C15: Hoa trắng rụng sân, cài vào tóc, một ánh nhìn làm ngẩn ngơ.
Đầu tháng ba, trời quê bắt đầu ấm lên sau những ngày se lạnh. Trong vườn, cây bưởi trổ hoa trắng muốt, từng chùm nhỏ li ti chen chúc, tỏa hương ngọt lịm lan khắp khoảng sân. Hương hoa bưởi vốn thanh khiết, dìu dịu, không gắt như hoa cau, cũng chẳng nồng như hoa nhài, mà nhẹ nhàng, thoang thoảng, đủ để làm ngẩn ngơ lòng người.
Mợ Nhàn vẫn hay ngồi dưới gốc bưởi vào mỗi sớm. Tà áo nâu mềm thả xuống nền gạch, đôi tay gầy guộc mân mê mấy cánh hoa vừa rụng. Mùi hương như thấm vào tóc, vào da thịt, khiến mợ đôi khi quên mất thời gian trôi.
Một sáng, cậu Tấn đi từ ngoài đồng về, vai còn vương ít giọt sương, bước qua sân thì bắt gặp mợ đang cài mấy cánh hoa bưởi lên tóc. Khoảnh khắc ấy, ánh nắng ban mai chiếu xuống, làm sợi tóc mai khẽ óng, những cánh hoa trắng càng thêm nổi bật, mợ bỗng như một bức tranh tinh khôi.
Cậu khựng lại. Bước chân vốn quen nhịp bỗng chậm hẳn, tay siết chặt chiếc đòn gánh. Cậu chưa từng thấy cảnh gì đẹp đến thế — không phải hoa bưởi nở trắng, mà chính là người con gái đang ngồi dưới gốc bưởi kia, giữa hương thơm ngan ngát.
— ... Mợ làm gì đó? — Cậu cất tiếng, giọng hơi khàn.
Mợ giật mình, ngẩng lên. Thấy ánh mắt cậu đang dán chặt vào mái tóc mình, mợ vội đưa tay gỡ cánh hoa xuống, giấu đi, miệng lúng túng:
— Chỉ... nghịch chút thôi.
Cậu mỉm cười, bước lại gần, bàn tay thô ráp bất giác đưa ra. Rồi như sực tỉnh, cậu rụt tay về, khẽ gãi đầu. Nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ ngẩn ngơ.
Mợ cúi mặt, má ửng hồng. Trong lòng dấy lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào. Hoa bưởi hương nồng, mà sao tim mợ lại thấy ngập tràn một mùi hương khác — hương ấm áp từ ánh nhìn dịu dàng kia.
Buổi trưa, hương hoa càng nồng hơn. Cậu ngồi trong hiên, sửa lại chiếc rổ nan dở dang. Từ chỗ ấy, cậu nghe rõ tiếng thoi dệt của mợ trong gian nhà, hương bưởi theo gió len lỏi vào. Thỉnh thoảng, vài cánh hoa rơi xuống vai áo cậu, mỏng nhẹ đến mức tưởng như tan ra trong không khí.
Có lúc, mợ bưng thúng ra sân phơi sợi, tà áo nâu khẽ lướt qua cành hoa rụng. Vô tình một cánh hoa vướng lên vạt áo, cậu thấy, mà chẳng dám nói. Chỉ âm thầm ngắm theo, tim khẽ dội một nhịp mạnh.
Chiều xuống, gió thổi mát rượi. Hương hoa bưởi nồng nàn khắp lối đi. Mợ bưng chén nước chè ra hiên, ngồi đối diện cậu. Khoảng lặng ngọt ngào rơi giữa hai người. Cậu nhìn mợ, khẽ cười:
— Mùi hoa bưởi... hợp với mợ lắm.
Mợ thoáng ngẩn, mắt khẽ run rẩy. Lời ấy tuy giản đơn, nhưng vang lên như dư âm chẳng dễ phai. Mợ bối rối đưa chén nước lên môi, nhưng tay khẽ run, sóng sánh.
Trong giây phút ấy, mợ biết trái tim mình đang chớm một niềm rung động lạ lùng. Chỉ một nhành hoa trắng, chỉ một ánh nhìn, mà lòng đã ngập tràn dư vị êm dịu.
Đêm về, hoa bưởi càng thơm ngát. Trong bóng trăng, những chùm hoa trắng như điểm sao trên mái lá. Mợ nằm trong buồng, mùi hương len vào, ru giấc. Trước khi khép mắt, hình ảnh ánh mắt cậu ngẩn ngơ nhìn mợ ban sáng lại hiện rõ.
Mợ khẽ thở dài, rồi mỉm cười rất khẽ. Ngoài kia, hương hoa vẫn ngan ngát, còn trong lòng mợ, một mùa hoa khác đang âm thầm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com