Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C18: Võng đưa êm, giấc ngủ ngọt lành dưới bóng cau xanh.


Nắng trưa miền quê đổ xuống vàng óng. Không khí trong vườn như đặc lại bởi mùi rơm khô, mùi lá chuối, và hương bưởi còn vương từ sáng. Tiếng ve kêu râm ran trên ngọn tre, vang vọng như muốn đốt cháy cả khoảng trời.

Trong sân, chiếc võng dù xanh đã buộc sẵn giữa hai gốc cau cao vút. Cậu Tấn vừa đi cắt cỏ về, vai áo còn dính lấm tấm bụi đất. Thấy mợ Nhàn ngồi dựa hiên, trông có vẻ mệt, cậu đặt gánh xuống, khẽ nói:

— Trưa nắng, mợ ra võng nghỉ cho mát đi.

Mợ ngần ngừ. Mợ ít khi nằm võng, vốn quen giường chiếu trong buồng. Nhưng nhìn ánh mắt cậu, lại thấy lòng chùng xuống, bỗng nghe lời mà đứng dậy.

Cậu đưa tay kéo võng xuống thấp, đợi mợ đặt mình lên rồi nhẹ nhàng đẩy cho đung đưa. Võng kẽo kẹt nhè nhẹ, tạo thành tiếng ru quen thuộc của làng quê. Bóng cây cau lay động, chớp nắng rơi thành từng vệt sáng lấp lánh trên gương mặt mợ.

Mợ lim dim mắt, cảm nhận hơi gió lùa qua kẽ lá và nhịp đưa đều đều của võng. Nhưng chỉ một lát, mợ hé mắt thấy cậu không đi đâu, mà ngồi ngay đầu võng, tay phe phẩy chiếc quạt nan. Gió từ quạt hòa với gió trời, thổi mát rượi, xua đi nắng hạ oi nồng.

— Cậu không nghỉ chút à? — Mợ cất giọng nhỏ, như ngái ngủ.
— Tôi ngồi đây quạt cho mợ. Mợ ngủ đi. — Cậu đáp, đơn giản, như thể đó là việc đương nhiên.

Mợ khẽ cười, đôi môi cong nhẹ. Trong lòng mợ, nụ cười ấy không kìm được, bởi hiếm khi có ai dành cho mình sự chăm chút lặng thầm như vậy.

Tiếng ve ngoài vườn vẫn vang, nhưng trong khoảng sân, tất cả như lắng lại. Chỉ còn tiếng quạt phạch phạch, tiếng võng kẽo kẹt và hơi thở của hai người. Cậu ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ dõi theo gương mặt mợ dần chìm vào giấc ngủ. Dưới nắng hanh, mợ như dịu lại, mong manh hơn cả tà áo nâu mềm trên võng.

Thỉnh thoảng, mợ cựa mình, võng đung đưa nhanh hơn, cậu liền giữ lại, đẩy chậm rãi. Động tác cẩn thận, như sợ mợ tỉnh giấc.

Chưa ngủ hẳn, mợ nửa tỉnh nửa mơ, nghe tiếng quạt đều đều, nghe hơi gió mát phả vào má, nghe nhịp thời gian dừng lại trong buổi trưa quê. Trong lòng mợ thoáng một ý nghĩ dịu dàng: Nếu trưa nào cũng được nằm võng thế này, có cậu ngồi bên phe phẩy quạt, thì đời mợ hẳn đã yên ả biết bao.

Một cánh lá khô rơi xuống, đáp nhẹ trên vai mợ. Cậu khẽ cúi người, nhặt lá đi, động tác vụng về nhưng tràn đầy nâng niu. Mợ hé mắt, bắt gặp khoảnh khắc ấy, tim bỗng đập nhanh thêm một nhịp.

Mợ vội khép mi lại, giả vờ ngủ say, để giữ nguyên khoảng khắc dịu dàng ấy lâu thêm chút nữa.

Khi nắng trưa dịu dần, bóng cây cau đổ dài xuống sân, mợ mới trở mình tỉnh giấc. Bên cạnh, cậu vẫn ngồi y nguyên, quạt trên tay chưa ngừng. Mồ hôi ướt đẫm vai áo, nhưng ánh mắt cậu khi mợ nhìn sang vẫn chỉ hiền hòa, an tĩnh.

Mợ ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc, khẽ nói:
— Cậu cũng nghỉ chút đi, ngồi quạt mãi thế này chắc mệt rồi.

Cậu cười, lắc đầu:
— Thấy mợ ngủ yên, tôi chẳng thấy mệt gì cả.

Mợ cúi mặt, mân mê vạt áo nâu, chẳng dám đáp thêm. Nhưng trong lòng, một dòng ấm áp lan ra, như thể gió quạt của cậu không chỉ làm mát da thịt, mà còn làm dịu cả tâm can mợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com