C10: Tiếng gọi thân quen, gánh nước nghiêng vai, buổi sớm trong lành.
Mỗi buổi sáng đầu thu, khi trời còn mờ sương, gà mới gáy canh tư, tiếng gió từ đồng đã khẽ lùa qua những hàng cau ngoài vườn. Làng quê khi ấy còn tĩnh lặng, chỉ có tiếng xào xạc của lá, tiếng ếch nhái thưa thớt từ mương cạn. Trong khoảng không ấy, giọng gọi của cậu Tấn vang lên, trầm mà ấm, đều đặn như một thói quen:
— "Mợ Nhàn ơi, ra giếng rửa mặt, gánh nước thôi."
Âm thanh quen thuộc ấy đánh thức mợ khỏi giấc ngủ còn ngái. Mợ vốn hay mệt, nhưng hễ nghe giọng cậu ngoài bờ giếng là trong lòng bỗng thấy dịu nhẹ, như được kéo dậy bằng một niềm vui nhỏ.
Giếng làng nằm ngay góc vườn, dưới bóng cây gạo lớn. Thành giếng xây bằng gạch cũ, đã phủ rêu xanh, quanh năm mát rượi. Sáng nào cũng vậy, cậu đã dậy từ tinh mơ, nhóm bếp, gom đồ, rồi ra giếng thả gầu, múc từng gàu nước trong veo, hắt vào lu.
Khi mợ bước ra, dáng cậu hiện rõ trong sương mờ, chiếc áo nâu bạc phếch, quần xắn cao, tay thoăn thoắt thả gầu. Mỗi động tác dứt khoát, mạnh mẽ, nước bắn lên thành giếng, loang loáng ánh sớm. Cậu thấy mợ, khẽ cười:
— "Mợ ra rồi à? Rửa mặt cho tỉnh đi, nước giếng mát lắm."
Mợ cúi xuống, hai tay vốc nước giếng mát lạnh áp lên mặt. Hơi sương và nước trong khiến da mặt mợ căng, đôi mắt sáng hơn. Cậu đứng bên, lặng lẽ nhìn, rồi vội quay đi, sợ ánh mắt dừng lại quá lâu.
Một lúc sau, cậu đặt đôi quang gánh cạnh giếng, quay sang:
— "Để tôi gánh nước, mợ chỉ cần mang gáo, đổ vô lu thôi."
Mợ khẽ mỉm cười, gật đầu. Thế là mỗi sáng, thành lệ: cậu gánh nước, mợ theo sau, đổ vào từng chiếc lu sành xếp dọc hiên. Đôi khi, mợ thấy thương dáng cậu gầy gò mà gánh nặng trên vai, bước chân vẫn vững chãi. Có lần mợ khe khẽ nói:
— "Để tôi gánh phụ một chuyến."
Cậu lắc đầu, giọng chắc nịch nhưng vẫn dịu dàng:
— "Không được, vai mợ yếu, gánh nặng dễ đau. Chỉ cần mợ ở bên, thế là đủ."
Lời nói bình thản, nhưng khiến mợ bỗng ngẩn ra. Câu "ở bên" ấy, giản đơn thôi, mà trong lòng mợ nghe như một niềm an ủi khó tả.
Những buổi sáng giếng làng trở thành một khoảng trời riêng của cả hai. Giữa sương sớm, mợ đứng nhìn những giọt nước lăn xuống cần gầu, nghe tiếng "kẽo kẹt" của sợi dây thừng cọ vào thành giếng, tiếng chân cậu bước chắc trên lối đất.
Có lần, khi cậu cúi gánh nước, mái tóc mợ xổ xuống, sợi dài vướng nhẹ vào vai cậu. Cậu khựng lại, mợ vội vàng vén tóc, mặt nóng bừng. Cậu chẳng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục gánh đi. Nhưng trong lòng mợ, khoảnh khắc ấy lưu lại, run rẩy như giọt sương rơi chạm vào da thịt.
Nước đầy lu, ánh nắng sớm đã bắt đầu rải vàng khắp sân. Cậu xắn tay áo, đứng nhìn, thở nhẹ. Mợ thì ngồi bên thành lu, tay nghịch nước, lòng bâng khuâng. Cái giếng, đôi quang gánh, những tiếng gọi đầu ngày — những thứ tưởng chừng bình thường ấy, dần trở thành kỷ niệm ngọt lành, khắc sâu trong lòng mợ.
Mỗi khi nhớ lại, mợ không chỉ nhớ giếng nước trong veo, mà còn nhớ dáng người lặng lẽ, cần mẫn, sáng nào cũng gọi mợ bằng tiếng gọi thân quen:
— "Mợ Nhàn ơi, ra giếng rửa mặt, gánh nước thôi."
Một tiếng gọi, mà như sợi dây buộc chặt hai người vào nhau, giản dị mà bền lâu, ấm áp như chính hồn quê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com