C2: Bước chân ngượng ngập, mở đầu một hành trình dài bên hiên nhà cũ.
Trưa hôm ấy, làng quê như rực nắng. Con đường đất đỏ dẫn về nhà phú hộ Khải trải dài qua những bờ tre rợp mát. Gió nam thổi hây hẩy, đưa mùi lúa ngậm sữa thoảng qua, quyện cùng tiếng chim tu hú gọi mùa. Từng bước chân của cậu dường như cũng lạc lõng giữa cái cảnh nhộn nhịp mà lạ lẫm ấy.
Hôm nay là ngày cậu về rể.
Cậu tên Tấn, một chàng trai nghèo sinh ra ở xóm bên. Mồ côi cha từ nhỏ, lớn lên trong sự chở che của mẹ già, cậu sớm biết cày sâu cuốc bẫm, biết lam lũ để kiếm sống. Người ta thường bảo: "Thằng Tấn hiền khô, không biết giận ai bao giờ." Có lẽ cũng vì cái nết hiền ấy mà phú hộ Khải, sau bao lần cân nhắc, đã chọn cậu làm rể trong khi mợ Nhàn – cô con gái duy nhất trong nhà – vốn yếu ớt, bệnh tật quanh năm.
Ngày cưới diễn ra đơn giản nhưng cũng đủ tiếng cười, đủ lễ nghi. Họ hàng nhà vợ nhìn cậu với ánh mắt xen lẫn thương hại và khinh nhờn: thương vì chàng trai nghèo phải bước chân vào nơi giàu sang xa lạ, khinh vì thân phận ở rể vốn chẳng mấy ai coi trọng. Còn cậu, vẫn một mực lặng lẽ, lễ phép cúi đầu chào từng người, chẳng để tâm tới những lời dèm pha.
Sau nghi lễ, cậu theo vợ về nhà mới. Mợ Nhàn, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng xanh như cành bạch mai, đi chậm rãi phía trước. Từ đầu tới cuối, nàng ít nói, đôi mắt như nhìn đâu đó xa xăm chứ chẳng mấy khi quay lại. Cậu biết, nàng chẳng mặn mà với cuộc hôn nhân này. Ai đời con gái nhà phú hộ lại phải lấy một người dân nghèo mồ côi, chữ nghĩa chẳng nhiều. Nhưng duyên phận là vậy, biết tránh sao được.
Con ngõ dẫn vào nhà vợ càng đi càng rộng. Hàng cau thẳng tắp hai bên, gió lay tàu lá xào xạc, như một khúc nhạc chào mừng. Cậu đi sau, lòng vừa bỡ ngỡ vừa hồi hộp. Mấy đứa trẻ con trong xóm chạy theo sau, cười nói líu lo:
"Cậu rể mới kìa, trông hiền như đất!"
Tiếng cười trong trẻo làm mặt cậu đỏ bừng, nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về bóng lưng gầy guộc phía trước. Trong lòng dâng lên một niềm thương cảm. Người con gái ấy, từ nay sẽ là vợ mình, nhưng sao dáng vẻ lại mong manh đến thế.
Ngôi nhà gạch ba gian hiện ra giữa khu vườn rộng, rợp bóng cây ăn trái. Bậc tam cấp dẫn vào hiên lát gạch đỏ au, mùi trầu cau thoảng khắp. Đó là nơi cậu sẽ gắn bó cả đời. Cậu đứng chần chừ nơi ngạch cửa, bàn tay khẽ run, bởi biết mình từ nay không còn là chàng trai tự do của xóm nghèo, mà đã trở thành người của gia đình này – một người rể trong ánh nhìn soi xét của bao người.
Mợ Nhàn ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ, dáng mệt mỏi. Người hầu bưng trà ra, còn đám trẻ con trong nhà thì tò mò đứng ngó cậu. Một bác họ của mợ cất giọng nửa đùa nửa thật:
"Thế là từ nay, thằng Tấn có chỗ ở rồi. Ở rể thì phải gắng cho ra trò, nghe không?"
Cậu cúi đầu, nhỏ nhẹ:
"Dạ, con sẽ hết lòng."
Không khí khẽ lắng xuống. Người ta chẳng chờ đợi một lời phản bác hay phân bua từ cậu, bởi ai cũng biết cậu ít nói. Sự ôn nhu ấy khiến người ngoài tưởng cậu nhu nhược, nhưng mẹ cậu từng dặn: "Con à, hiền không phải là yếu. Hiền là giữ yên cho người bên cạnh mình được bình an." Cậu khắc ghi điều ấy trong lòng.
Chiều xuống, sau khi khách khứa tản đi, căn nhà chỉ còn lại hơi ấm nửa lạ nửa quen. Cậu được dặn dọn dẹp bữa cỗ, rửa bát, lau bàn. Mợ Nhàn chỉ ngồi lặng yên nơi thềm, nhìn xa xăm. Cậu không dám lại gần, chỉ âm thầm làm việc, từng động tác chậm rãi nhưng chắc chắn. Đôi tay chai sạn vì đồng áng nay vụng về chạm vào bát đĩa sứ sáng bóng, nhưng cậu vẫn cố gắng cẩn trọng, sợ làm vỡ mất thứ gì.
Khi xong việc, cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt mợ. Ánh mắt ấy không còn hờ hững như lúc đầu, mà thoáng chút ngạc nhiên, rồi dịu đi. Có lẽ nàng không ngờ một chàng trai thôn quê lại kiên nhẫn và khéo léo đến vậy.
Trời tối dần, trăng thượng tuần treo lơ lửng sau lũy tre. Tiếng côn trùng rả rích ngân dài trong đêm. Cậu trải chiếu ra gian buồng nhỏ, nơi hai người sẽ ngủ chung. Lúng túng mãi, cậu mới dám khẽ nói:
"Mợ... mệt thì nghỉ sớm cho khỏe."
Mợ chỉ gật đầu, không đáp. Nhưng trong cái gật đầu ấy, cậu thấy lòng mình ấm lại.
Đêm đầu tiên ở rể, cậu nằm nghiêng, nghe hơi thở khẽ khàng của mợ bên cạnh. Bầu trời ngoài kia mênh mông, trăng rọi xuống vườn cau trắng bạc. Cậu chợt thấy, dẫu thân phận là người ở nhờ, nhưng nếu cả đời này được ở cạnh chăm sóc cho nàng, thì cũng đủ để lòng mình bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com