Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Ở cạnh em đêm nay

Kim Ami quay trở lại những ngày bận rộn với công việc, ở thời khác cuối năm nên công việc ngày càng bận. Thư ký Han và Kim Ami thường xuyên gặp mặt đối tác đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Trở về công ty sau một ngày dài gặp đối tác, Ami không nghỉ ngơi mà tiếp tục xử lí công việc. Vừa thảo xong bản kế hoạch, cô mang ra bàn thư kí, thấy Han Daehuyn ngáp ngắn ngáp dài, liên tục kiểm tra đồng hồ. Thấy giám đốc Kim, Daehuyn nhanh chóng chỉnh trang lại trạng thái mệt mỏi của mình

-" công việc còn lại để tôi xử lí, anh về sớm đi"

-" à không ! tôi vẫn còn tỉnh táo lắm !"-Han Daehuyn nén cơn ngáp mà trả lời

-" tôi chỉ xem qua ít hồ sơ rồi sẽ về ngay, anh mau về trước đi". Thấy thư kí Han còn chần chừ, Ami nói tiếp:" không phải hôm nay anh đến thăm bác gái sao ? còn không mau tranh thủ"

Han Daehuyn mỗi tuần đều phải ghé sang thăm mẹ già ở bệnh viện, cả cuộc đời chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, bác ấy chỉ có anh là con trai, bây giờ lại mắc chứng mất trí nên gánh nặng với Han Daehuyn lại càng lớn. Biết anh còn phải chăm sóc cho mẹ nhà vừa phải làm việc nên Ami luôn tạo điều kiện để Daehuyn có thời gian về với gia đình. Công việc có thể hoãn nhưng thời gian cho gia đình đánh mất rồi sẽ rất ân hận.

Thư kí Han vui vẻ rời đi, thấy anh ta gấp gáp như thế Ami thấy buồn cười. Làm được việc tốt, cô cảm thấy mệt mỏi cả ngày đều tan mất. Kim Ami ngồi lại bàn làm việc, hoàn thành nốt những hồ sơ còn lại.








Jungkook mở cửa bước vào phòng làm việc, thấy Ami nằm ở nghế sofa ngủ quên đi, dưới sàn còn vài tập hồ sơ, cô ấy chắc cố mình đọc hết đống hồ sơ này nên ngủ quên mất. Jungkook cởi áo vest ngoài, khoác lên người cô. Ami khẽ cử động, chắc do cảm nhận sự ấm áp mà cô rút mình trong chiếc áo của anh. Jungkook thu gọn mấy thứ nằm ngổn ngang trên sàn, anh chỉnh lại nhiệt độ của máy lạnh rồi rời đi

Ami mơ màng tỉnh giấc, thấy chiếc áo lạ phủ lên người mình, cô bất ngờ, mùi hương này sao mà giống chiếc áo lần trước thế, chẳng lẽ là của Jungkook sao. Vừa đúng lúc, Jungkook mua đồ ăn quay trở về. Anh ngồi xuống trước mặt, bày đồ ăn ra trước mặt

-"cô chắc là chưa ăn gì đúng không ? Vậy thì mau ăn đi, đau bao tử thì không được bỏ bữa có biết không ?"


Jungkook ngồi đối diện, quan sát cô. Kim Ami bắt gặp anh chằm chằm nhìn mình thì sặc một cái, anh vội vàng rời nghế sang bên cạnh cô, giúp cô xoa nhẹ tấm lưng

-"ăn từ từ thôi, cô ăn nhanh thế làm gì"

-"anh cứ nhìn tôi mãi nên tôi mới sặc đấy"

-"tại vì cô đẹp thế mà, sao lại không được ngắm"

Ami lui về một khoảng, giữ khoảng cách với anh

-"đừng có nhảm nhí nữa, ở đây là công ty"

Jungkook tiến tới, dí sát vào mặt cô

-"thế ở ngoài công ty thì chúng ta sẽ được gần gũi có đúng không"

Ami mở to mắt, tên trước mặt bạo gan thật sự, cô giả vờ sặc thêm mấy cái rồi đẩy anh ra. Jungkook biết Ami ngại thì mỉm cười đắt ý. Rồi cô nắm lấy tay cô, kéo đi

-"tan làm thôi, tôi đưa cô về"


Gần đến nhà thì Ami muốn xuống xe, vừa rồi chạy ngang một cửa hàng đồ chơi, hai con búp bê ngoài cửa đập vào mắt cô, Ami vội vàng vào bên trong cửa hàng. Jungkook đứng bên ngoài đợi cô, Ami hí hửng bước ra với hai con búp bê vừa mua được. Ami vừa đi vừa thích thú cầm chúng trên tay, Jungkook bên cạnh lấy làm lạ

-"cô thích chơi búp bê sao?"

-"cũng không hẳn, đây là búp bê tình nhân đó, tôi đã tìm lâu lắm rồi"

Jungkook xị mặt, nghe như tiếng sét đánh ngang tai, anh hỏi lại

-"cô có bạn trai rồi sao ?"

Ami bật cười:" không có ! Chỉ là đôi búp bê này có giá trị kỷ niệm lắm". Ami ngưng một lúc, ánh mắt cô xen chút buồn, hít một hơi :" lúc trước ba mẹ tôi đã yêu nhau nhờ có cặp búp bê này, tôi đã lớn lên bên cạnh chúng, nhưng chúng đã lạc mất từ lâu rồi. "

-" vậy cô mua lại để tặng ba mẹ mình sao ?"

-"họ đã mất rồi...."

Jungkook bất ngờ, anh dừng bước, bây giờ mới nhận ra ánh mắt buồn của cô đã lấp lánh một tầng nước. Nhưng anh có nghe lầm không ? hình như có gì đó không đúng lắm, rõ ràng là...

-"cũng tối rồi, mình về thôi"

Ami đi trước bước ra xe, Jungkook nhìn cô từ phía sau, lòng vẫn không thể nào hiểu được những lời mình vừa nghe. Càng lúc, mọi thứ càng trở nên phức tạp, Kim Ami rốt cuộc là ai ?


Tiếng la thất thanh của Ami phát lên, Jungkook chạy đến chỗ cô đã thấy hai con búp bê nằm dưới đất, cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt đầu, nắm chặt mái tóc của mình. Jungkook đỡ cô đứng dậy, cô gắng khuyên cô thả nhẹ tay

-"cô không sao chứ ? buông ra đi, nắm tóc như thế sẽ đau lắm"

Ami như run cả lên, cô nắm lấy áo của Jungkook kéo ra trước mặt, cô nép mặt mình vào người anh. Jungkook thấy cô không giống là giả vờ, sự run rẫy của cô anh cũng cảm nhận được. Jungkook quay đầu nhìn về hướng kia, đó chỉ là một đám đông đang bu quanh một chú hề. Kim Ami sợ hề sao ? Cô không thể đứng vững, cả người ngã vào Jungkook, anh vòng tay qua eo cô, đỡ lấy cô vào lòng, tay khẽ vồ về đôi vai đang run lên


Jungkook đưa cô về, không an tâm để cô một mình vào nhà, Jungkook đưa cô đến tận cửa. Đặt cô ngồi ở sofa, anh rót cho cô một ly nước để bình tĩnh. Ami nắm chặt cốc nước trong tay, cúi gầm mặt

-"cô mau ngủ đi, không có gì nữa rồi, ở đây không có thứ đó nữa đâu". Ami vẫn không trả lời, Jungkook lấy áo đứng dậy :" tôi về trước cho cô nghỉ ngơi nhé"

Anh ra đến cửa, tiếng Ami mới thỏ thẻ vang lên, giọng cô vẫn còn chưa hết hoảng sợ

-"anh có thể ở lại đêm nay được không ?".

Jungkook mở to mắt nhìn cô, Ami tiếp tục nói

-"tôi rất sợ, anh làm ơn ở lại được không ?"


Jungkook nằm bên ngoài phòng khách, anh nhắm hờ đôi mi, không dám ngủ sâu vì lo lắng cho cô. Đến giữa đêm, Kim Ami từ từ mở cửa phòng, chỉ một tiếng động nhỏ anh liền choàng tỉnh, thấy cô đứng ngay cửa trông ra, Jungkook bật dậy, lo lắng hỏi

-"cô không ngủ được sao ?"

Ami gật đầu, cứ nằm xuống giường cô lại thấy bất an. Jungkook cũng không biết làm thế nào để cô bớt lo sợ, anh cũng lúng túng khi thấy dáng vẻ này của Ami, cô như một con người khác vậy. Người trước mặt anh bây giờ như một cô gái yếu đuối, đầy rẫy nỗi sợ trong lòng, khác biệt hoàn toàn với giám đốc Kim lạnh lùng ở công ty.

Kim Ami mạnh dạn lên tiếng:

-"anh có thể nào vào đây được không ? tôi thấy có chút bất an"

-"......"

Anh nằm dưới sàn, Ami nằm trên giường. Sàn nhà lạnh ngắt nhưng Jungkook lại thấy nóng ran cả người. Dù là sợ hãi nhưng tính cách dứt khoát đó của Ami vẫn không lẫn đi đâu được, cô ấy có thể bạo dạn yêu cầu một người đàn ông vào ngủ cùng mình sao ? Anh vẫn còn nhiều chỗ không thể nhìn thấu được cô gái này. Dù thế nào đi nữa, tính cách phóng khoáng đến đâu thì bên trong con người đó là một cô gái yếu đuối. Ami lăn đi lăn lại trên giường, anh biết cô vẫn không thể ngủ

-"hay tôi hát cho cô dễ ngủ nhé"

Ami quay người sang, nhìn anh đang nằm ở dưới sàn

-"anh biết hát sao?"

-"tôi hát hay lắm đấy ! thật ra lúc nhỏ mỗi khi không ngủ được, mẹ đều hát ru cho tôi. Cách đó cũng hiệu quả lắm"

-"hát ru sao ?". Ami nhớ lại năm tháng cô còn nhỏ, dù lúc ấy đã 4 tuổi nhưng đêm nào cũng bắt mẹ ru mới chịu đi ngủ, những hồi ức xinh đẹp ùa về, cô bất giác mỉm cười. Tiếng hát Jungkook cũng bắt đầu vang lên, căn phòng tối tăm lạnh lẽo như được truyền đến một hơi ấm, tiếng hát của anh gợi cô nhớ đến một mảng màu tươi đẹp của quá khứ, song cũng xua tan đi nỗi lo ở hiện tại, thành công khiến Ami rơi vào giấc ngủ

Lúc tiếng thở của Ami trở nên đều đặn, anh mới thôi hát, Jungkook ngồi dậy, tiến đấy kéo chăn cô lên cao. Dưới cái ánh đèn ngủ mờ mịch, Jungkook thấy đôi mi cô vẫn còn đọng nước, hai bên má vẫn còn dấu vết của những giọt lệ đã khô. Anh nhẹ nhàng lau đi chúng, ngồi xuống cạnh giường, ngắm người con gái mình thương đang say ngủ.

-"em rốt cuộc đã trải qua những gì thế ?"

Câu hỏi nhẹ tựa như gió nhưng đối với cả hai là một nỗi chua xót không tả. Với Ami đó là một kí ức ám ảnh cô, lúc nào rình rập xung quanh cô, mỗi đêm nó hiện về khiến cô trở nên khổ sở. Với Jungkook đó là mỗi nỗi đau, anh đột nhiên thấy đau lòng khi chứng kiến cô sợ hãi như thế, đến cả ngủ mà vẫn còn rơi lệ, nhìn cô cố xây dựng một "bức tường" để che chắn cho con người yếu đuối anh lại càng thấy thương hơn. Từ một giây phút nào đó, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác muốn được ở bên cạnh cô, muốn được bảo vệ cô.

............................

Ami tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, cô trở mình ngồi dậy. Jungkook vẫn còn nằm dưới sàn, anh cả đêm sợ cô lại thức giấc nên tận 4 giờ sáng mới chợp mắt, bây giờ chỉ gần 6 giờ, Jungkook mệt mỏi không thể mở mắt. Thấy thế cô cố gắng không gây ra tiếng động để làm anh thức giấc. Đặt chân xuống nền nhà lạnh ngắt, Ami đột nhiên thấy có lỗi vì đã để anh nằm cả đêm dưới đất thế này, cô lấy chiếc mền, chậm chạp bước đến đắp cho anh. Ngồi thần ra một lúc, cô ngắm nhìn chàng trai vẫn còn say giấc kia, xuýt xoa thốt lên một câu

-"anh ta cũng đẹp trai thật"

Sợ Jungkook sẽ nghe thấy, cô nhanh chóng chuồn đi vào nhà tắm. Ami không hề biết Jungkook đã thức giấc từ nảy, mấy lời vừa rồi anh cũng vừa kịp nghe thấy, chỉ có điều không mở mắt mà thôi. Tiếng khoá cửa nhà tắm vang lên cũng là lúc Jungkoo trở người ngồi dậy, anh nhìn về phía nhà tắm, bật cười một cái.





Ami tắm xong thì phát hiện mình quên mang quần áo vào, áo choàng tắm cũng không nằm trong đấy, cô chậc lưỡi không biết phải làm thế nào. Bình thường sống một mình thì sẽ dễ dàng chạy ra chạy vào, bây giờ có người đàn ông ở đây, sao có thể chạy băng ra mà lấy như thế chứ, còn chẳng biết anh ta đã dậy hay là chưa, việc này quá sức nguy hiểm mà. Ami lấy tấm khăn to quấn quanh người, cô hé mở cửa, thấy sàn nhà trống trơn, cô đoán Jungkook đã tỉnh giấc rồi, Ami thở phào một cái, chạy thật nhanh đến tủ quần áo. Đột nhiên một con gián từ đâu mà chạy ra từ gầm tủ, khiến Ami la toáng cả lên

-"aaaaaaaaa"

Jungkook ngồi ở phòng khách đợi cô, nghe tiếng la thì tích tốc chạy vào cửa phòng để. Vừa vào đến, Kim Ami đã chạy đến núp sau lưng anh

-"có gián kìa, mau đuổi nó đi đi"

Jungkook tiến đến vài bước, không thấy con gián đó đâu nữa liền nghĩ nó đã "tẩu thoát" mất rồi. Anh quay lại trấn an cô

-"không sao rồi, chắc nó đã chạy đi mất rồi"

Ami thở ra nhẹ nhõm, cả đời này cô ghét nhất là con vật đó, gặp nó là sẽ chạy toáng cả lên. Cô ngước mặt nhìn Jungkook, ánh mắt anh ta nhìn cô không chớp mắt, còn khẽ nuốt nước bọt. Ami nhớ ra mình vẫn còn chưa thay quần áo, tay nắm chặt lấy chiếc khăn quanh người. Jungkook ấp úng, anh xoay mặt đi

-"tôi-tôi ra ngoài trước"

Jungkook cố gắng không nhìn mà lướt qua cô, vô tình đạp trúng vũng nước mà người cô vẫn chưa lau sạch, anh bổ nhào về phía trước, tay anh vô ý mà kéo chiếc khăn duy nhất trên người Ami ra. Cả thân thể Jungkook đè lên tấm thân trần trụi của Ami. Hai người mở to mắt nhìn nhau

-"cái tên này mau tránh ra khỏi tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com