C21: Đàn chim bay xa, để lại khoảng trời chiều man mác thương nhớ.
Chiều thu đang dần khép lại, ánh nắng vàng rót nghiêng trên triền đê, trải dài như tấm lụa mỏng manh. Cánh đồng lúa sau mùa gặt còn vương mùi rơm mới, từng ụ rạ xếp cao, khói đốt đồng lãng đãng bay, quyện cùng gió heo may thoảng lạnh.
Mợ Nhàn ngồi trên bậc đất đầu đê, đôi bàn tay vòng gọn lấy đầu gối, vạt áo nâu nhẹ vương bụi lúa. Gió thổi làm mái tóc lòa xòa, vài sợi tơ mỏng vướng lên má, mợ đưa tay vuốt, ánh mắt xa xăm hướng về bầu trời cuối chiều.
Cậu Tấn lặng lẽ ngồi bên, hai tay chống ra sau, ngẩng đầu nhìn trời. Trên nền trời xám nhạt, từng đàn chim nối nhau bay thành hàng, xếp hình chữ V, nghiêng cánh vượt qua vùng khói mỏng, tiếng gọi nhau vang vẳng, réo rắt mà buồn.
Một lát, mợ lên tiếng, giọng nhỏ như sợ phá tan khoảnh khắc ấy:
— Đàn chim kìa, cậu... chắc chúng bay về phương nam tránh rét.
Cậu gật đầu, đôi mắt hiền khẽ nheo lại:
— Ừ, năm nào cũng vậy. Cứ vào cuối thu là thấy chúng bay thành đàn. Nhìn vậy, thấy trong lòng vừa thương vừa lạ.
Mợ quay sang, đôi mắt trong veo long lanh ánh chiều:
— Sao lại thương, lại lạ?
Cậu cười, giọng trầm:
— Thương là bởi chim cũng như người, phải rời nơi chốn quen thuộc mà đi tìm ấm áp. Lạ là bởi... dẫu có bay xa ngàn dặm, năm sau chúng vẫn quay về đúng chỗ cũ.
Mợ nghe, lòng chợt se lại. Bầy chim cuối mùa lướt qua trời, như mang theo cả nỗi nhớ nhung, cả sự hẹn hò của đất trời. Mợ thầm nghĩ: liệu con người có được như chim, dù đi đâu xa, lòng vẫn quay về nơi duy nhất gọi là nhà?
Gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh cuối chiều. Mợ kéo lại vạt áo, rồi chợt thấy bên vai ấm áp. Cậu đã nghiêng người, lặng lẽ phủ chiếc áo tơi mỏng của mình sang cho mợ. Mợ bối rối, khẽ liếc nhìn, định nói lời từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt cậu — ánh mắt yên bình, như đã quá quen với việc che chở. Mợ mím môi, chẳng nói gì nữa, chỉ để mặc cái ấm ấy lan tỏa.
Trên cao, đàn chim đã nhỏ dần thành dấu chấm mờ nơi cuối chân trời. Mợ thở nhẹ, khẽ thì thầm:
— Nhìn chúng bay... tự dưng thấy nhớ.
— Nhớ gì thế, mợ? — cậu nghiêng đầu hỏi.
Mợ cắn nhẹ môi, không đáp ngay. Một lúc sau mới buông tiếng:
— Nhớ những ngày đầu, khi cậu mới về nhà. Buổi sáng sớm, cũng trên đê này, tôi ngồi nghe tiếng chim, còn cậu thì gánh nước đi qua...
Cậu bật cười khẽ, ánh mắt hiền như sương:
— Vậy mà giờ đã thành kỷ niệm rồi sao? Nhanh thật.
Mợ cúi đầu, ngón tay vân vê gấu áo. Bầu trời loang loáng những tia nắng cuối cùng, khiến khoảng lặng giữa hai người càng trở nên rõ rệt. Nhưng cái lặng ấy không nặng nề, mà dịu như sợi tơ vắt ngang, kết nối hai tâm hồn đang gần nhau hơn bao giờ hết.
Đêm xuống dần, những vì sao chớp nháy, trăng khuyết vừa nhú lên phía đông. Cậu đứng dậy, chìa tay ra:
— Về thôi, mợ. Trời lạnh rồi.
Mợ ngẩng lên, ngần ngừ giây lát rồi đặt bàn tay mình vào bàn tay cậu. Lòng bàn tay thô ráp, chai sạn, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn khó tả. Hai người sánh bước xuống triền đê, bóng đổ dài trên con đường quê êm đềm.
Đàn chim cuối mùa đã bay xa, nhưng tiếng gọi của chúng dường như vẫn còn vọng lại trong lòng mợ. Như một lời nhắc nhở, rằng cuộc đời dẫu ngắn dài, điều quý giá nhất không phải là đi đâu, đến đâu, mà là có ai đó lặng lẽ song hành, nắm tay mình đi qua những chiều thu như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com