Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17: Áo vắt trên dây, tiếng quạt khe khẽ, nắng hanh vàng trải xuống.


Trời vào độ cuối hạ, nắng hanh trải vàng khắp thôn quê. Ánh sáng chói chang nhưng khô ráo, không còn oi nồng như giữa vụ, cũng chưa se lạnh như khi sang đông. Sân gạch nhà mợ Nhàn đỏ au, từng vệt nắng loang loáng phủ xuống, hắt ánh sáng rực rỡ lên mái rạ, lên tường đất.

Mợ bưng chậu áo vừa giặt ra phơi. Nước chảy tong tong, những vạt áo nâu sẫm còn đẫm ướt, nặng trĩu trên tay. Mùi xà phòng quyện với hương nắng khiến cả sân thoang thoảng mùi thơm dễ chịu. Mợ trải lần lượt từng chiếc áo lên sào tre, bàn tay khéo léo vuốt cho phẳng phiu. Mái tóc mợ xõa trước trán, vài sợi bết ướt do lúc giặt còn vương nước.

Cậu Tấn vừa từ ngoài vườn bước vào, trên tay cầm chiếc quạt nan cũ. Nhìn thấy mợ lom khom dưới nắng, cậu đặt quạt phành phạch, bước lại gần. Giọng cậu trầm nhưng ấm:
— Nắng gắt lắm, mợ để tôi phơi cho.

Mợ lắc đầu, nụ cười hiền hiện nơi khóe môi:
— Không sao đâu, nắng hanh mà, phơi áo nhanh khô lắm. 

Cậu không nói nữa, chỉ đứng bên, cầm quạt nan phe phẩy. Gió từ quạt hòa cùng làn gió ngoài sân, thổi mát vào lưng mợ.

Tiếng quạt phạch phạch đều đặn, xen lẫn tiếng nước nhỏ xuống sân gạch. Mợ phơi áo, cậu quạt cho mợ, hai người lặng lẽ trong khoảng nắng vàng. Tà áo nâu phất phơ trên sào tre, khẽ lay động như nhịp thở yên lành của buổi trưa quê.

Thỉnh thoảng, mợ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu nhìn theo từng động tác của mình. Ánh mắt ấy không nói ra, nhưng dịu dàng, ấm áp đến lạ. Mợ vội quay đi, giả vờ chỉnh lại chiếc áo cho ngay ngắn, nhưng khóe môi lại thoáng cong cong.

Cậu vẫn đứng cạnh, quạt cho mợ không nghỉ. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, nhưng gương mặt chẳng chút than phiền. Mợ nhìn thấy, lòng chợt dấy lên một niềm xúc động khó gọi tên.

Một lúc sau, gió thổi mạnh hơn, mấy vạt áo ướt tạt vào mặt mợ, nước bắn tung tóe. Mợ hốt hoảng lùi lại, suýt ngã. Cậu kịp đưa tay đỡ, bàn tay chắc nịch giữ lấy cánh tay mợ. Trong thoáng chốc, cả hai cùng sững lại. Giữa nắng hanh, đôi mắt vô tình chạm nhau, như có một làn sóng ngầm chạy qua.

Mợ vội rụt tay, khẽ ho:
— Ờ... nhờ cậu giữ hộ cái sào, kẻo gió lại hất mất áo.

Cậu gật đầu, ôm lấy cây sào tre, giữ chắc. Nhưng nụ cười nhè nhẹ vẫn đọng lại nơi khóe miệng, như thể đang giữ lấy một niềm vui kín đáo.

Khi xong xuôi, áo quần phơi kín cả sân, gió hanh hong khô dần. Mợ đứng chống nạnh ngắm thành quả, nụ cười mơ hồ ánh lên dưới nắng. Cậu xếp quạt lại, nhìn mợ hồi lâu, chợt buông một câu khẽ khàng:
— Áo phơi cũng đẹp, nhưng mợ đứng đây... còn đẹp hơn.

Mợ giật mình, má đỏ ửng. Mợ vội cúi xuống nhặt chậu không, che đi vẻ bối rối, miệng lí nhí:
— Cậu lại nói gió gì đâu...

Nhưng trong lòng mợ, một dòng ấm áp lan tỏa, như chính vạt nắng ngoài sân đang thấm vào da thịt.

Buổi trưa hôm ấy, hương nắng hong trên tà áo, hòa cùng mùi gió hanh, thấm cả vào những rung động âm thầm giữa hai người. Và khi chiều buông, nhìn dãy áo nâu phấp phới trên sào, mợ khẽ mỉm cười, nhớ đến bóng cậu lặng lẽ phe phẩy quạt bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com