều. Dự án này không chỉ giúp giá cổ phiếu của X tăng cao mà còn giúp mối hợp tác với Jung thị lại càng thêm gắn kết. Nhân viên ở hai phòng giám đốc đêm nào cũng tăng ca đến tối để lên kế hoạch tổ chức sự kiện lần này. Jungkook bận hơn tất cả, anh ta là người lãnh đạo lần này nên phải lo biết bao là việc. Về phần Ami , cô giao phó cho Jungkook hoàn toàn về kế hoạch với Dorish, cô tập trung những dự án nhỏ lẻ khác, bản thân cô cũng biết chủ ý của chủ tịch Lee không muốn cô tham gia vào dự án lần này, Kim Ami cũng chẳng quan tâm, ông ta vốn là thế, không bao giờ công nhận thực lực của một người như cô.


Kim Ami mở cửa bước vào phòng, thấy Jungkook ngồi bắt chéo chân ở sofa giữa phòng làm việc, cô giật mình, tay nắm cửa vẫn chưa buông ra. Đã mấy ngày không thấy bóng dáng, giờ lại bất thình lình xuất hiện, lại còn ngang nhiên ngồi ở phòng của cô.

-"anh tìm tôi có việc gì ?"

-" cô đã ăn sáng chưa ?"

Ami bất ngờ, anh ta đến đây chỉ để hỏi câu hỏi vô nghĩa này thôi sao, còn 3 ngày nữa là diễn ra triển lãm, mà bây giờ có thể ung dung đến rảnh rỗi thế. Jungkook đặt lên bàn cô một phần ăn sáng và một cốc latte nóng.

-" cô bị đau bao tử mà, đừng bỏ bữa sáng"

Ami nhìn túi thức ăn trước mặt rồi cô nhìn Jungkook. Anh chạm mắt với cô, đột nhiên lại mỉm cười. Nụ cười này làm Ami "lạnh sóng lưng", cô ngại ngùng đảo mắt sang chỗ khác

-"nếu anh không có việc gì thì..mời !". Ami đưa tay mình chóng lên bàn, bàn tay hướng ra cửa, ý mời Jungkook rời đi.

Ami lạnh lùng, thẳng thừng thế đấy, nhưng Jungkook lại chẳng thấy khó chịu, ảnh mỉm cười rất thoả mản, anh đặt trước mặt cô một sấp hồ sơ rồi ngồi xuống trước mặt

-"tôi đến để nhờ cô cho ý kiến về việc tổ chức triển lãm"

-"việc này chẳng phải do anh quyết định sao ?"

-" xét cho cùng dự án này cô cũng có phần mà"

-" nhưng chủ tịch..."

-"cô định bảo chủ tịch muốn dự án này tôi toàn quyền phụ trách nên không muốn đụng tay vào đúng không ?"

Ami im lặng, anh ta biết được lí do rồi còn cố tình đến đây làm khó

-"Thật ra tôi rất tò mò, sao cô và chủ tịch Lee sao lại hiềm khích với nhau như thế chứ ?"

Jungkook thấy vẻ mặt Ami biến sắc khi nhắc đến Lee Hunki, anh nghĩ cô cảm thấy không được khoẻ, anh dừng thôi không nói.

-"cô không khoẻ chỗ nào sao, hay lại đau bao tử ?"

-" được rồi, anh về đi tôi sẽ xem xét lại"

Jungkook thấy tâm trạng cô thật sự không tốt nên rời đi, Kim Ami xoay nghế sang cửa kính, nhắc đến chủ tịch Lee tâm trạng cô liền tuột dốc không phanh. Trong đầu cô hiện lên khung cảnh kinh hoàng đó, đầu cô đau như búa bổ, cô ôm chặt đầu mình, những hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu, chúng bóp nghẹt trái tim cô, hơi thở cô khó khăn. Ami ôm chặt cái đầu đau như búa bổ của mình, nước mắt rơi xuống hai bên má.

Jungkook vẫn chưa rời đi, anh âm thầm quan sát cô qua cửa kính. Đôi mắt anh nhìn thật kỹ Kim Ami, trầm tư suy tính gì đó...

.....................................



-"đừng xin đừng làm như thế mà, tha cho con bé đi, tôi xin anh.."

-"chạy đi.....mau chạy đi"

Tiếng người đàn bà gào thét, khung cảnh tối tăm đó thật hỗn độn, xung quanh hai ba người nhưng không thể nhìn rõ mặt. Người đàn ông đó đang nhìn về hướng này, một tiếng "đoàng" vang lên. Khuôn mặt người phụ nữ ngã xuống mặt đất, một dòng máu tươi lan thành một vùng đỏ au, người đàn bà nằm dưới nền đất lạnh ngắt, quần áo, tóc tai bị máu thấm đẫm, bà nằm bất động nhìn về hướng Ami, rồi bà ngừng thở...

Kim Ami bật dậy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thấm đẫm lưng áo cô, Ami rời giường, rót một cốc nước. Ngực trái nhói lên như bị ai bóp chặt. Lại là giấc mơ đấy, từ khi về lại Hàn, tần suất cô nằm mơ lại càng nhiều hơn, tình tiết này đã lập đi lập lại hằng nghìn lần suốt mười mấy năm qua. Đây không phải là một giấc mơ, mà nó là một mảng kí ức tăm tối, một kí ức đẫm máu cô muốn quên đi, nhưng nó thỉnh thoảng cứ tìm đến, đôi mắt người phụ nữ ấy ám ảnh tâm trí tôi, ánh mắt đó vẫn nhìn cô mỗi đêm, dù đã là chuyện của mấy chục năm về trước, cô tuy không thể nhớ rõ ràng khung cảnh lúc ấy, nhưng nỗi sợ vẫn đeo bám cô hằng đêm. Căn phòng tối om khiến Ami thấy ngột ngạt, cả căn nhà chỗ nào cũng lạnh lẽo như thế. Sống trong một căn biệt thự thì sao chứ ? một mình cô đơn đối diện với nỗi sợ đeo bám hằng đêm thì có vui vẻ không ? Con người luôn mưu cầu để có tiền tài, nhưng sao cô có tất cả lại chẳng hề cảm thấy hạnh phúc

Ami khoác một chiếc áo măng tô, tản bộ xung quanh khu mình ở, đi một lúc đã đi xa lúc nào không biết. Cô ngồi tạm ở trạm xe buýt, trong dòng người đổ nhau rời khỏi xe, có một dáng người thu hút sự chú ý của cô. Hình ảnh người ba dắt tay đứa con gái cùng nhau đi trên con đường mòn, họ tung tăng vui vẻ cười nói, Ami bất giác mỉm cười, đột nhiên cô cũng thấy nhớ đến ba của mình. Buông một tiếng thở dài, cảm giác đó đến bao giờ mới có thể cảm nhận lần nữa.

..............................

-"giám đốc Jeon, anh không được vào trong đâu ạ"

Kim Daehuyn ra sức cản giám đốc Jeon không cho anh vào bên trong phòng làm việc của Kim Ami. Hai người đôi co qua lại cũng một lúc, người thì ra sức ngăn cản, người thì nhất quyết tiến vào

-"sao lại không ?"

-" giám đốc Kim không thích ai tự ý vào phòng làm việc của mình đâu". Han Daehuyn bày tỏ thái độ không mấy vui vẻ, nhắc lại chuyện hôm trước: "hôm trước tôi đã bị cô ấy cảnh cáo rồi"

Jungkook nghe thế thì không vào bên trong phòng làm việc nữa, anh nhìn xung quanh, thấy không khí vắng lặng, liền hỏi

-"giám đốc Kim vẫn chưa đến sao ?"

Han Daehuyn quay lại bàn làm việc, vừa đánh máy vừa trả lời

-"cô ấy xin nghỉ nửa ngày rồi"

-" lại đau bao tử sao ?". Jungkook nhỏ tiếng, như nói thầm với bản thân:"đã bảo đừng bỏ bữa sáng rồi mà.....thiệt tình"

-"không phải ! năm nào vào ngày này giám đốc Kim đều sẽ nghỉ cả"

Jungkook không nói gì, anh quay lưng đi thì bị Daehuyn chọc nghẹo

-"anh cứ tìm cô Ami mãi, không lẽ anh thích cô ấy sao"

Jungkook méo mặt, như bị nắm phải điểm yếu, Jungkook chỉ biết "ơ....ơ" mấy câu mà không thể nào nói thành câu. Thư kí Han thấy thế lại càng tỏ ra khoái chí, anh dừng công việc, đứng thẳng dậy, dừng ngón trỏ chỉ vào Jungkook.

-"ohh...xem anh kìa, không lẽ tôi đoán trúng rồi sao ?"

-"đừng có mà đoán mò nữa, công việc của cậu chỉ nhiêu đó thôi sao, thật là nhảm nhí"

Jungkook không tự nhiên cho tay vào túi quần, Daehuyn cười lớn, chỉ đùa một chút, anh ta lại phản ứng mạnh như thế, mặt còn đỏ cả lên

-"nếu anh thích cô ấy thì mau tiến lên, Kim Ami được nhiều người thích lắm đấy"

-"cậu có thôi đi không, đã nói là không phải rồi"

Jungkook bỏ đi một mạch, động tác anh khẩn trương, cứ như là trốn khỏi chổ này chứ không phải là rời đi nữa. Han Daehuyn nhìn cách anh ta rời đi, xì một cái

-"không đúng thì thôi, đùa một chút mà phản ứng mạnh vậy"


Jungkook quay về phòng làm việc, anh suy nghĩ mãi câu nói của thư kí Han. "Cô ta lạnh như băng vậy mà lại có nhiều người thích sao?" Nhưng rồi anh nghĩ lại, "cũng phải thôi, cô ta xinh đẹp thế mà..". Nhắc đến hai từ "xinh đẹp" anh nhớ đến buổi tối hôm đó bên sông Hàn. Đúng là không thể phủ nhận được, cô ấy thật sự rất đẹp. Bừng tỉnh, Jungkook giật mình với bản thân, anh là đang nghĩ về cô đó sao ? Không lẽ bị Han Daehuyn nói trúng rồi sao ? Anh đã sa lưới tình ?

...........................

21/11/202X

Kim Ami cầm theo bó hoa hồng trắng, đứng trước hai ngôi mộ. Cô khẽ buông tiếng thở dài

-"ba mẹ !.....lâu quá không gặp rồi"

Đặt bó hoa xuống, cô dùng một chiếc khăn, lau đi mấy vết bụi trên di ảnh của ba mẹ cô. Không kiềm được mà thở dài, năm nào ngày này cũng đều nặng lòng như thế. Cô ngồi xuống bãi cỏ, nhìn như độc thoại, nhưng với cô, là đang nói chuyện với ba mẹ mình.

-"đáng ra con sẽ đến đây thường xuyên hơn, nhưng ba mẹ biết đó, con rất bận, chỉ có thể dành ra ngày này để đến thăm hai người. Rồi sẽ sớm thôi, con sẽ đến đây thường xuyên hơn, lần sau con sẽ cùng anh hai đến thăm hai người"

Cô tâm sự thêm vài chuyện, chuyện của cô năm qua, chuyện của cô lúc còn ở Anh Quốc, chuyện gia đình lúc nhỏ, năm nào đến đây cô cũng kể, nhưng làm sao đây ? ngoài mấy việc đó cô có thể nói gì chứ ? Vì thực tế chỉ có cô nói và cô nghe mà thôi.

Đột nhiên, sau lưng Ami có tiếng của một người đàn ông, cô nghe ai gọi tên thì quay sang, anh ta cũng giống cô, cũng mặc một chiếc áo khoác đen đến dài đến mắt cá, trên tay cũng cầm một bó hoa hồng trắng.

-"em đến sớm thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com